Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Thằng Tư Thiên Lôi
  Next
# 6540
  12 tháng 11, 2013 04:45  Chú Vĩnh viết

                                                    
                                                       Thằng Tư Thiên Lôi
         Công Ty của tôi là một công ty xây dựng của quốc doanh, ngày ấy muốn vào làm công ty nhà nước khó lắm , phải có người quen biết giới thiệu và còn lo lót tiền bạc thì mới vào được . Nó gồm có 5 đội thi công xây dựng  .Tôi là đội trưởng một trong số 5 đội ấy.Trong nhóm nhân sự thì ngoài tôi ra còn có thêm 3 nhân viên tà lọt trẻ tuổi nữa,nghĩa là họ làm đủ thứ việc như sổ sách,theo dõi cấp phát nhiên liệu cho các xe cơ giới,hay ghi những chuyến xe đổ đất ra vào công trình,kể cả đi theo phục vụ tôi một cách tình nguyện mà tôi không nhờ.
        Một ông người Nam tên là Tư,nhưng vì ông rất nhiệt tình và bảo sao làm y như vậy,nên tôi cho nó thêm cái tên Thiên Lôi,chỉ thiếu cái búa tầm sét nữa là giống  y chang.Thằng này có cái câu rất quen thuộc,cứ mỗi lần có chuyện gì tôi sai nó là nó luôn mồm : “Đại Úy để em”.Tôi thắc mắc hỏi nó sao lại cứ gọi như vậy,nó gãi đầu rồi trả lời:
               - Chắc tại cái di truyền của ông già em để lại cho em.Nghe nói hồi trước ỗng đi lính,ỗng phục vụ quen rồi nên bây giờ ỗng di truyền… qua em hổng chừng.
        Nếu chỉ cách đây vài năm thôi,ra đường đi với tôi mà xưng hô vậy thì bỏ mẹ cả thầy lẫn trò, cái thời ấy mà ngồi túm tụm lại ở quán cà phê lại còn xưng hô Đại Úy hay Trung Úy ,nếu có một tay du kích nào ở phường đi ngang qua mà nghe được thì cả bọn sẽ được mời về phường để điều tra xem có phải lính trốn trại cải tạo hay không ? Cái thời ấy mọi chuyện làm gì cũng phải dè chừng ,giữ mình ,lạng quạng sơ hở thì ôm lấy họa vào người lúc nào cũng không hay.Đến nỗi ngay cả khi muốn cạo trọc đầu để xả xui , hay đầu có chí và ngứa ngáy thì cũng phải lựa " ngày lành tháng tốt " để Cầu Da Đạo ( là cạo da đầu ), chứ đừng dại dột gọt cái đầu vào những ngày lễ lớn như quốc khánh 2-9 ,hay ngày kỉ niệm 30-4 là sẽ bị hỏi thăm sức khỏe ngay,đại khái bị xét hỏi giấy tờ rồi bị gán cho cái tội " cạo đầu vì bất mãn chế độ" phải không ? nói chung là rất phiền phức . 
         Thằng Tư Thiên Lôi quê nó ở miền tây nên bản tính nó rặt người miền Nam , chất phát và thật thà, nghĩ gì thì nói đó chứ nó không có ác ý. Nó kể sau ngày Giải Phóng ( xin đừng đọc lái mà tôi mang họa ), nó không phân biệt được giữa " phe mình " và " phe ta " nên cứ phát ngôn bừa bãi : Mẹ cha cái thằng Mỹ , nó ra đi mang theo cái kềm ,còn để lại chi cái kẹp dzậy ,cái kẹp mà nó kẹp chặt thì khỏi có nhúc nhích nổi. ..v..v. Cũng vì không phân biệt được giữa mình và ta nên một bữa nó được "phe ta " gởi cho cái giấy, và bắt đi lao động một tháng trời ròng rã để giúp nó " tỉnh ngộ " trở về làm con người mới trong một xã hội mới.Mới đi lao động chưa được bao nhiêu thì nó lại hay ngứa miệng hát nhạc chế rằng : Nhà Nước ơi ăn khoai mì ngán quá , mà cuộc sống hôm nay ta ăn độn dài dài ... ( nhại theo bản nhạc Tình Đất Đỏ Miền Đông ). Đã vậy nó còn đắc chí hay ngâm nga câu thơ :
               Cán bộ nhìn em cán bộ cười 
               Em đi lao động thấy mẹ luôn . 
         Kết quả là nó được tặng thêm nửa tháng đi lao động nữa . Ngày ấy nếu nghe nói đi lao động thì ai nấy cũng sợ lắm , từng đoàn người đi đào những con kênh dẫn nước để tưới cho ruộng đồng , mà bề ngang nó rộng cả 9,10 m còn bề dài cả mấy cây số , đã ăn uống thiếu thốn , làm thì không ngơi tay , ngày ngày ngâm người trong nước bùn , tắm giặt thì toàn bằng nước phèn đến nỗi cầm cục xà bông thoa khắp người mà cũng chẳng thấy bọt đâu . Bảo sao mà không bị lác , bị hắc lào , nhưng sợ nhất là cái bệnh ghẻ ngứa rất đang thịnh hành lúc bấy giờ , đang đêm nằm ngủ mà thấy anh em gãi sồn sột hăng hái lắm thì cũng chẳng ngủ được vì sợ nhất là lây bệnh. Nếu khỏi bệnh thì cái di chứng của con ghẻ nó mọc sừng sững trên tay chân , mà thời đó người ta hay gọi là chân tay cẩn xà cừ nạm kim cương . Phải nói là dân thành phố nhất là các cô các em gái mà nghe đi lao động thì dẫy nảy lên , thử tưởng tượng trên các cặp đùi của mấy em trắng phau phau mà có nạm thêm mấy viên xà cừ hay kim cương thì eo ôi em sơ lắm . Muốn khỏi đi lao động thì phải chịu bỏ tiền ra rồi thuê người đi làm dùm mình. Gia đình thằng Tư Thiên Lôi sợ để thằng con đi phát biểu lung tung mà có ngày gia đình mang họa nên cố gắng chạy chọt cho nó đi làm nhà nước .Kể từ ngày ấy cu ta mới thấy sợ và bớt phát biểu linh tinh hơn,nhưng cái thói quen xưng hô : Đại Úy,để cho em thì vẫn còn nguyên đó.
         Còn bây giờ thì chuyện đó cũng thường rồi,chẳng ai quan tâm cả nên cũng đỡ lo,ngay như ông xếp Giám Đốc của tôi mà có lần nhờ nó cái gì nó cũng : “Đại Úy để em”.Khiến ông bật cười với nó mà rằng:
              -  Tôi cấp bậc Trung Tá chuyển ngành ,sao cậu lại hạ bậc của tôi thế!.
         Nó người Nam nên cũng thật thà thốt nên :
              - Chết mẹ em quên!chết cha xin lỗi anh vì em lộn và quen miệng rồi.
         Một lần ,khi thấy tôi nói chuyện với con bồ mới quen,đến lúc thấy tôi sửa soạn chở em về,quen miệng nó mau mắn thốt:”Đại Úy để em”.Tôi phải phì cười và nói :
              - Mẹ mày!cái này ...để tao chứ để em gì mậy?.
         Có lần nó dẫn tôi đi vào một con hẻm để thăm con bồ nó vừa mới làm quen ,lúc hai thầy trò đi vào hẻm thì đã thấy mấy thằng thanh niên đang ngồi hát hò bên đường ,nãy giờ chúng để mắt tới hai thầy trò tụi tôi và muốn kiếm chuyện,vì tụi tôi là người lạ mà dám vào đây cua gái. Thấy vậy thằng Tư Thiên lôi mạnh dạn nói với tôi : Đại Úy cứ để em ,rồi nó xăm xăm đi tới đám thanh niên kia và không biết nó “ để em “ ra sao, mà tụi nó rượt đánh cả hai thầy trò chạy trối chết luôn ,mà thằng Tư nó lại chạy nhanh hơn cả tôi nữa,cũng may nhờ nhanh chân nên hai thầy trò cũng không sao,hú hồn.
         Hai thằng tà lọt kia thì cùng là người Bắc lai như tôi,một thằng tên Cùi Bắp,còn một thằng tên Củ Chuối ( tên chỉ tính nhà quê mùa ).Thằng cùi bắp thì khoái chơi đồ..cùi bắp ( nghĩa là chơi đồ cổ ), như nó khoái đi chiếc Velo Solex mà vào năm 88,dân trẻ Sài Gòn đang có phong trào chạy trên đường,thằng này cũng khoái chơi nổi,nhưng nó thì chỉ được cái miệng hô hào anh em rồi thôi,còn nó thì không chịu làm,nó lại luôn hát ư ử cái câu : “ Cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gẫy,cây cuốc gẫy thì mình khỏi đi làm”.Bà mẹ nó,cái bài Tình Đất Đỏ Miền Đông của người ta mà nó hát vậy.Còn thằng Củ Chuối thì nhìn nó bề ngoài im im chứ bên trong nó phá ngầm,ai mà tưởng nó nhà quê và đần độn như cái tên là sai lầm,nó khôn lắm nó chuyên môn xúi ngầm anh em đằng sau lưng,còn nó thì khoái chơi nổi y như thằng Cùi Bắp,nó lanh lẹ và biết kiếm tiền không như cái vẻ bên ngoài của nó.
         Hai thằng người Bắc lai này nó khôn và ma lanh lắm,hơn hẳn cái thằng người Nam Tư Thiên Lôi kia nhiều.Thằng Tư Thiên Lôi cũng giống như cái bản tính người Nam vậy,nó đôi khi niềm nở,chân thật và có lúc cũng hời hợt vậy.Hễ lâu lâu tôi bồi dưỡng nó ít tiền và hứa nâng đỡ nó là nó răm rắp vô việc ngay,nó làm một cách hớn hở và sung sướng lắm,làm như chỉ sợ mích lòng tôi thôi.Không như hai thằng kia,nó nghe tôi hứa hẹn nhưng cũng chưa muốn tin nên có ý thăm dò,mặc dù nó cũng khoái được nâng đỡ.Vả lại nhà hai thằng này cũng khá hơn thằng Tư Thiên Lôi,nên chúng chỉ muốn có tên tuổi và được nhậu nhẹt mà thôi.
         Có những lần thầy trò phải đi đóng quân ở công trường xa nơi núi rừng hiu quạnh , thì mới thấy thằng Tư Thiên Lôi trổ tài vặt của nó hay như thế nào. Vào những lúc mưa bão nên không có thực phẩm gì để ăn , mấy ngày mưa ăn mãi thịt “Tam Tạng “ ( là cái hũ tương chao ấy ) ,ai nấy cũng ngán tới tận cổ ,thế là nó vào rừng đặt bẫy thú hoang,hay kiếm ra những bó rau rừng để về nấu một nồi canh chua cho ăn em ăn đỡ. Vì nó sống ở miền Tây từ nhỏ nên sông nước nó rất rành , có những khi nó mò xuống con suối chỉ với hai bàn tay không , thế mà nó cũng bắt được vài con cá đem về ăn qua ngày. Nói chung đi vào những nơi rừng núi mà có nó đi theo thì yên tâm phần nào,khỏi lo đói.
         Vậy mà cả 3 thằng chơi với nhau rất hợp và thân với nhau lắm .Được một cái cũng nhờ cái sự nhanh nhẹn của tụi nó nên cũng đỡ cho tôi rất nhiều việc.Nhưng đôi khi giống như cái câu khẩu hiệu : Nhiệt Tình+Ngu Dốt=Phá Hoại,cả 3 thằng nó làm tôi chới với.
          Có một lần,tôi phân công cho 3 thằng đi trên 3 chiếc xe chở cát,lấy cát lên xe xong là về giao cho một công ty nọ,cả 3 thằng cùng sốt sắng ra cái điều đã rõ,riêng thằng Tư Thiên Lôi thì vẫn như thường lệ : “ Đại Úy để em”.Yên tâm vì sự nhiệt tình của nó ,tôi đi ăn cơm trưa.Ăn xong ra bưu điện hỏi thăm công ty nọ xe cát đã về chưa,thì họ mắng vốn :
-  Mấy anh làm ăn gì kì vậy,có 3 xe cát mà công nhân ngồi chờ nãy giờ để xúc cát,mà chờ hoài có thấy đâu.
           Đang nóng ruột và thắc mắc thì 3 thằng  ông thần từ đâu cũng lù lù vừa về đến,thấy mấy ông vui vẻ quá vừa đi vừa hát hò lại còn hát nhái bài Ai Đưa Em Về nữa: “ Tui đây ! ai đưa tui về .Chời ơi sao người làm thinh.. “,có ông còn huýt sáo cả lên coi sung sướng và hạnh phúc ghê nơi,thằng Tư Thiên Lôi thì hồ hởi đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh rồi nhanh miệng báo cáo:
 - Báo cáo Đại Úy ! nhiệm vụ đã hoàn thành.Hết.
       Tụi nó đâu để ý cái khuôn mặt của tôi nó hầm hầm,và càng hầm hơn nữa khi nghe nó báo cáo nhiệm vụ đã xong:
                    - Đại Úy hay đại pháo cái con C..,tụi bay đem cát đi đổ ở đâu?
         Tới chừng nghe nó nói ở công ty chỗ nọ cũng ở gần công trình thì tôi muốn té phở,thế là tụi nó giao hàng lộn mẹ nó rồi.Cũng may cái Công Ty này là nó ở gần công trình của tôi thật, thôi mọi chuyện cũng đã lỡ rồi chỉ chịu khó đem xe xúc và cho 3 thằng tà lọt quét dọn phụ sạch sẽ là xong.Hú hồn! thế đấy hai thằng Nhiệt Tình + Ngu Dốt ,là  đẻ ra một thằng Phá Hoại.
         Có lần tại một công trình đang thi công,vì muốn kiểm soát xem xe chở đất chạy ra chạy vào chở có đủ đất không.Tôi cho làm một cái chòi lá cao khoảng 4m để tiện theo dõi xe ra vào.Hôm ấy tôi và ông xếp đi kí hợp đồng và bàn bạc chuyện thi công,nên tôi giao cho 3 ông thần coi công trình và dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi,bữa đó tự nhiên trời đổ mưa nên công trình đành nghỉ,3 ông thần khoái quá bèn chui lên cái chòi ngồi binh xập xám,mê mẩn binh nên đâu có thấy tôi và ông xếp đi xe hơi êm ru tới.Lên tới tận nơi rồi mà tụi nó còn không hay,tới chừng nghe ông xếp chỉ cho thằng Tư Thiên Lôi cách binh bài,nghe cái giọng quen quen cả 3thằng cùng ngước nhìn lên,và giọng thằng Tư vang lên to nhất: 
-  Chết mẹ em rồi Đại Úy ơi!
        Cũng may cho tụi nó vì trời mưa và công trình được tạm ngưng,nhưng cũng phải làm 3 bản kiểm điểm thì mới được tha.
         Rồi đến một ngày Công Ty tôi bị giải thể vì xếp Giám Đốc làm ăn thua lỗ,nên làm thất thoát tài sản phải chịu án tù.Cả công ty nhốn nháo lên lo âu vì sắp mất việc đến nơi rồi,đến lúc này thằng Tư cứ lăng xăng phụ tôi dọn dẹp hồ sơ và :”Đại Úy để em”luôn miệng.Cáu tiết tôi sửng cồ : “Bà mẹ mày! Sắp mất việc đến nơi rồi ở đó mà Đại úy,Đại Nạn thì có,anh em tan hàng”.
         Bẳng đi một thời gian không gặp,tôi được biết thằng lính Tư Thiên Lôi của tôi hiện làm ở một chỗ khác,một công ty của một việt kiều về nước làm ăn.Nó vẫn muôn thưở cái câu “Đại Úy để em” trên miệng,cho dù nó không còn tà lọt của tôi nữa.Còn hai thằng kia thì lại không đi làm và nhởn nhơ ngoài đời,vì nhà chúng có của ăn của để.
   
                               Vũ Văn Chính,Sài Gòn tháng 11/2013