Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
02-2012
  Tổng số bài: 111
Trang: 1 / 6       Qua trang:  
# 4013
  01 tháng 02, 2012 08:28   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


                 Người đông thế này nên khám cũng lâu lắm,tôi bèn thả bộ quanh các phòng khám xem có gì lạ không.Đi tới một chút thấy tấm bảng phòng khám Nhũ Hoa ,nghe cái tên thôi cũng đủ thấy hấp dẫn rồi. Nơi đây thì lại không có bóng dáng các bà bầu , mà toàn các em trẻ đẹp và “ ngon cơm “ ra phết,các em thật đông đang đứng lô nhô trước cửa phòng chờ khám, thêm một ít bà sồn sồn đang đi tới đi lui ra vẻ sốt ruột. Cửa phòng khám mở ra rồi đóng lại liên tục ,tò mò tôi đứng ghé mắt vào nhìn thì thấy ôi thôi ! đủ cả các hình dáng nhũ hoa: quả cau nho nhỏ có, quả lê có ,sừng trâu có,bánh bao có,to như trái bưởi có,thậm chí có cả những trái mướp đắng chảy xệ nữa…thấy cha bác sĩ đang lui cui sờ nắn tưng bừng rồi đưa qua chiếu X – Quang , trong lòng tôi nghĩ bụng: “ khổ cho mấy em quá ,hết bị mấy thằng bồ bịch massage nhiều đến nỗi nổi cục u phải vào đây khám,giờ thêm thằng cha bác sĩ  “ dày vò “ nữa mà không dám la làng,cha bác sĩ này vậy mà sướng ghê ta “.
            Đang đứng “say sưa ngây ngất “ ngắm ,bỗng con y tá thò đầu nhìn ra thấy tôi đang đứng tròn xoe mắt nhìn ,nó nháy mắt và biểu lộ một nụ cười bí hiểm trên môi ra điều muốn nói : “ thôi đủ rồi nghe cha nội “ dê cụ “ ,trước khi đóng cánh cửa phòng lại. Tôi lại lững thững đi tiếp thì đụng tới cái phòng Điều Hòa Kinh Nguyệt ( nói cho văn hoa vậy thôi,thực ra nơi đây là phòng chuyên phá thai ). Lạ một điều là ngoài kia chỗ khám thai đông đã đành,thế mà nơi trút bỏ “ của nợ “ cũng đông không kém,đa phần là các em trẻ người non dại bị thằng bồ dụ dỗ đưa lên mây,các em công nhân làm ở các khu chế xuất may mặc ,vì sống xa nhà và lo làm túi bụi nên tình cảm thiếu cái thú tính trong người,gặp thằng này nhìn hay hay là các em bèn tự nguyện “ ân cần trao thân “ mà không cần biết xuất xứ của nó ra sao, chàng Hoàng Tử chung tình hay cái thằng chuyên quất ngựa truy phong ,nên giờ mới phải tới cầu cứu cái phòng “kinh khủng “ này để giải quyết hậu quả cục nợ đời  trong bụng. Nhìn cái thằng cha sồn sồn có bộ râu rất “ dậm dật “ kia đang cố sức an ủi con bồ nhí ,lão quàng vai ôm nhẹ bờ vai cô nàng,miệng thì thào vào tai con bé. Tội nghiệp con bé,nước mắt vòng quanh giọt ngắn giọt dài vì sờ sợ ,mà nếu không vào đây thì cũng không xong,cái bụng mà nó bỗng phì ra thì chết cả đám anh ơi. Con bé chắc trót lỡ yêu và mới đến đây lần đầu. Có chơi là có chịu nghe em gái.
             Trong cái bệnh viện này chỗ nào cũng nhộn nhịp chỉ trừ cái phòng Hiếm Muộn là có cái không khí buồn nhất. Lác đác chỉ vài cặp mang khuôn mặt buồn man mác vì bị chứng vô sinh hiếm muộn. Chả bù cho ngoài kia,người ta “ phịch” nhau là có con ngay tức thì,muốn bao nhiêu đứa là có bấy nhiêu,còn mình thì “phịch “ nhau liên tục gần cả đời mà chả thấy có gì,thế mới là buồn. Đứng ngó thấy đằng kia có tấm bảng phòng Bơm Tinh Trùng Vào Tử Cung (thật 100%) hấp dẫn quá,tính đi tới thì bỗng đứa con dâu gọi điện kêu đi về,uổng thật.
             Không hiểu sao bu nhà tôi bầu cho tôi là người rất mát tay ,đưa các bà bầu đi đẻ lẹ cực kì nhanh.Kinh nghiệm qua 3 lần tôi đưa bu đi đẻ ,hễ cứ thấy đau bụng là tôi đưa bu vào phòng sanh,thì y như rằng sau đó cô y tá phòng sanh xướng lên : Người nhà của bà…đâu? Bà sinh con trai nghe,xin chúc mừng “. Chính vì thế mà bu nhà kí quyết định kì này đưa con dâu đi đẻ thì phân công cho tôi là hợp lí ,và tôi nằm trong “lực lượng phản ứng nhanh “,hễ có triệu chứng gì là tôi cấp tốc đưa con dâu trực chỉ đến bệnh viện phụ sản Từ Dũ gấp.
             Rồi ngày đẹp trời ấy cũng đến,một chiều nọ cô con dâu bỗng thấy đau bụng ,thế là tôi tức tốc chuẩn bị sẵn sàng lên đường thi hành nhiệm vụ . Cùng với bu nhà và thằng con trai đi kèm theo xe Honda ,hộ tống ngay tới bệnh viện. Ở BV này có 2 loại : 1 là khu đẻ dịch vụ sạch sẽ ,có bác sĩ chăm sóc và chỉ đẻ mổ mà thôi nhưng giá cả thì lại cao ngất ngưởng,dịch vụ mà . 2 là khu nhà nước hơi chật chội ,nơi đây chỉ đẻ theo lối thông thường ,giá cả vừa phải. Cũng vì muốn đứa con dâu biết thế nào là cái từ “mang nặng đẻ đau “ ,để nó thấm thía và thương con nó hơn nên cả nhà quyết định đưa vào nằm khu nhà nước ,nghĩa là đẻ thường thôi . Chứ ai muốn “ mang nặng và đẻ không đau “ thì cứ vô tư vào khu dịch vụ kia. Vừa vào tới là được khám và cho vô nhập viện. Ở cái BV phụ sản này họ có đủ cách để tạo ra “ việc làm kiếm tiền “ ,nhất là khu “ bình dân “ nhà nước . Hễ bệnh nhận đau bụng vào khám ,nếu đo được 2 cm là được đề nghị nhập viện vào phòng chờ ( mà đúng ra là phải đo được 8 cm mới bắt đầu có dấu hiệu sắp sanh). Phải nói các em bầu vào đây,ai cũng sợ cái phòng chờ này ,thà nằm lăn lóc ngoài hành lang còn thấye ễ chịu hơn là vào phòng chờ. Vì đã vào đây là khỏi có ra ,muốn ăn uống gì thì nhờ người ta gọi loa cho người nhà mua đem vào,y như bị tù vậy, mà có người cũng phải nằm mấy ngày mới đẻ .

# 4014
  01 tháng 02, 2012 20:20   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Tong Phuoc Vinh trả lời:
Chủ đề:

Bạn Nghĩa thân mến!

Tôi mới vào trong sân trường thấy tin phân ưu mới biết thân sinh của Nghĩa từ trần. Tôi thành thật chia buồn cùng Nghĩa và gia quyến, cầu mong hương hồn cụ vãng sanh nơi miền cực lạc./.

Tống Phước Vĩnh

# 4015
  01 tháng 02, 2012 21:45   Chuyện tứ xứ - Giáo Dũng viết:
Chủ đề:

Đại Hạ Giá

 

Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:

 

-         Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?

 

Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.

 

Ngoài bìa và một số trang ruột của mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình ellipse: “Bibliothèque - Đô Bi - Professeur”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài liệu - tài sản phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại!

 

Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi.

 

-         Anh mua bánh bò, bánh tiêu?

 

Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc đầu. Bỗng chị sững người chăm chú nhìn vào hai bộ từ điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị hỏi giá cả hai. Ngần ngừ lúc lâu, chị nói:

 

-         Anh có bán... trả góp không?

# 4016
  01 tháng 02, 2012 21:47   Chuyện tứ xứ - Giáo Dũng viết:
Chủ đề:

-         Trời đất ơi! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách vở, sách đại hạ giá ai đời bán trả góp? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu?

 

-         Tôi cần mua cả hai - chị nói tiếp - xin anh giữ, đừng bán cho người khác. Khi nào góp đủ, tôi sẽ lấy trọn. Anh thông cảm làm ơn giúp tôi.

 

Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của chị hàng rong. Chị Tám (tên chị) bất ngờ thấy có dấu son quen, hiểu ra hoàn cảnh của thầy, bèn nảy ý chuộc lại cho người mình từng thọ ơn giáo dục. Song, bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua một lần nên chị xin trả góp.

 

Tôi cảm động quá, trao ngay hai bộ từ điển cho chị Tám:

 

-         Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại đúng số vốn mà thôi, chị à.

 

-         Nhưng...

 

-         Đừng ngại, chị trả góp dần sau này cũng được.

 

Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít tiền.

 

-         Chao ôi, quý hóa quá! Cảm ơn... cảm ơn... anh nhá!

 

Mai lại, chị Tám trả góp tiếp. Chị kể :

 

-         Thầy Bi thảm lắm... Gần Tết, cô lại ngã bệnh... Thầy nhận sách, mừng mừng tủi tủi tội ghê, anh à!... Thầy cũ trò xưa khóc, khóc mãi!

 

Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và thét to:

 

Hỡi ông Victor, ông Lev, ông Dostoievski... ơi! Ông Khái, ông Vũ, ông Ngô... ơi! Có những thứ không bao giờ hạ giá được! Có những người bình thường, vô danh tiểu tốt nhưng có những kiệt tác không hạ giá nổi, đó là ‘Tấm lòng’ ”.

# 4017
  02 tháng 02, 2012 04:25   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Huy viết:
Chủ đề:

* Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn thanh thản
   Nhiều lúc nói nhảm cho cuộc đời thêm vui

* Điều căn dặn Be :
    1. Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
    2. Không được đầu gấu với gái ngoan và không  cần nhẹ nhàng với gái dữ.
    3. Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.
    4. Không được bộc phát thích gái teen và không được ném mình vào gái ế.

* Công việc 1 ngày của một bà nội trợ:
    Sáng giặt quần áo
    Trưa phơi quần áo
    Chiều thu quần áo
    Tối là (ủi) quần áo
    Đêm cởi quần áo
    Sáng tìm quần áo ..đem giặt


* Không nên nói người mẫu, hoa hậu ... có những đôi chân dài tới nách
   Bởi chân dài tới nách chỉ có ... chó.

* Làm người thì không bao giờ được nói 2 chữ chán đời
   Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình !


* Người đẹp có thể làm mềm ý chí, nhưng có thể làm cứng một số bộ phận trên cơ thể

* Hút thuốc không phải là ngầu
   Hút thuốc là để đi ... cầu đỡ hôi


* Yêu say đắm cũng giống như việc tự đái vào chân mình vậy, mọi người nghĩ là điên rồ, chỉ có bản thân mình   thấy ấm !

* Love is...
    Hand in hand ...
    Something in hand ...
    Hand in something ...
    Something in something..

* Trẻ em thật là đáng yêu, nhưng quá trình tạo ra chúng mới là đáng để nói tới  
 
    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Vợ chồng cầy cấy là... thèn cu ra đời !

* Những điều thú vị về cuộc sống :
    Một năm chúng ta chớp mắt 4 triệu lần, độ dài ngón tay trỏ bằng với chiều dài thằng nhỏ của các bạn nam, người có IQ cao nhất thế giới là 1 phụ nữ, voi là loại động vật duy nhất không biết nhảy............
    Tất cả các Bu đều đang đọc dòng này tới cùng, nhưng các Be thì đang mải ngắm ngón tay trỏ của mình


* Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn.". Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp". Lại vài ngày sau, ngừơi Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt Nam đã xài điện thoại di động

  * Thất bại vì ngại thành công …

* Thông báo :
    Tuyển nhân viên .
    Quyền lợi :
    + Lương 3 triệu / tháng
    + Cơm nuôi ba bữa
    + Bóp vú cả ngày. . . . .
    Hồ sơ nộp tại......Công ty bò sữa

* Tình dục vốn không có tội ! nhưng miêu tả tình dục là có tội !!!

* Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự Nghèo Khó!

* Có tiền nên làm phiền thiên hạ !!!

* Người yêu nà phù du , Thầy & U mới nà vĩnh cửu !

* Tia sáng cuối đường hầm là ánh đèn của đầu xe lửa

*
Mỗi bước đi là một nỗi đau... (Nghe thì văn vẻ nhưng thực ra là bị đau chân)

* Khoa học đã chứng minh : nhìn vào tiền là thấy rõ hơn.

*
Lòng muốn hướng thiện
    Nên mới ngồi thiền
    Nhưng vì chưa thiến
    Nên vẫn chỉ thiên

 * Tiền thì anh không thiếu !
    Nhưng nhiều thì anh có ...food stamps !
  
  * Có ai định nghĩa được chữ phê
    Có khó gì đâu cứ nằm kề
    Cò ke cót két thân run rẩy
    Người đưa người đẩy thế là phê ...
  
  * Tình yêu....giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường......và đưa chúng ta tới....những suy nghĩ............tầm bậy.









# 4018
  02 tháng 02, 2012 04:44   Chuyện tứ xứ - Huy viết:
Chủ đề:

Con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động…mỗi tội hay nói phét

Yêu nhau trong sáng,
Phang nhau trong tối
Tiền thì anh không thiếu!
Nhưng nhiều thì anh không có


Gương kia ngự ở trên tường…
Bao giờ ta gặp được người yêu ta…
Gương cười gương bảo lại rằng :
“Mặt mày mà có người yêu tao cùi”.


Nghèo thì ăn khoai,
Ăn khoai thì mất ngủ,
Mất ngủ thì đông con,
Đông con lại nghèo,
Nghèo lại ăn khoai


Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà


Đèn nhà ai nấy sáng
Dzợ thằng nào, thằng đấy … ngán
Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ
Cầm tờ kết quả cứ đờ mặt ra.


Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc…
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương


Vội vàng vô vọng vì vương vấn

Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình

# 4019
  02 tháng 02, 2012 09:17   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

Vở kịch "thế cờ giải" được hình thành và bao gồm những nhân vật dưới đây:

1. Chủ nhà

2. Cô con gái của ông chủ nhà

3. Người gác cỗng (xấu)

4. Người gác cỗng (tốt)

5. Người bạn (xấu)

6. Người bạn (tốt)

Câu chuyện bắt đầu:

Có ông chủ của một căn nhà nọ từ bao lâu nay ông ta được sống bình yên bên cạnh cô con gái xinh đẹp; vì vợ mất sớm nên ông ta hết lòng thương yêu cô con gái này cho đến một ngày kia khi chiến tranh đã có nhiều dấu hiệu xuất hiện từ đấu ngõ và ông biết rằng sớm muộn gì thì cũng sẻ đến nhà ông nên ông dặn dò rất kỷ cho hai người gác cỗng, trong đó có một người là gian xảo và người kia thì là một người tốt luôn trung thành với ông, rằng thì là phải để ý với tất cả mọi người ra vào căn nhà này luôn cả hai người bạn "chí cốt" của ông trong đó có một người rất ư là gian xão luôn tìm cách chiếm đoạt ngôi nhà của ông và một người khác thì luôn luôn muốn giúp ông.

Thật sự chiến tranh đã đến, những qủa pháo đã gần kề và cũng có lúc lọt vào sân vườn nhà ông; trong lúc đó, thì người bạn xấu là người xuất hiện đầu tiên đến nhà ông để chuẫn bị mách nước cho ông nhưng cũng gián tiếp chỉ cho những khẩu đại pháo chĩa vào nhà ông với mục đích để ông sợ hãi bỏ đi thì người này sẻ chiếm hữu căn  nhà này, nhưng hôm đó chẵng may cho kẻ gian này là vì ngày hôm đó người gác cỗng là người tốt và trung thành với ông, nên mọi ý đồ đã bị cãn ngay từ ngoài cửa với lý do là ông chủ đã dặn không cho ai vào nhà trong lúc này, ông chủ vẫn không biết người bạn xấu đã đến. Ngày hôm sau, những quả pháo cũng vẫn còn chập chờn đâu đây nhưng lần này hoàn toàn không rớt vào nhà ông và cùng lúc thì người bạn tốt đến thăm ông để chia sẻ lời khuyên ông nếu thật sự trong chiến tranh thì ông phải làm gì; nhưng hôm đó đến phiên trực của người gác cỗng xấu và vì anh này đang tính toán mọi chuyện mà nếu ông chủ nhà này bỏ chạy một cách mù quáng thì anh ta sẻ đương nhiên làm chủ ngôi nhà này vì anh ta dám ở lại, do đó, người gác cỗng xấu một mựt từ chối người bạn tốt này và không cho vào gặp ông chủ, viện cớ là ông chủ đã dặn không cho bất kỳ ai ra vào nhà trong lúc này vì anh ta biết được sẻ hoàn toàn bất lợi cho anh ta nếu người này tiếp xúc và cho ý kiến với ông chủ nhà; ông chủ cũng hoàn toàn không hay biết là cả hai người này đều đang cố gắng thăm ông và luôn cả hai người gác cỗng vẫn không biết được với nhau là cả hai đều từ chối hai người bạn "chí cốt" cố gắng đến gặp ông trong hai ý định khác nhau.

Đạn pháo vẫn tiếp tục rơi trên ngôi làng của ông và lần này nhiều viên đạn pháo đã rớt tới phía sau khu vườn của ông và dấu hiệu cho thấy nếu còn ở lại ông và cô con gái có thể lãnh những quả đạn rơi vào ngay trong nhà của ông bất cứ lúc nào......

Thế cờ giải bắt đầu

.....tôi đang viết nữa chừng thì bắt đầu buồn ngũ...nên sẻ nghĩ ra tầm bậy..tầm bạ...mai mốt sẻ nghĩ ra tiếp....

Vài lời trước khi đi ngũ

1. giã sử người tốt gặp người tốt thì sao

2. giã sử người xấu gặp người xấu thì sao

3. hai người tốt và xấu cùng đến một lần và gặp người gác cỗng tốt

4. hai người xấu và tốt cùng đến một lần và gặp người gác cỗng xấu

5. bốn người này cùng gặp nhau một lần

6. và cô con gái của ông chủ sẻ làm được gì

7. nếu bạn là ông chủ, bạn nên làm gì trong lúc đó

v.....v...... thì chuyện gì sẻ xãy ra, mục đích của thế cờ này là làm sao giữ được căn nhà này mà không bị tổn thương cho căn nhà và ngôi làng này.

# 4020
  02 tháng 02, 2012 16:43   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


          Tôi thấy đủ mọi khuôn mặt ,có một con bé mặt nhìn non choẹt cũng cỡ 18 tuổi,thế mà nó mang cái balo ngược to tổ bố trước bụng. Nó đi cà lơn tơn y như một đứa trẻ nhìn nom tức cười , làm như nó coi đi đẻ cũng giống như đi chơi vậy. Và quả là không hổ danh người có vía “nhẹ” chuyên đưa các bà bầu đi đẻ lẹ và nhanh nhất. Vào bệnh viện lúc 8g tối thì sáng hôm sau cũng vào quãng hơn 8g là thấy có thông báo là cô con dâu đã hạ sanh một bé trai và nặng 3,6kg , vào cái ngày đẹp nhất và rất dễ nhớ là ngày mùng 1 /11/2011 Âm lịch ( quá đã )mẹ tròn con vuông và tôi cũng vừa được lên chức Ông Nội .

           Hôm vào thăm thằng cháu nội thì nghe mẹ nó kể rằng: lúc bắt đầu chuyển bụng và sắp sanh ,thì trong phòng sanh cũng có một con bé cũng trẻ và trạc tuổi con dâu tôi. Vì mới sanh lần đầu và đau quá nên cả 2 đứa ngoác cái miệng lên la chói lói,đến nỗi bà bác sĩ đỡ đẻ phải lên tiếng :

- Ê ! 2 đứa tụi bay bộ muốn làm bạo loạn chắc, tính xách động để các chị em khác cùng la à ?có đau thì cũng ráng chịu đựng nghe em,la gì mà la dữ vậy. Nhìn coi chung quanh có em nào dám la làng không?coi chừng à nghe bay.

            Hai đứa tuy đau cũng phải phì cười ,vì đi đẻ đau thấy mụ nội vậy mà cũng cấm người ta la làng nghĩa là sao? Không hiểu?.

           Khi một đứa bé ra đời trong BV này kèm theo nó là đủ cả dịch vụ. Từ bộ quần áo cho tới cái khăn cuốn quanh mình của BV cũng phải mua,đến cái bô tuy chỉ xài duy nhất một lần rồi bỏ cũng bị bắt buộc phải mua,mọi thứ đều tính vào chi phí BV hết. Vui nhất là có thêm một dịch vụ xỏ lỗ tai em bé gái. Một cô y tá đi các phòng xem danh sách có em bé gái là tới ghi tên và đề nghị các bà mẹ xỏ lỗ tai cho con. Ai cũng phải xỏ , các bé trai có yêu cầu xỏ lỗ tai để sau này có thành ca sĩ hay nghệ sĩ thì cũng có chỗ để đeo khuyên,họ cũng chơi luôn cho tiện.

           Thú thật sau bao năm làm cha 3 đứa con,đã từng 3 lần đưa vợ đi đẻ,nay phải trở vào cái khu phòng sanh của BV ,sao tôi thấy oải quá. Nhưng vì “ tương lai “ của thằng cháu nội sắp sửa đạp cái chum bầu chui ra nên tôi cũng cố gắng hết sức.Khu phòng chờ sanh đông nghẹt các bà bầu mang ba lô to đùng gần vượt cả mặt,các” em “ mặc đồng phục của BV giống y chang nhau. Chắc có lẽ vào tới cái phòng sắp sanh này thì chẳng cần giữ ý tứ chi cho mệt,các “em” cứ để sexy bộ ngực trần đi tới đi lui cho thoải mái,có em vừa đi vừa xoa bụng ,có em nhăn nhó và rên khẽ ,ngồi ngay băng ghế là các “thằng chồng” đang đưa mắt đọc báo hay ngó lơ láo các em đang đi lại kia,thế mà các em cứ đi qua lại trước mặt các anh,không muốn nhìn cũng phải ..bị nhìn là thế.

          Một em sồn sồn ngồi tâm sự với một em còn trẻ ,chắc mới đi sanh lần đầu:

         - Không biết em thế nào chứ? Còn chị vô đây lần này là thứ năm rồi.Chị cũng không hiểu sao ,càng đẻ chị càng thấy nghiền mới là lạ à nghen.

          Tình cờ tôi gặp lại thằng bạn là bác sĩ trong BV phụ sản này,lâu lắm rồi tôi mới gặp lại nó,bởi vì với thằng bác sĩ về khoa này thì nếu vợ tôi hay em vợ ,hoặc mấy đứa em gái tôi mà có bầu cần đi khám thì tôi chừa thằng này ra,nhất quyết không cho nó được cái vinh hạnh khám ,ngu sao ai lại để cho nó chiêm ngưỡng mấy cái “ tòa thiên nhiên “ của gia đình mình.Bởi vậy ,gặp lại nó thấy nó đeo cái kính cận dày như cái đít chai,tôi bèn thắc mắc hỏi vì khi xưa mắt nó thuộc loại tốt nhất thế giới cơ mà. Bên li cà phê nó mới tâm sự với tôi về nghề nghiệp của nó :

- Tốt nghiệp Đại Học Y Khoa ra ,nó được về chuyên nghành khoa Phụ Sản .Thấy vậy mấy thằng bạn mắc dịch chung khóa học của nó đồng thanh chúc tụng “ Mày sướng nhá ! tha hồ mà chiêm ngưỡng nghe em “. Trong khi mấy con bạn nữ thì le lưỡi trêu :” Chuột sa hũ nếp nghen cưng,mấy chị sẽ không để cho em khám mấy chị đâu,đừng có mơ nghe em” .

# 4021
  03 tháng 02, 2012 00:17   Chuyện tứ xứ - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Chuyện thuật rất hay, rất cảm động. Bravo, bravo, bạn Giáo Dũng!
# 4022
  03 tháng 02, 2012 00:57   Chuyện tứ xứ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Quỷ sứ... thiên lôi.... hà bá !!....mày làm tao cười mà những người chung quanh tưởng tao bị hâm,.. mal à la C...
# 4023
  03 tháng 02, 2012 02:59   Tào lao (Bàn loạn) - Huy viết:
Chủ đề:

Con đường tình ta đi...

Phóng tác từ bài "Con đường tình ta đi" của nhạc sĩ Phạm Duy... diễn tả các con đường hiện nay ở Sài Gòn.

Con đường nào ta đi cũng đào lên đào xuống.
Con đường chiều thành đô, con đường bụi mịt mù...
Con đường giờ tan ca, công trình che bít lối
Xe kẹt dài lên hè - con đường nào...ta đi???


Con đường mà khi mưa, nước tràn như dòng suối.
Ta dùng xuồng ta đi nên nhìn còn thẹn thùng.
Con đường nào ta đi - tới nhà hay vào lớp…
Con đường làm công trình, con đường đầy gian nan.

Thế rồi đường vào nhà cũng tìm hoài không ra.
Đi lạc vòng quanh phố, không đường vào.
Đứng ở ngoài đầu đường.
Giống ở đầu con sông.
Trông về con đường cũ mênh mông, mênh mông...

Hỡi nhà thầu làm đường, hãy làm giùm mau mau!!!
Ít người làm như thế trên đường dài.
Có vài người càu nhàu, biết giờ nào cho xong?
Trả về con đường cũ như xưa, như xưa...

# 4024
  03 tháng 02, 2012 09:35   Tào lao (Bàn loạn) - Thắng 01 trả lời:
Chủ đề:

....sau khi ngũ dậy...tôi mới nghĩ ra là nếu giải một thế cờ thì tại sao tôi không sắp xếp lại như một bàn cờ tướng để các bạn có thể hình dung một cách rỏ ràng hơn và để tiện cho việc..."chơi" cờ

Bàn cờ của thế kỷ 21

Nội dung của bàn cờ thì cũng dùng tướng, sỉ, xe, pháo và mã như thường, nhưng khác hơn là mỗi một con cờ đều mang theo tâm trạng xấu hay tốt về mặt tâm linh và người "chơi" ván cờ này chỉ có một người...nên cũng có thể gọi là "giãi cờ thế". Thí dụ điễn hình, trên bàn cờ có hai con sĩ, một con sĩ trung thành thì gọi là "sĩ tốt" (màu xanh) và một con kia là "sĩ nội gián" (màu đỏ), riêng bàn cờ này tôi phải đặt ra một danh từ là "pháo lưu động" (vô hình tướng, không màu) vì được hướng dẫn bởi "xe xấu" (màu đỏ), nên cũng tạm gọi "tuy hai mà một". Điều cốt lõi của người "chơi" ván cờ này phải đặt chính mình vào hai nhân vật, hay nói đúng hơn là hai sự suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, một xấu và một tốt; và nếu là người xấu thì sẻ hành động như thế nào cũng như nếu là người tốt sẻ xữ sự ra sao. Cả hai tốt hay xấu đều có thể mắc bẫy nhau hay cũng có thể nói là đang dàn dựng để "bị" mắc bẫy cho mục đích của mình và sẻ ra tay khi đối phương không kịp đề phòng, tựu trung thì có thể gọi là tương kế, tựu kế; trên bàn cờ này, kể cả chủ nhà (tướng, không màu) cũng có thể phải bị hy sinh vì mục đích chính của ván cờ tôi đã đề ra ngay từ đầu là làm sao giử được căn nhà và ngôi làng này một cách toàn vẹn, nói nôm na là được"bình ổn"

Các con cờ

1. Chủ nhà (tướng, không màu)

2. Cô con gái (mã, màu xanh)

3. Người gác cỗng tốt (sỉ, màu xanh)

4. Người gác cỗng xấu (sỉ, màu đỏ)

5. Người bạn tốt (xe, màu xanh)

6. Người bạn xấu (xe, màu đỏ)

.....bây giờ tôi bắt đầu "thử thời vận" bằng thế giãi "mã cáo"

Thế mã cáo

Người con gái (mã, màu xanh) của ông chủ nhà (tướng, không màu) sẻ đến gặp người bạn xấu (xe đỏ) để bàn việc chạy loạn khi chiến tranh xãy ra, cùng lúc thì ông chủ nhà sẻ xắp xếp cho người gác cỗng (sỉ nội gián, màu đỏ) giữ cữa trong ngày đó. Cả hai "xe xấu" và "sỉ nội gián" (cùng một màu đỏ) đều có ý định chiếm cứ căn nhà này cho riêng mình nhưng thật sự vẫn chưa có ý định bàn với nhau, nhưng cho dù có thoã thuận với nhau thì cũng chỉ tạm thời cho một giai đoạn nào đó nhưng chắc chắn là việc thanh toán nhau để trở thành "nhà chĩ một chủ" mà thôi. Dàn xếp trận này cho "xe xấu" và "sỉ nội gián" thanh toán lẫn nhau để cuối cùng hai bên binh tàn, lực tận thì cô con gái (mã xanh) của ông chủ sẻ tiêu diệt đối phương còn lại. Thế này gọi là "mã cáo" (cáo nghĩa là cáo già).

                                                    Xuất mã ra tà chiêu

                                                    Dụ xe nhập nội cãnh

                                                    Dàn dựng sỉ nội gián

                                                    Xe, sỉ đều là gian

                                                    Gian gặp gian không thuận

                                                    Cuối cùng sẻ đập tan

 

.................mai mốt sẻ nghĩ ra thế khác...

# 4025
  03 tháng 02, 2012 16:59   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


            Đầu tiên nó được lọt vào phòng khám phụ khoa ,cũng chính vì nơi đây nó được nhìn và tiếp xúc đủ mọi loại “ Bướm”, nên chỉ vài năm sau từ cặp mắt tốt nhất thế giới của nó tự dưng lên độ nhanh cấp kì ,số đo độ của nó thăng hoa theo số năm nó ngự ở phòng khám phụ khoa. Cho đến khi lên đến 7,8 độ thì nó được điều sang khoa sanh đẻ hay nôm na gọi là phòng sản xuất ra các em bé. Theo lời của nó nói thì “phải là bạn thân lắm nó mới kể vì sợ méo mó nghề nghiệp”. Lúc đầu khi phụ trách phòng sanh đẻ,nó thấy “kinh khủng” quá. Thôi thì nơi đây đủ mọi hạng người : Bình dân có,trung lưu có,trí thức có ,sang giàu cũng có …nói chung đã vào đây thì em nào cũng ngang nhau.  Chỉ có khác ở chỗ Rên Và La. Vì trực tiếp đụng độ nhiều ca nên nó rút ra kinh nghiệm như sau: Thường thì mấy em đẻ con so là Rên to nhất vì có lẽ chưa có kinh nghiệm, có lần nó nghe một em Rên rằng : 

- Anh ơi là anh! mới lấy nhau chưa kịp sung sướng dài lâu,thì em lại dính bầu ngay lần đầu tiên ,khổ thân em quá anh ơi là anh.Anh nhớ lần sau chừa cái sung sướng ra xa một tí nghe anh.
                         .Nó sợ nhất là mấy em con rạ hay đẻ nhiều lần,mấy em này thì đã không những Rên to tiếng lúc đẻ ,mà mấy em còn la át cả tiếng bom.
              Không những la lớn lại còn la lối tùy theo người ngợm nữa thế mới ghê chứ. Mấy em trí thức nhà giàu thì còn đỡ,trong cơn quặn đau em chỉ có la như vầy:

              -  Trời ơi là trời ! người ta đi biển có đôi,còn tôi đi biển mồ côi một mình.Đúng là một kiểu la trí thức.

                 Sợ nhất là mấy em thuộc hạng bình dân,thường mấy em này Rống lên chứ không còn La làng nữa ,có lần nó được nghe tiếng rống như sau :

 - Ôi giời cao đất dày ! Đau quá…chồng ơi….mẹ mày…chồng ơi là chồng!!!!

 - Tổ sư mày…thằng chồng…chỉ có mày sướng…còn tao là khổ thôiiiiii !!!

                 Nó còn kể rằng,lúc mới xuống khoa này nó cứ đứng trố mắt ra nhìn các loại “bướm” đang biến dạng mà thấy kinh hoàng ,nhưng cuối cùng nó tâm sự rằng : Cái nghề của nó tuy đụng chạm và nhìn những con” bướm” có khi thấy kinh khủng ,nhưng trong lòng nó không bị nguội lạnh ,trái lại nó vẫn còn ham và yêu “bướm”,thế mới ghê chứ. Hậu quả là số độ của cái kính cận bây giờ đã lên tới con số 12 đi-ốp rồi.Tội nghiệp thằng bạn tôi.
            
                  Vũ Văn Chính, tháng 2/2012

# 4026
  03 tháng 02, 2012 20:47   Chuyện tứ xứ - Huy viết:
Chủ đề:

     1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
     2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán..
     3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
     4. Nếu học nhạc sẽ học piano.   
     5. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
     6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
     7. Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
     8. Ðánh trứng bằng đũa.   
     9. Ðể giầy ngoài cửa.
     10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
     11. Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
     12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.   
     13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
     14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
     15. Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
     16. Nấu cơm bằng nồi điện.   
     17. Xào bằng chảo.
     18. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
     19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
     20. Húp canh sùm sụp.
   
     21. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
     22. Ủi lấy quần áo của mình.
     23. Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
     24. Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.   
     25. Dùng credit card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
     26. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
     27. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
     28. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.   
     29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
     30. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
     31. Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
     32. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.   
     33. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.
     34. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh.
     35. Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.
     36. Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.   
     37. Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
     38. Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
     39. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
     40. Tranh nhau hát Karaoke.   
     41. Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
     42. Ăn tôm cả vỏ.
     43. Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
     44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.   
     45. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
     46. Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
     47. Ðã từng bị vào hội mua CD.
     48. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
     49. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
# 4027
  04 tháng 02, 2012 06:22   Chuyện tứ xứ - Huy viết:
Chủ đề:

 

- Không biết dựa cột nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm. 

- Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khótabắn sang tiếng Việt. 

 - Con đường tới vinh quang không dấu chân của kẻ lười biếng kẻ lười biếng thì làm quái chịu đi bộ dấu chân!

- Chỉ hai giai đoạn duy nhất trong đời người đàn ông không hiểu cả về phụ nữ: trước khi cưới sau khi cưới. 

- Thuở khai thiên lập địa, Thượng đế tạo ra trái đất rồi ngài nghỉ ngơi một lúc.  

Sau đó, ngài tạo ra đàn ông rồi ngài lại nghỉ ngơi.

Cuối cùng Thượng Ðế tạo ra đàn , từ đó trở đi cả ngài lẫn đàn ông đều chẳng ai còn được nghỉ ngơi nữa.

- Cái không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. 

- Ngưòi nào khuyên ta đúng khi ta sai  thầy ta,
  người nào chửi ta sai  khi ta đúng....đích thị vợ ta!! 

- Chết yêu: đại !!

  Yêu chết: ngu si !!! 

- Thà hun em một lần rồi ăn tát
  

Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hun em!

# 4028
  04 tháng 02, 2012 06:28   Chuyện tứ xứ - Huy viết:
Chủ đề:

 - Ga-lăng (gallant) là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phảivợ mình. 

- Còn thời lên ngựa bắn cung 
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.


- Tại gia tòng phụ,  xuất giá tòng phu,

phu tử tòng tử tử tử tòng ....Tân phu.


- Chồng em áo rách em thương 
Chồng người áo gấm - em thương hơn nhiều 

 
- Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơnphải sống chung với họ


- Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ "mộ bia " không "mộ rượu

- Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện  

- Một điều quan trọngtìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc con cái. Một điều quan trọng kế là tìm người phụ nữ luôn làm bạn vui. Thêm một điều rất quan trọng nữatìm được người phụ nữ hiểu được tâm trạng của bạn. một điều quan trọng...sau cùngđừng bao giờ để 3 người phụ nữ ấy gặp nhau.

  

# 4029
  04 tháng 02, 2012 17:06   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


                    Cái xóm nhà lá cuối dãy C này luôn luôn được thầy đặt dưới tầm ngắm quan sát thường xuyên,và chiếu cố rất tận tình giống như loại săn sóc đặc biệt vậy.Cứ tuần trước chép bài Đại Số hay Hình Học là tuần sau phải lo gạo bài kỹ ,bài tập cũng phải làm cho xong cho đủ,bất chợt số xui mà bị thầy kêu lên bảng bất thình lình mà bài không thuộc ,bài tập cũng không xong là cứ xòe hai tay ăn chục cây thước kèm theo hai con dê rô là đủ bộ.

                     Lúc trả bài còn ghê gớm hơn nữa cả lớp im lặng đến con ruồi bay nhởn nhơ đi dạo mà cũng nghe rõ mồn một,thầy có lối trả bài dây chuyền giống y như hát liên khúc vậy.Cứ theo cái ngón tay đầy ngẫu hứng của thầy chỉ bắt đầu từ đâu là cứ thế lần lượt đứng lên trả bài,hết bàn này thì xuống bàn kia để khỏi ai khiếu nại vì sao thầy lại không gọi mình,cứ tới phiên là tự động nghiêm chỉnh đọc lưu loát ro ro đừng lừng khừng đọc ấm a ấm ớ là không xong rồi,nếu vấp váp không thuộc thì chịu khó đứng đấy lẩm nhẩm cố nhớ bài đã quên,một chút xíu nữa thầy sẽ cho vòng trở lại mà không thuộc nữa thì,sẽ có bạn hiền là cái cây thước to đùng đang nằm kia chờ đợi và sẽ hỏi thăm tận tình ngay.

                        Và còn một điều đặc biệt ở nơi thầy là ít khi đọc bài cho học sinh viết mà đích thân thầy viết bài lên bảng,căn chừa lề để cho bọn tôi còn nêu gương theo nữa chứ xong xuôi rồi thầy mới bắt đầu bài giảng.Phải nói tuy thầy khó và kĩ lưỡng nhưng nhờ vậy mà bọn tôi mới chịu khó học ,và tập thêm cái tính kĩ càng đâu ra đó mà không ẩu tả trong cuộc sống sau này.Giống y cái tính của mấy ông thầy dạy toán.

                         Cuối cùng là cái môn Pháp Văn do frère Agilbert Cách dạy và cũng là frère phụ trách lớp 8-3 này,năm nay tụi tôi học cuốn Cours des Langues 2 phần 1.Frère ít có đánh ai nhưng frère  rất là khó chịu vô cùng mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó ,có bao giờ thấy frère cười lên một phát cho yêu đời đâu, mà miệng cứ lẩm bẩm cằn nhằn cái đám học trò đang ngồi uể oải dưới kia ,tụi nó ngu gì đâu không mình giảng bài rành rọt vậy mà tụi nó cũng không thèm hiểu ,giảng rát cả cổ họng chứ chơi đâu,bảo sao mà mình không gắt gỏng và mắc bệnh khó chịu kinh niên cơ chứ,đã vậy bọn nó còn hỗn láo gọi mình là Lucky Luke nữa chứ ,rồi còn ví là cây bút chì Gilbert hai số 00 ,thật là hết chịu nổi rồi.
                                                        
                                                   Frère Agilbert Cách

                         Chưa hết tụi nó còn xì xào nói nhỏ với nhau nghe thôi là:

  - Sáng sớm ai đi bán mà gặp ông Frerè này thì chỉ có nước bưng tô dẹp tiệm về cho rồi.

                          Không biết có phải vì các lí do trên không mà cứ cái giờ Pháp Văn là cả lớp ồn ào kinh khủng ,nhất là hai giờ Pháp vào ngày thứ 7 vì ngày này chỉ học có hai giờ là ra về nên thường nghịch ngợm và phá phách,lúc này tự nhiên cái món me cam thảo được tụi nó chiếu cố tận tình đem vào lớp xơi,ăn xong tụi nó còn gom hột me lại để làm đạn bắn tứ tung trong lớp,cây súng là cái thước dẹt vừa mềm vừa dẻo quen thuộc kia chứ đâu.
                      Cứ bên dãy C tụi nó pháo kích sang tuốt bên dãy A,còn cái thằng Hồng Phước nó ngồi giữa dãy B thì nó chơi luôn một lúc cả hai dãy mới ghê chớ,có lúc tụi nó còn pháo lầm lên trên bảng suýt trúng ngay frère Agilbert nữa chứ,mà nãy giờ frère đang cau có và đau khổ vì không tài nào dẹp loạn trong lớp được,giống như Lucky Luke đang đương đầu với tứ quái Dalton : Hải ,Hùng ,Phát ,Đạt ,lại thêm thằng nhóc Billy The Kid Hồng Phước nữa thì frère chịu gì nổi.

                      Đã đến lúc phải cử một thằng trật tự trong lớp đứng trên bảng ghi tên thằng nào quậy lên trên bảng,mà trông coi trật tự lớp này là thằng Trần Văn Châu chứ còn ai vào đấy , ai bị ghi tên trên bảng là phải bị ở lại chép phạt đến 12 giờ trưa cho biết mặt .Vậy mà cái thằng trật tự nó có dám ghi tên ai đâu vì nó sợ thằng Duy Hải ghê lắm,đứng trên đây nhìn xuống thấy thằng Duy Hải đưa nắm đấm ra là nó đã hết hồn rồi,nên lớp thì vẫn không bớt ồn mà nhìn lên bảng ,vẫn chưa thấy cái tên nào nằm chình ình trên đó mới là buồn làm sao.

# 4030
  04 tháng 02, 2012 18:24   Chuyện tứ xứ - Cụ M viết:
Chủ đề:


Chào các Be,
Thấy cái link này hay gởi mấy ông coi chơi. 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=eR1OIgftNvU
Chào 
Cụ M
P.S. Coi bnhuw là có tham gia ở ST
# 4031
  04 tháng 02, 2012 19:52   Chuyện tứ xứ - Huy viết:
Chủ đề:

Kính Vợ Đắc Thọ

Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là ... trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là .... đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là ... trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ... ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là ... có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là ... tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là ... trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là ... lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là ... tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là ... bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ... tứ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là ... anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là ... thuận theo thiên ý!

Quý Bu thì khen hết ý
Các Be thì ..... cha chả thật là phi lý! Hehehe...


# 4032
  05 tháng 02, 2012 10:32   Tào lao (Bàn loạn) - Lx Việt trả lời:
Chủ đề:

Xin giới thiệu đến quý đọc giả ... thi sĩ Huy Lão của Tabe 76. 

Xin quý đọc giả thông cảm cho thi sĩ vì đeo kính lão nên thơ văn hơi có tính chất lẩm cẩm. Giá mà hắn bị cận thị thì thơ hắn dám hay ngang ngửa Huy Cận ... 
# 4033
  05 tháng 02, 2012 18:34   Chuyện tứ xứ - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

Coi phim xong có 3 ý kiến :

 Thấy chiếc xe bò mà cụ M đang tìm đi ngang qua Continental hotel, đuờng Tự Do ( nay là đường Đồng khởi ). Ai biết chiếc xe bò này hiện nay đang ở đâu xin chỉ giùm.

Dân mình ngày xưa chắc không nhậu nhẹt nên ai nấy gầy nhom như cu K.

Nhìn hoài không thấy cụ M. Trốn đâu không biết.

 

Giáo Nguyên

Trang: 1 / 6       Qua trang: