Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Taberd - 50 Năm Một Chặng Đường Nhìn Lại ( 6 )
  (1 trả lời)
  Next
# 7124
  18 tháng 09, 2014 17:57  Vũ Văn Chính viết

                       Hôm đó, tôi vì ham chơi theo Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Hồng Kiếm và Võ Long Hãi (dzế) mượn tiếng đi bán vé cho đại hội nhạc trẻ Taberd do Trường Kỳ và Nam Lộc tổ Chức.....nên đã vắng mặt...hơn cả tuần....và được Frère Đại "trệu tập" xuống gặp Frère...thôi chết tui rùi...sao Frère biết...sớm qúa vậy; tôi hồi hộp...từng bước "nặng trĩu"....xuống cầu thang để chuẫn bị ....ăn "tát tai"  nên cũng gồng mình và tay thì bắt đầu "xoa xoa" lên má...đang thẳng bon mà chốc nữa đây sẻ trở lại lớp với đôi má...xưng chù dù. Tôi đang cố suy nghĩ để có câu trả lời "nghe cho ỗn" với Frère, nào là đổ lỗi cho thằng Kiếm hay là Hãi dzế đã dụ dỗ cho tôi nghe qúa....hấp dẫn, ôi thôi! đủ thứ "chiêu" đang diễn biến trong đầu của tôi thì Frère Đại gọi: :"anh lại đây", Frère nói là nhìn trong sổ lý lịch của tôi, chưa bao giờ Frère thấy tên của ba tôi nhưng tại sao lại có một người nhận là ba của tôi và đang muốn gặp tôi ở phòng bên cạnh, vậy thì tôi cứ qua phòng kế bên để gặp người này, có gì thì phải cho Frère biết ngay. Tôi cũng không nhớ rỏ cãm giác của tôi ra sao trong lúc đó, nhưng phải nói là vui (khỏi bị tát tai), hồi hộp (chuyện chưa bao giờ tôi nghe nói)...là cãm giác đúng nhất.

                   Trần Quốc Thắng

                                                ******************
                       Tôi lại có cơ hội gặp lại Frère Marcien Thiện, một vị giám mục đáng kính từ những ngày đầu của lớp bãy ở Lasan Taberd, ngày đó cũng là lần đầu tiên tôi được dì của tôi dẫn đến để xin Frère nhập học.....bao ngỡ ngàng của một thằng bé, đầu húi cua, áo sơ-mi trắng, quần dài ống bó ngằn trên mắc cá, đôi giày sandal mới cóng và trong tôi thì qúa nhiều bở ngỡ là....tại sao mà có cái trường gì mà lớn khũng khiếp như vậy.
                       Cũng may cho tôi là lúc tôi và dì tôi đến gặp Frère thì không phải là giờ ra chơi nên tất cả đều....im lặng, tôi đi bên cạnh dì tôi bước ngang qua sân trường mà không ngớt... hồi hộp; cái trường gì mà sân trường toàn là xi-măng và không thấy đất, cát gì hết....cái cãm giác "hai lúa" lúc đó mà tôi vẫn còn nhớ rỏ như mới vừa hôm qua.

                       Tôi đứng vòng tay bên cạnh bàn của Frère mà theo lời dì tôi đả dặn trước, thật sự cãm giác mất hồn của tôi đến độ tôi run đến nỗi không biết là dì của tôi đang chuyện trò gì với Frère; một lúc sau, tôi thấy Frère nhìn thẵng vào tôi từ đầu đến chân.......mẹ ơi! tôi run lên theo nhịp tim đập thình thịch, mặt mày tái mét, nhìn một lúc, Frère ngoắc tay kêu tôi lại gần và hỏi :"tên gì?", tôi trả lời :" dạ thưa thầy con tên là Trần quốc Thắng", Frère bèn trợn mắt và la :" ở đây phải gọi là Frère, nghe chưa?"......mẹ ơi! hồn vía tôi thiếu điều lên mây, sau đó Frère mĩm cười nhìn dì tôi, và nói :" được rồi".......mẹ ơi!  tôi cũng không hiểu "được rồi" là nghĩa gì nữa và tiếp sau đó là dì tôi chào Frère và ra về mà quên......mang tôi đi theo.....thôi chết rồi! tôi không biết chuyện gì sẻ xãy ra, tôi không nhớ rỏ nhưng có lẽ cũng có vài giọt nước mắt...sợ hãi chứ không phải là không. Đang đứng xớ rớ thì bất thình lình Frère đứng dậy và nói :"theo Frère", tôi liền ngoan ngoãn đi..sau lưng Frère....nín thở.....bước chân chậm chạp, nhè nhẹ theo Frère lên lầu một, tới lầu một thì tôi ngước mặt lên thì thấy hai chữ "Im lặng", hai chử này thấy có hồn làm sao đâu mà cãm giác của tôi lúc đó đã im lặng rồi và bây giờ là......im thin thít.

Frère dẫn tôi vào lớp bãy hai (2), trong giờ cô giáo đang dạy môn văn, trông cô dáng người hiền hậu, người nhỏ thó, nói tiếng bắc nghe rất là êm tai, cô mặt một chiêc áo dài màu vàng hơi pha một ít màu hồng nhạt; cô chào Frère và sau đó Frère tự động quay gót và không nói thêm một tiếng nào, lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm và bớt căng thẵng phần nào, cô giáo dạy môn văn hôm đó chính là "vị ân nhân" mà tôi luôn xem là một "vị cứu tinh" cho tôi qua khỏi....cơn hoạn nạn lúc đó. Thật sự, những bài văn từ thất ngôn bát cú, song thất lục bát v....v... mà tôi hay viết TST cũng phải nói sự thật là tôi học từ cô nhiều nhất.

                        Hơn bốn mươi năm, chiều nay ngồi viết lại những giòng chử này, trong lòng tôi thật sự cám ơn Frere đã nhận cho tôi vào học ở Lasan Taberd mà bây giờ chúng ta đang gọi nhau là Taberd 76, phải không các bạn?.

                         Trần Quốc Thắng

                                                        ******************
                        Cứ mổi buổi sáng sau khi được "thã" xuống từ xe trường, tôi vắt giò mà chạy đến trước cỗng, giành chổ gần cỗng ra vào nhất, đứng đợi và trên tay thì vo-ve...trái banh bàn mà chút nữa đây sẻ có một cuộc "đọ sức" ghê hồn bằng lối chạy "nước rút" để.... giành bàn đá banh bàn ngon nhất, thông thường là ba bàn cuối gần kiosque bán tập vở, bút viết....lặt vặt; và nếu muốn giành bàn nào thì tôi sẻ không mấy khó khăn để..chiếm, vì trong khoãng thời gian đó (lớp bãy), lối chạy cự ly của tôi thì gần như "vô địch thủ" so với đám con nít Taberd nói chung.

                        Thỉnh thoãng chán chơi đá banh bàn thì tôi đi xem xi-nê mà tôi nhớ cứ mỗi lần như vậy, vô cửa là mười đồng (hai đồng kẽm tám cạnh có số năm ở giữa) thì được xem phim đủ loại và nếu tôi nhớ không lầm thì Frère Sesbastian Luyến là..chủ rạp trong thời gian này. Được xem nữa tiếng thì chuẫn bị vào lớp, nhưng ngoài ra, thưỡ đó còn có một sở thú nho nhỏ ở bên cạnh dãy lầu lớp sáu, bãy, nhưng không bao lâu thì dẹp đi và làm khu vệ sinh, tôi không nhớ rỏ là đã xem được con thú nào nhưng tựu trung có lẻ vì qúa it nên cũng không làm cho tôi có nhiều "ấn tượng" cho lắm.

                        Tiếng trống trên sân trường để tập họp dưới chân cột cờ làm tôi nhớ nhất, tiếng trống rất có hồn vì sau khi nghe tiếng trống thì từng đám học sinh ngoan ngoãn xếp hàng theo từng lớp và đứng chung quanh cột cờ; đây là điều mà tôi nhớ mãi, tiếng trống này mang âm điệu nghiêm khắt như thế nào đó mà tôi biết được một điều là trong sân trường với cả ngàn học sinh Taberd...nhưng....im phăng phắt và đó cũng là nét đặc thù của kỷ luật Taberd mà tôi đã được hội nhập từ những ngày còn tuổi teen và đó cũng chính là những bước đầu tiên cho hành trình trên đường đời của mình.

                               Vào những năm đó, tôi luôn ở lại trường sau giờ học và thường khi vào chơi đánh bóng bàn buỗi trưa cho đến sau bốn giờ chiều thì mới được chơi bóng rỗ và sau đó thì đón xe trường "ké" của đám con nít tiểu học để về nhà vào buổi chiều và cứ như vậy cả năm trời của...tuổi teen nên tôi ít có dịp tiếp xúc với xã hội bên ngoài sân trường. Nhìn lại, tôi mới biết là mình đã quá may mắn vì được giáo dục ở một nơi có đầy đủ không khí lành mạnh của tuổi teen mà càng lớn lên, tôi mới thấy giá trị thật sự của việc giáo dục từ các Frère mà đã giành hết tâm huyết của mình trên con đường phục vụ tha nhân, trên con đường hướng dẫn thanh thiếu niên ở ngưỡng cửa khó khăn nhất của một đời người.

Tôi vẫn còn nhớ đến sân trường, vẫn còn đó... tiếng bàn chân dặm trên sân trường từ sáng sớm, tiếng trống trên sân trường giờ vào lớp, của những bước chân không được làm náo động khi vào lớp, của những giờ ra chơi...giành qùa bánh ở kiosque Ba-tí-xệ, của những buổi trưa nắng gắt ngồi chờ Frère An Phong dẫn xuống Lasan Mossard đá banh, của những buổi chiều rượt đuổi theo trái banh bóng rỗ và dĩ nhiên trong giấc ngủ đầy mộng đẹp để chuẫn bị cho....vòng chạy đua nước rút của sáng sớm hôm sau để........giành bàn đá banh bàn.

                Trần Quốc Thắng

                                                     *****************
                   Nếu tôi nhớ không lầm thì năm lớp 9B1 cũng là năm kỷ niệm 100 năm Taberd; trong lúc trường đang tập dợt cho những khúc trình diển nào là diễn binh, nhảy múa với trường Thiên Phước, thể dục đồng diển và tranh tài thể thao. Tuy nhỏ con so với các bạn đồng lớp nhưmg tôi lại được bầu làm trưởng ban thể thao trong năm này...bản thân tôi được năm huy chương trong đó có ba vàng và hai bạc. Tôi nhớ nhất là huy chương vàng đua xe La mã do Frère Roland Anh tổ chức mà tôi và các bạn giật được; lúc đó, tôi và Nguyễn Thái Phương giử hàng đầu và Phạm Gia Phong thì đứng trên xe ngựa, một huy chương vàng về môn chạy 100 m cự ly mà tôi nhớ không lầm là chưa ai vượt qua mặt tôi về khoảng chạy 100 m này trong khối lớp chín; về bóng rổ, chúng tôi có Nguyễn Hữu Đức, bóng bàn có Nguyễn Minh Hiệp và trong trận chung kết giữa Nguyễn Minh Hiệp và Châu Hữu Ý thì không nhớ rỏ ai đã thắng, Tennis có Hà Dương Quân. Tổng cộng tất cả các bộ môn, lớp 9B1 của chúng tôi đứng hạng nhì toàn trường chỉ thua lớp premiere D thì phải. trong đó cũng phải kể đến trận tranh tài bóng đá giữa lớp tôi và lớp của Cao Đình Hưng, hình như chúng tôi bị thua và đứng hạng nhì.

                          Nói tóm lại, năm này rất vui cho những sinh hoạt của taberd nói chung; cũng vào năm này có những sinh hoạt khác như đại hôi nhạc trẻ Taberd do Trường Kỳ và Nam Lộc tổ chức cũng thu hút được giới trẻ hâm mộ âm nhạc tại Sài gòn thời đó. 

             Trần Quốc Thắng

                                                 ******************
           *Phạm Đình Nguyên :

                                  Ngày xưa Nguyên cũng có tham gia lớp chụp hình này và lớp này còn có Nguyễn mạnh Cường nữa,  Nguyên không nhớ nhiều như Bảo , chỉ nhớ lớp này có Frère Claude cùng tham gia ( Frère trẻ đeo mắt kiếng ) vả thỉnh thoảng Frère An Phong cũng đến chơi với nhóm chụp hình, Frère An Phong buổi chiều " hiền lạ " và còn bị học sinh chọc nữa. Buổi sáng gặp Frère thì chỉ muốn trốn.

                                Nhớ có buổi đi chụp hình ở Sở thú hay sao đó, mà các " người mẫu " là các "chị " trường Gia Long. Thầy có đóng cảnh tâm tình với các chị cho học sinh chụp. Hình này Nguyên về khoe má bị má nói thôi không đi học chụp hình nữa. Các bửa học tiếp là phải trốn má đi và hình chup được về cũng phải giấu má luôn. 

                                Còn nhớ có buổi ca nhạc trình diễn trên Hội trường có ca sỹ Thanh Lan. Khi Thanh Lan đang hát, Nguyễn mạnh Cường nhảy luôn lên sân khấu đến thật gần chụp hình ca sỹ Thanh Lan, tức thì trong Hội trường có tiếng huýt gió và la ầm lên :.@#$%.lôi cổ cái thằng áo vàng xuống. Cái ông Be nào đó hình như tưởng ca sỹ Thanh Lan là của riêng ổng ???

                             Nguyên tui ngày xưa cái gì cũng học: học vẽ, học chụp hình... nhưng tất cả sản phẩm của mình chỉ được Thầy kêu đem về khoe má...
            
                    Phạm Đình Nguyên

                                                 *****************
                              Ngày xưa trên sân trường thật vui , các chú nhóc Taberd có trò chơi đánh kiếm. Mỗi lần ra sân các chú chia làm 2 phe rồi xáp lá cà với nhau, đánh nhau rất hăng say, chém vung vít nhưng các chú không bao giờ đánh vào đầu hay mặt đối thủ, dù không có qui định nào cấm các chú. Chẳng may có chú nào đó vì quá hăng lở đánh trúng mặt bạn thì các chú cũng xuề xòa bỏ qua.Trò chơi này lúc đầu ít người tham gia nhưng dần dần hấp dẫn quá, nhiều chú đứng ngoài cũng nhảy vào chơi.

# 7125
  19 tháng 09, 2014 02:24  Những Kinh Kha Đã, Đi Vào Sử Xanh viết,  
Vũ Văn Chính đợt này chuyển từ nhạc sĩ qua nhạc trưởng, hoà âm, phối khí cho những nhạc sĩ dế mèn, mạnh ai nấy gáy thành một bản hoà tấu.

Pha cocktail là nghệ thuật thứ 9.  Chưa có ai TST làm việc này, Chính chàng đi vào sử sách rồi đó.