Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Nét đẹp của Cao Đình Hưng
  Next
# 4442
  07 tháng 06, 2012 22:31  Lê Anh Dũng viết

Đọc cái titre chắc CĐH nhợn. Vô uý, vô uý, ái khanh hãy bình thân.

Hôm bữa họp mặt ở nhà ông Đạo-Đủ-Thứ  Trần-Q-Thắng về nhà mà lòng cứ thỉnh thoảng tơ tưởng tới CĐH.

Tôi biết chàng từ năm lớp 9, chàng không văn nhã như Đinh T-Tín, không bù xù như Ng Đình Biên, không đẹp tinh khiết như Lê Ngọc Lân. Chàng có dáng  đường bệ như một đại thiếu gia, da hơi ngăm ngăm, đeo mắt kính cận (mãi về sau mới biết chàng ăn chơi, trưởng thành hơn tôi ít nhất là 7 năm, Trần Sư Tứ rất ức sườn vì số phận hẩm hiu cù lần của nó, khi nó biết chuyện ăn chơi từ thưở "từ khi trăng chưa là nguyệt" của CD Hưng).

Hôm ở nhà Thắng, anh em về hết chỉ còn cặp Lý Hưng Ngọc, Cao Đ Hưng, và cặp vợ chồng Nhật Khánh, đêm đã khuya, Hưng mới kể về chuyến đi thăm lại Poulo BiDon.

Tôi mê du lịch, và có hãnh diện ngầm (và dỏm) là chịu khó tìm những chỗ lạ như Tây Tạng, cứ tưởng là mình ngon lành tìm  lên chốn sơn cùng, thuỷ tận, (và bật ngửa là lúc đó - vào 1992, 93, Lasha bị TQ chiếm đóng, đã mở mang những đại lộ vĩ đại như Đông Lộ, Tây Lộ cắt ngang Lasha, thì nhiều đường ở Lasha còn lớn hơn những đại lộ lớn nhất Paris, London, Wahsington etc..., và sóng của cell phone ở Tây Tạng  thì phủ cả những vùng hoang vắng, đây là chuyện 10 năm trước, bây giờ chắc thực dân Tàu còn Hán hoá kinh khiếp hơn nữa).  Lasha 10 năm trước đồ sộ, hiện đại hơn nhiều thành phố của các nước đã phát triển!

Vì hãnh diện ngầm (và dỏm, vì đi chơi thi có gì mà hãnh diện) nên thật tình tôi nể CDH về chuyến "hành hương" Poulo Bidon, về  việc Hưng đi về để tưởng niệm, cầu siêu cho vô số người đã chết trên biển cả.

Thật vậy, ở Mỹ được nghỉ hè (vacation) rất ít, thời gian rất qúi báu, trên thế giới thiếu gì chỗ hấp dẫn, kỳ thú không đi, lại về một đảo nay đã bỏ hoang, để tưởng niệm những người đã chết.

Hưng kể về một chiếc tàu sắt rất lớn, bị chìm ở Poulo Bidon, chiếc tàu sắt này  chở mấy trăm người tị nạn, bị lính Mã Lai bắn chìm khi họ vào Poulo, hình như tất cả mọi người đều chết. Ngày Hưng ở Poulo thì phần thân tàu còn trồi lên rất lớn, nay Hưng về chỉ còn một chút xíu mũi trồi lên cát.

Hưng kể với giọng cảm động, thành kính về một vị sư, khi làm lễ cầu siêu cho những oan hồn uổng tử thì 2 con trốt xoáy từ ngoài khơi chạy vào, như những oan hồn đi vào hưởng lời cầu siêu, "lúc đó có một cái gì thiêng liêng lắm". Không ở đó, nhưng tôi cảm nhận và rùng mình vì nhớ tới đêm Noel ở trại cấm Hồng Kong, làm lễ mà  tôi khóc nghẹn ngào khi được nhắc là có những  người đã chết khô, chết khát, đã vùi thân trong biển đen, đã bị giết hại bởi hải tặc, lính biên phòng.

Qủa đất ba phần tư nước mắt

Trôi đi, như giọt lệ giữa không trung

Hưng nói một cách chân thành "thật là một bậc chân tu" khi kể là vị sư này lúc tụng kinh thì bị kiến cắn, ông chỉ nhẹ nhàng gỡ bỏ con kiến ra, không sát sanh (kể đúng không Hưng? lúc đó tao hơi xỉn, nhớ không chính xác).  Có thể có người nói ông sư này "trình diễn" việc không giết kiến. Bản thân tôi từ khi ý thức được mọi vật, mọi loài đều muốn sống, khi thấy con nhện mong manh rúm lại giả chết khi mình lại gần, thì trở nên cẩn trọng và trân qúi sự sống, nên nghĩ là sư không "diễn".

Lúc đó tôi nghĩ Hưng là 1 Phật tử tốt, qua cách chàng chân thành kể chuyện. Điều ngạc nhiên về sau tôi  mới biết (không chắc là nguồn tin có đúng không) là Hưng là một tín đồ TC Giáo rất ngoan đạo, đi lễ rất đều.

Nếu thật vậy thì bạn Hưng qúa tuyệt, theo Khổng Giáo thì bạn là một bậc chính nhân, không thành kiến, không hẹp hòi, thấy chuyện gì hay thì tán thưởng.  Bạn thoải mái bước qua ngằn mé của tôn giáo, không vướng mắc, khi thấy nét đẹp của tôn giáo khác và tuyên xưng nó lên. Bạn không sống theo thói thường của một người ở Mỹ, có chút ngày nghỉ, bạn về chốn mồ hoang, miếu lạnh, về chốn mà nhiều người muốn quên vì ít ai muốn sống lại những hãi hùng, chết chóc, thảm thương...

Một buổi tối đẹp, được ở gần những bạn hiền: Ngọc, Thắng, Tuyết ... ở đó bạn hiền Cao Đình Hưng  đã toả ra hương dịu dàng thơm ngát của một đoá tâm hương.