- Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/9 niên khóa 1973-1974 - (tháng 3 năm 2012)
- Các trang sáng tác khác
- Kỷ niệm 3 năm Taberd.org (2012)
- Bạn bè năm xưa (2010)
- Bạn bè năm xưa (2011)
- Cảm xúc (2009)
- Cảm xúc (2010 - Phần 1)
- Cảm xúc (2010 - Phần 2)
- Cảm xúc (2011 - Phần 3)
- Cảm xúc (2012)
- Những câu chuyện vui (2010)
- Những năm tháng qua (2010)
- Những mẩu chuyện cũ (2010 - Phần 1)
- Những mẩu chuyện cũ (2010 - Phần 2)
- Viết về các Frère và Thầy Cô (2010)
Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/9 niên khóa 1973-1974
Năm tôi học lớp 4/9 ở Taberd, là năm thứ ba mà tôi học ở trường, cũng là năm cuối cùng mà trường còn in Kỷ Yếu hàng năm cho học sinh và mọi người. Đây cũng là năm học kỷ niệm một trăm năm Lasan Taberd rất rầm rộ và vui nhộn. Tất cả những hình ảnh đó mãi mãi ở trong tri thức của tôi nhưng mạnh mẽ nhất vẫn chỉ là hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm của tôi năm ấy, cô Chu Thị Vân Anh, hiền hòa rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ nhưng không kém sự nghiêm trang. Đã qua bao năm rồi, mỗi khi nhớ về Taberd là một lần tôi muốn được tìm lại cô, cho đến ngày hôm nay khi đang ngồi viết bài này về người cô đáng kính này, tôi vẫn luôn nôn nóng có ngày được gặp lại để có thể cám ơn sự dạy dỗ của cô trong những ngày thơ ấu đó.
Tôi có 2 kỷ niệm nhớ nhất về cô trong số rất nhiều những kỷ niệm khác vẫn còn thoang thoảng trong tri thức đã một phần nào lu mờ của tôi.
Có một lần trong lớp các bạn chia hai phe để đánh nhau, một phe là của bạn Trần Bảo Ngọc, còn phe kia là của bạn Trần Hoàng Diệu làm thủ lãnh. Tôi thì ở bên phe của Trần Hoàng Diệu và đã đánh nhau trong một thời gian khá lâu rồi... cho đến một ngày kia, tôi và Bảo Ngọc đã “nổi cộc” với nhau và đánh nhau tơi bời. Kết quả là tôi đã bị đánh chảy máu cam be bét khi vào học sau giờ chơi. Tôi rất sợ hãi bị cô giáo la rầy và còn bị méc về với phụ huynh, thế nhưng tôi nhớ rất rõ hôm đó, nhớ rõ như mới ngày hôm qua, cô Vân Anh đã rất nhẹ nhàng trách mắng chúng tôi, không la hét, không roi vọt và còn cho tôi xuống nhà vệ sinh để lau rửa cái mặt dính đầy máu của mình cùng với chiếc khăn mù xoa cũng đầy máu của tôi. Cô còn nói các em nên giảng hòa và chấm dứt trò chơi này và sau đó mọi người trong lớp đều vui vẻ và hòa hoãn tất cả. Hình như lần đó cha mẹ của tôi cũng không hề hay biết gì. Cám ơn cô Vân Anh!
Tôi là học sinh thuộc loại học kém trong giai đoạn này, mặc dù tôi không nhớ chi tiết nhiều nhưng có lẽ Mẹ tôi đã nói chuyện với cô Vân Anh và đã nhờ em của cô đến nhà dạy kèm tôi môn toán, hình như anh tên là Du. Tôi nhớ mãi hình như anh ấy bị dị ứng nặng lắm nên cứ hắt hơi sổ mũi hoài mỗi khi đến nhà để dạy tôi học.
Thưa cô Vân Anh, em nhớ đến cô và rất mong nhận được tin tức của cô. Những điều răn dạy của cô cũng như của tất cả thầy cô ở Taberd ngày nào, em vẫn còn ghi nhớ mãi. Lúc nào em cũng vẫn mang theo niềm tự hào là học sinh của Taberd và mãi mãi không quên công ơn dạy dỗ của tất cả các thầy cô, đặc biệt là cô chủ nhiệm lớp 4/9 Chu Thị Vân Anh niên khóa 73-74.
Cô Vân Anh ơi! không biết cô hiện nay ra sao và ở đâu!?