Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tặng Hải, The Last Smoker, một bài thơ hay
  (3 trả lời)
  PreviousNext
# 7390
  28 tháng 11, 2014 04:38  Dũng viết

Đốt điếu thuốc ru hồn qua khói bạc
Nghe trái lòng quặn thắt giữa khuya sương
Buông tay ra đếm tuổi đời xao xác

Tháng ngày dài canh bạc ghét mà thương
  
(chép từ Internet, tác giả Hải Lăng Lê)

Note: Lý Hữu Phước, tháng rồi báo cho tao biết nó đã quit smoking 6 tháng rồi (hút nonstop từ hồi đi bộ đội khoảng 1977 tới 2014 = 37 năm "37 năm từ ngày ta có Đảng, hôm nay ôn lại quãng đường dài", thơ Tố Hữu mà ai học ở VN sau 1975 đều phải thuộc lòng).
Nó giờ này sung lắm, hồi xuân, uống "rượu được" suốt ngày.  Tao có công ít nhiều trong việc giáo dục nó nhân dịp đi Texas, Louisiana năm kia, hình như tao dạy nó "mày có đứa con gái xinh như mộng, muốn có ngày ăn đám cưới nó thì phải quit smoking"
# 7391
  28 tháng 11, 2014 15:28  Dũng viết,  
Errata:

Phước biệt kinh kỳ đi bộ đội 1976, không phải 1977.
# 7392
  29 tháng 11, 2014 07:53  Hà Duy Bính viết,  
Trong gia đình tao có cô em
Cô này hút thuốc từ năm 18 hay 19 tuổi 
Đến lúc có thằng con trai vào tuổi 13 sắp lớn
Muốn cho con không hút thuốc lá 
Cô quyết định bỏ hút thuốc 
Chỉ trong mô.t ngày là bỏ tức khắc 
Đến nay đã được 7 năm 

Đúng là tình mẹ thương con mạnh hơn cơn nghiện của mình

# 7395
  29 tháng 11, 2014 15:38  Dũng viết,  
Bài thơ của Bính lạ và tươi.

Tạ ơn Bính, tao giới thiệu Yuja Wang, một pianist đặc biệt theo ý tao.

Nhạc cổ điển Tây Phuơng gần như đã toàn bích, để ra khỏi sự toàn bích đó, giới soạn nhạc cũng như trình tấu tìm cách phá cách.  Trình tấu kiểu cũ mà nổi bật khó lắm.  Dù hay tới đâu, nghe những bậc "sư" cũng dễ nhàm.

Em Yuja Wang lọt vào mắt xanh của tao trước hết vì em có thực tài, repertoire của em bao gồm những Concerto cho piano của gần như đủ các tên tuổi (chịu khó vào Youtube, đánh tên em, để tìm ra danh mục của những tên này), chơi đủ các tác giả cũng khó như dân chạy đủ thứ: 100, 200, 400, 10000, 42500 mét...
vì mỗi thứ cần một sở trường, tâm hồn khác để biểu đạt. Em chơi Concerto cho piano Rachmaninoff number 3 ( https://www.youtube.com/watch?v=GEdiAcu6sHQ , đây là live performance nên âm thanh không tốt, nhưng để mày mãn nhãn) là một cái thước đo trình độ tuyệt kỷ (virtuosity) của pianist, em cũng chơi concerto của nhiều tác giả khác.  Nhiều comments khen em là chơi "fresh". Có người nói vì em nhỏ con nên hạn chế thể chất không thể diễn tả hết sức mạnh của những Concerto của Rachmaninoff, khi đi với cả dàn nhạc.

Schubert: https://www.youtube.com/watch?v=hrOxzR5VvYk , bài này nhiều người chơi êm ả, an bình hơn, em thì chơi với passion.

Điều thứ nhì là vì em qúa sexy, expressive như Van Gogh. Trong 1 phỏng vấn, cách em trả lơì như vẻ em là đồng tình luyến ái, chuyện này là chuyện nhỏ.

Điều thứ ba là ngôn ngữ của em rất dung tục, tào lao "I don't give a shit", cái này làm tao rất khoái.  Vì mấy anh, mấy chị chơi nhạc classique thường ăn nói kiêu kỳ, táo bón, ra cái điều... Theo tao, âm nhạc cổ điển dù mang tầm vóc trí tuệ, nhưng vẫn phải chuyên chở phần bản năng, phần "down to earth", phần gầm gừ, thú vật... bên cạnh những phẩm tính thanh cao mới chuyên chở, diễn đạt được hết spectrum của nhân và thiên giới. Muốn vậy người nghệ sĩ phải có, phải dám sống hết cái spectrum này. Em ăn nói bạt mạng vì được học bổng ra nước ngoài từ nhỏ, chắc không có cha mẹ kềm, nên ăn nói vừa đầu đường, xó chợ vừa triết học, văn chương.

Muốn nghe Youtube hay, nên dùng headphone.

Chú thích: Viết mà chêm nhiều tiếng ngoại quốc có vẻ lười biếng, vừa có vẻ nổ, nhưng có nhiều chữ khi dùng tiếng nuớc ngoài thì âm thanh hay hơn "tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng"..., mà nghĩa cũng toàn vẹn hơn tiếng Việt.