Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Đứt....Súng
  (14 trả lời)
  Next
# 6330
  30 tháng 09, 2013 18:22  Chú Vĩnh viết


         Trở lại vấn đề đàn ông bị “ tùng xẻo “, tất nhiên là chẳng ai tán thành việc làm “ lỡ tay “ này. Về mặt pháp luật thì đây là hành vi “ xâm hại tới cơ thể một cách nghiêm trọng “, về mặt tâm lý thì các chị “ giận quá mất khôn “, đa số các gia đình đều tan vỡ và vô phương cứu chữa, xấu mặt cả vợ lẫn chồng. Về mặt xã hội , ngay cả phụ nữ họ cũng không ai ũng hộ giải pháp “ đã triệt là triệt tận gốc “ cái phần quí nhất của đàn ông như vậy. Hãy nhìn đây , một người đàn ông trông thật oai phong và hung dũng như một gã cao bồi với cây súng đeo lủng lẳng bên hông. Mạnh mẽ vẫn chưa đủ nếu không muốn nói tới sức mạnh tiềm tàng nằm nơi “ cây súng “ của chàng. Lúc bình thường thì cây súng nằm lặng lẽ và thu gọn trông rất “ dễ thương và xinh xắn “ ( hình như nghe lén mấy bà mấy em nói vậy ) , nhưng khi ra trận mạc thì nó vô cùng hung hãn ,xông pha khắp chốn và đứng “ sừng sững “ thẳng như cây thông đứng giữa trời vậy .  Ngày chàng còn bé tí xíu , các cô các chị hàng xóm hay nựng ,nâng niu và hôn hít cái “cậu nhỏ “ của chàng, có chị vừa “ vân vê “ vừa nói : Cái này , yêu lắm cơ. Nói chung là cái “ cậu nhỏ “ của chàng chắc hẳn phải đáng yêu lắm nên các cô các chị mới “ quậy “ bạo như vậy. Đến khi các chàng đã lớn và trưởng thành thì đố các cô các chị này dám “ quậy “. Tới lúc này thì tới phiên chàng đi “ quậy “ thì có. Quậy quá thì mới sinh ra cái chuyện đứt…súng.

         Thử nhìn anh chàng cao bồi mà không có súng trong tay xem sao,trông anh yếu đuối đến thấy mà thương. Đại khái như …con gà nuốt dây thun vậy , ai cũng có thể ăn hiếp được anh ta . Có ông một thời gian sau từ giọng ồ ề lại đổi sang cái giọng eo éo kiểu như : Chòi oi , choi oi cái đồ quỉ sứ ma vương ( tôi nghe mấy ông BS nói như vậy,không biết có đúng không ? ). Phải nói “ cây súng “ đối với một anh đàn ông nó quan trọng như thế nào, có thể ví cây súng là sức mạnh của tuổi trẻ  là sức bật của tuổi ..xế già , và cũng chính vì thế nó cũng là điểm yếu của mấy chàng. Câu hỏi được đặt ra là : Súng bị đứt lìa ra thế thì phải làm sao ?. Tất nhiên là rất đau rồi và lại còn chảy rất nhiều máu.Thời trước kia nếu gặp tình trạng “ thê thảm “ này , bệnh viện chỉ cầm máu , băng bó rồi trả “ khổ chủ “ về cho gia đình chăm sóc . Thời nay nhờ y học cũng tân tiến hay cũng vì mấy bà đua nhau xuống tay tùng xẻo “ thằng nhỏ “ nhiều quá ,y như cái bệnh dịch vậy. Nên bên Thái Lan mấy cái vụ Vá , Thêm Thắt , Tạo Dáng …cho cây súng trở nên “ duyên dáng “ hơn , kể cả cái chuyện làm hàng nhái xài đỡ nó nở rộ như nấm gặp mưa.
      
         Thường thì các BS xử lý cây súng hỏng hóc như sau : Khi bị  “ tùng xẻo “ , các anh hãy la lên thật lớn???? rồi nhờ người nhà cầm máu tạm thời rồi tốc hành “ bay “ vô bệnh viện gấp.Nhớ phải “ lượm “ cho được cái thân súng bị đứt bằng bất cứ giá nào , rồi lấy ngay cái bịch đựng nước đá sạch bỏ vô. Các BS sẽ cắt lọc , khâu thể hang , thể xốp , mạch máu và ..da lại. Riêng phần khó nhất là phần thần kinh bị “ xẻo “ thì tìm nó đã khó rồi mà nối lại còn khó hơn, đã thế chúng còn bắt nhánh lung tung với nhau nữa , nên chắc chắn cái vùng “ nhạy cảm “ này sẽ kém phần nhạy bén ( tôi nói như vậy không biết có đúng không ? nếu mà nói sai thì hai “ thằng “ BS Sơn Lái , BS Chúc nó cười cho ). Thường thì cái gì mà tạo hóa đã làm ra , cho dù con người có đôi bàn tay khéo léo đi nữa cũng không thay thế được, huống chi là “ cây súng “ , một món rất ư là quan trọng của một người đàn ông. Nếu “ nòng súng “ chỉ bị đứt một khúc thì cũng đỡ , các BS sẽ tạo thêm một khúc mới,có thể lợi dụng cơ hội này tạo thêm độ dài hơn nòng cũ cũng không thành vấn đề . Chuyện nhỏ ,có tiền là có tất cả. Sau đó có thể trang trí thêm hoa lá cành trên nòng súng cho nó trông thật “ ngầu “. Có tay chơi còn “ cẩn xà cừ “ đủ thứ trên nòng súng cho nó thêm phần hầm hố gọi là bản lĩnh đích thực của đàn ông????
   
        Nhưng làm gì thì làm , hàng nhái trông nó đơ đơ làm sao ấy. Chưa kể trong lúc hùng hục tác chiến , bỗng dưng nó bị …sút ra hay nó nghẹo hẳn sang một bên vì mấy anh mạnh bạo quá mức cho phép ,thế là mất hứng , còn gì là hứng thú nữa trời. Nhưng dù sao có vẫn còn hơn không .

         May thay, trong nhóm “ tụi mình “ chưa có ai được “ vinh danh “ tên tuổi trong danh sách “ những người khốn khổ “ nêu trên. Phải chăng là vì tụi mình sống rất…có hiếu với vợ , hay là thường áp dụng câu châm ngôn của anh Sáu Bảnh Cali , nghĩa là cứ đi Cống về Nạp đều đều thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ông đi ăn phở hay ăn gì gì đó ngoài cơm cho đã đời rồi về nhà tuy sức lực cũng không còn bi nhiêu ,nhưng ông vẫn cứ cố nuốt cho xong cái “ chén cơm “ vừa khô quéo vừa “ ớn tới tận cổ “ kia ( viết tới đây muốn nhanh chân dzọt cho lẹ , mấy bu mà nghe nói xấu như vậy là coi chừng “ thằng nhỏ “ đi chơi chỗ khác à nghe ) , vừa ăn vừa giả vờ hít hà “ khen “ ngon thì bảo đảm mọi chuyện vẫn êm đềm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đó là nói về cái thời trai trẻ khi xưa thôi, cái thời mà mỗi khi mấy ông đi ra ngoài đường hay đi công tác xa nhà thì mấy bà cứ lo canh cánh bên mình, bởi vì mấy ông hay có cái tật đi ngang về tắt mà không chịu đi thẳng ,đã vậy còn có cái tật ham “ của lạ “ có trăng quên đèn rồi về nhà nói dối vợ con nữa , đến nỗi mấy bà bảo nhau : 
     
                 “Đừng Nghe Những Gì Súng Nói , Mà Hãy Nhìn Kĩ Những Gì Súng Làm “.
 
          Còn bây giờ ôi thời oanh liệt nay còn đâu nữa , mấy ông bà ở nước ngoài thì nhờ tẩm bổ thịt bò hay bơ sữa nên cũng còn “ gỡ gạc “ chút chút . Chứ ở VN làm thì lo cày bừa thấy bà nội luôn nên mấy chị cũng không thiết tha gì đến cây súng, nhưng vẫn phải để mắt tới cây súng vì sợ nó nổ bất tử ở.. ngoài đường , cũng có một số ông bà còn “ nhậu lai rai “ chút đỉnh ,nhất là mấy ông có vợ nhỏ tuổi hơn mình. Còn đa số thì cả hai ông bà sàn sàn cùng tuổi nhau nên đôi khi cũng gặp trở ngại trong “ kĩ thuật tác chiến “. Ví dụ như có ông tự dưng nửa đêm thanh vắng nổi lên cái “ thú tính “ trong người muốn xách súng bắn ngay,nhưng khổ thay là mấy bà cũng chưa chuẩn bị hay không còn ham hố gì nữa nên làm lơ , khiến cho các anh phiền lòng không ít ,không lẽ lại xách súng đi ra ngoài bắn dạo nơi khuya khoắt. Thế rồi lâu ngày “ nhịn bắn “ lại sinh ra cái mà người ta hay gọi là “ khí tồn tại não “,mà triệu chứng rõ nét nhất hay biểu hiện ra ngoài là bị hói hay tóc bạc ngay giữa đỉnh đầu??? ( em đoán mò thôi ,mấy anh thông cảm nghe ). Còn mấy bà cũng vậy , lâu lâu muốn sử dụng chiêu “ hấp tinh đại pháp “ như trong truyện kiếm hiệp , nhưng ông chồng lại ì ra chẳng chịu làm ăn gì ,mà có muốn làm thì cũng không làm nổi nữa kìa , chị em chỉ có mà thở dài ra. Nhưng thỉnh thoảng mấy ông cũng ráng làm cái bổn phận của người đàn ông cho vui nhà vui cửa chứ , chả bù với khi xưa hễ cứ rút súng ra là bắn ngay chẳng cần suy nghĩ y như cây súng liên thanh M.16 vậy, có ông chưa kịp bóp cò thì đạn đã vãi ra rồi , cái này dân chơi gọi là “ khóc ngoài quan ải “ , còn bây giờ thì cũng rút súng nhưng lại phải nghĩ tới thuốc “ trợ lực “ và phương pháp kĩ thuật để áp dụng sao cho mọi chuyện được êm xuôi , nội cái chuyện nạp đạn không thôi cũng đã chậm rì rồi , mà bắn thì y như cây Carbin M.1 thấy mà chán phèo . Cố gắng cà xịch cà đụi mãi mới được ủi một “ phát ” gọi là phát ân huệ , nếu cố gắng làm thêm “ phát “ nữa thì y như rằng đau lưng cả tuần + thêm một tuần nữa mới phục hồi súng đạn phần nào. Cho nên ở tuổi bây giờ anh em chỉ yêu bằng tay , bằng mắt mà thôi , nghĩa là từ A cho đến Y Cà Lết rồi ngưng , còn cái đoạn Z thì bỏ đi Tám ơi. 
   
         Tuy vậy, nhưng hễ cứ thấy em đẹp là mấy anh lại thấy cái “ thú tính “ trong người nó nổi lên phập phều , lại phải sờ bằng tay và nhìn bằng mắt cho nó đỡ thèm thuồng , gọi là cho tinh thần hưng phấn một chút. Bởi vậy mấy quán nhậu “ quậy “ ở VN lúc nào cũng đông mấy anh tới nhậu , già trẻ lớn bé gì , tóc bạc phơ hay tóc đen thậm chí không có tóc cũng được mấy em gọi bằng anh hết , sướng chưa ? đã vậy còn được tha hồ nghịch ngợm bằng tay nữa mà mấy em chỉ nhẹ nhàng trách yêu : Cái anh này… Nghe nói bên Cali cũng có cái quán cà phê Lú gì đó , mà mấy em cũng chỉ “ lú “ ra có tí xíu mà thôi , để cho các anh ngắm thỏa thích , ngắm thôi nha , anh nào mà cái tay hay táy máy lỡ em mà la lên thì bỏ mẹ , đi tù như chơi không sướng như ở VN đâu . Cho nên cây súng bây giờ tuy chỉ còn một chức năng  “ thoát nước “ trong người ra , và cũng là vật để trang trí cho vui lâu lâu lại được móc ra “ sủa “ một phát cho thêm yêu đời , mà không có nó cũng không được . Đã thế , ngày xưa có câu nói nổi tiếng mà nếu áp dụng trong trường hợp này cũng không sai :
   
                           “ Súng Còn Thì Còn Tất Cả , Súng Mất Thì Mất Tất Cả “.
  
                                     Vũ Văn Chính , Sài Gòn tháng 8 / 2013.





# 6331
  01 tháng 10, 2013 01:34  Still Crazy After All These Years viết,  
  Đứt Thắng hay Đứt súng ? Thôi thì đứt Chến cho nó phẻ , hihi ! Nghe mấy Cha nội , ngọai than phiền , súng hư , súng hỏng , súng đứt làm Chến tui thấy tủi qúa . Tại vì mấy Be ham vui lấy Vợ sớm qúa cho nên chưa đến 60 mà đã thành Ông Nội , Ông Ngọai rồi súng hết đạn . Mấy Cha có biết thời bây giờ tuổi 50 là tuổi 40 của thế kỷ trứỏc không ? So get up and enjoy your Golden year !!!!!

  Life too short to waste time complaining what we cannot do . Just think of what you still can do and do it to the best of your ability.
# 6332
  01 tháng 10, 2013 20:24  Dũng Cười Tình viết,  
Thắng này nổ qúa, dân chơi súng có khác.

Ý ảnh nói súng ảnh là súng 40 (dù đạn cỡ 55), không biết ảnh bắn ra sao, chắc ảnh bắn súng trường kiểu cầu vồng như bắn súng cối.

[nghe vậy ảnh cười cười "lạc đạn mà có thằng cu Tí 2 tì, có đứa nào lạc đạn nổi như tao không" , chúng em xin anh, chơi dao có ngày đứt tay, chơi súng có ngày bể nòng.   Súng 40 xin anh bảo trọng, không thì có ngày anh lại tuyên bố kiểu JFK "don't ask what I can do for you, but ask what you can do for me"
# 6333
  02 tháng 10, 2013 01:03  Dớ viết,  

Tao xác nhận thằng Thắng không hề nổ .

Tao nói có sách mách có chứng, thằng nào không tin thì hỏi...tao đi .

Tụi mày đừng có ganh tị với anh Thắng nghe, súng ảnh ngon mà bia tập bắn của ảnh cũng đẹp nữa...

Cũng đừng nói anh Thắng mày hồi xuân nghe, ảnh lúc nào cũng có Xuân hết á, không cần hồi. 

He he he

Dớ

# 6334
  02 tháng 10, 2013 01:33  Già Gân viết,  
Dạ Thưa Cậu Tình Cười..
     Tớ không giám khoe súng, tớ chỉ viết là mấy bác đừng mất thì giờ than phiền súng hư , súng hỏng , súng hết đạn nữa . Cuộc đời ngắn ngủi qúa hãy tận hưởng những gì mình có thể làm được bây giờ  như : du lịch, rượi , trè, ăn uống , etc... Còn vấn đề trai, gái thì nếu cậu Tình Cười còn khả năng như lúc còn giai , trẻ thì tớ nghĩ là cậu cũng nên thử cho biết trước khi cậu lên chức Ông Ngoại hay Ông Nội . Tớ phiền mấy bác quá , nuôi con chưa xong đã phải nuôi cháu . NGHĨ TỚI MÀ ON LẠNH NGỪƠI . Nuôi con sứơng hơn nuôi cháu , HI HI phải không Anh Tuấn dzi Quốc Huy ?

PS : Tớ rất vui có con nhỏ ở tuổi 50ish nó làm tớ có cảm tưởng mình còn ở tuổi 40 !!!!!
# 6335
  02 tháng 10, 2013 04:11  Dũng Phong Tình viết,  
Hồi em đi làm thứ truởng Bộ Cựu chiến Binh bên Tây, mấy thằng sĩ quan tuỳ viên của em hay kể chuyện đời xưa đi đánh nhau, bắn suốt đêm "On a bandé comme des fous toute la nuit".

2 cậu Dớ với Già Gân tới 1:03, 1:33 vẫn còn thức, coi chừng thành cố đại úy, với cố trung tá đó, truy tặng Anh Dũng bội tinh với nhành hoa liễu
(chú thích: Anh Dũng bội tinh phải gắn với 1 cái gì để chỉ cấp tuyên dương.
- Palm: tuyên dương trước quân đội
- Sao vàng: tuyên dương trước quân đoàn
- Sao bạc: tuyên dương trước sư đoàn
- Sao đồng: tuyên dương trước trung đoàn)
# 6336
  02 tháng 10, 2013 05:54  Vinh Dxú viết,  
 "Súng Còn Thì Còn Tất Cả , Súng Mất Thì Mất Tất Cả ??? Còn nhiều phần khác trong thân thể không thấy Chú Vĩnh nhắc nhở ... thí dụ như là
 râu Hải Dớ,
 tóc cu Quắn,
 lưỡi Sơn Lai,
 ngón tay Sơn Mập
 mà nghe cái phần... Reproductive system nói hơi nhiều.  


# 6337
  02 tháng 10, 2013 13:13  Dũng Cười Tình viết,  
Chúng mày múa búa trước cửa Lỗ Ban làm anh Vinh ãnh nực,
anh ấy tinh thông thập bát ban võ nghệ.

Đố anh một câu hỏi nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc và academic

Cái gì là sexual organ lớn nhất, quan trọng nhất?

(chắc nhiều diệu thủ nghe xong cười ruồi "câu hỏi non nớt"). 
# 6338
  02 tháng 10, 2013 19:53  Già Dịch viết,  
O Hay !
Cái Cậu Phong Tình này hay chửa ? cái gì to cái gì nhỏ ? Cái mồm cậu chứ cái gì !!!
Thế chứ 4N là cái quái gì mà bác Lâm Kỳ Trân cứ nhắc đi nhắc lại xong dồi ngồi cười tít mắt đi ? Cậu Phong Tình văn hay chữ giỏi thử đoán coi 4N là cái gì nhỉ ? 

Không nàm bảo nười .... Mà nàm thì nại bảo nàm ne !!!!! HiHI
# 6339
  02 tháng 10, 2013 20:19  Dũng Phong Tình viết,  
"Cái mồm cậu chứ cái gì", not academic! The question is serious

.ứng .ắm .àm .ại  (anh Chến cứ tưởng 40)
# 6340
  03 tháng 10, 2013 00:26  Dirty Old Man viết,  
 You are only as old as you think you are anh Phong Tinh . That is the fact stated in the New England Medical journal . You maybe 30 years old but if you abuse and don't take care of yourself , you may have a body equal to a 60 years old and vice verca . I can see through you anh Phong Tinh , only you and Yes only you think THE BRAIN is the BIGGEST SEXUAL ORGAN . How many time DO YOU THINK ABOUT SEX A MINUTE. For my case at least a 1000 times a day !!!!  Remember I live next to an ammunition depot , He He
# 6342
  03 tháng 10, 2013 01:06  Sterile Old Man viết,  
Mention tres bien avec fe1icitation du female.

Xin tặng Lý quân giải Tri Hành hợp nhất.

Cuối tuần này em đi chợ trời mua tặng anh một cái nón sắt, rồi em gặp chị em méc chị là "For my case at least a 1000 times a day !!!!".

a/ Với ai, khai mau
b/ À, tôi hiểu rồi, lúc nào anh cũng kêu mệt
c/ Thì ra thế, thảo nào lúc này dễ ngủ qúa.
d/ Trao duyên nhầm tướng cướp!!! Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi...
e/ Em nhắc khéo từ sau cánh gà "với những ai, khai mau"
# 6341
  03 tháng 10, 2013 00:38  Dit Vit viết,  
You think like you are still 20  Ung Am , Am Ai ?  For your case it more like On A En Ien !
# 6344
  03 tháng 10, 2013 18:47  Dũng Cười Ruồi viết,  

Người Bắc Kỳ lịch lãm cứ tưởng là mình 40, nhưng thực ra it's history,  nên mấy cái bia đẹp của người Bắc Kỳ lịch lãm thường xuyên bị frustrated, than thở  "Ung Am , Am Ai".

Tuổi của "người" , lúc ông Ngô Đình Diệm (3 January 1901 – 2 November 1963)  làm thủ tướng năm 1955, người ta đã gọi ông là cụ.

# 6343
  03 tháng 10, 2013 05:51  Vinh Dxú viết,  
Bây giờ nói không ai nghe, viết không ai đọc, hình ảnh thì không ai thấy.  Con Chín bến đò, con Bảy hột vịt lộn không có đây mà xác nhận.  

Tuần tới có buổi họp mặt với Frere và Thầy, đứa nào vô tửu như kỳ vô phong là biết ngay.  

Nhờ Dũng uống dùm một ly Pink champage với Thượng Tọa Thich Mỹ Nhân cho tớ.  Cảm Ơn Hà Binh có nhã ý mỡ Hotel California welcome bạn bè.  Tớ khất lại tới cuối năm đến Kim chờ năm 2014.

Have a good day.