Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tuổi Chúng Mình : Bệnh và Lo ( 2 )
  PreviousNext
# 5624
  15 tháng 03, 2013 09:46  Vũ Văn Chính viết


          Ở tuổi của chúng mình mà trong người mang nhiều thứ bệnh tật thì thỉnh thoảng lại nghĩ đến cái chết,điều này trước đây mình cũng chưa nghĩ tới vì cũng còn sớm lắm.Nhưng mỗi khi nằm mẹp vì bệnh tật nó hành thì mình lại nghĩ vu vơ đến nó,nhất là thấy những người ở chung quanh lâu lâu lại thấy có người vừa đột ngột tốc hành “đi xa “ mà toàn là trẻ trạc tuổi mình không mới là đáng sợ.Tháng trước vẫn còn thấy ông ấy ngồi nhậu trông xôm tụ lắm,tháng sau đã nghe tin ông ấy “đi” rồi vì bệnh trong người nó phát ra đỡ không kịp. Tôi có một thằng đệ tử nó là dân biển nên trông tướng tá nó to con và khỏe khoắn ghê lắm , có lần nó nổi hứng bê nguyên cái thùng phi rỗng dơ lên cao ,nhìn cái bắp thịt nó nổi lên cuồn cuộn ,ai nấy cũng thấy thèm ,nhất là những em gái mới lớn . Thế mà đùng một cái nó bị đột quị rồi văng ra khỏi cuộc đời luôn,để lại một vợ và 2 đứa con còn nhỏ , ghê chưa ? .Nói chi cho nó xa xôi,tôi có ông anh vợ mà mới năm ngoái thôi,bà chị dâu bị bệnh ung thư bao tử và ra đi bỏ lại ông ấy một mình,cô đơn và lạnh lẽo.Sang năm nay ,bỗng nghe tin ông bị mắc cái thằng ung thư gan , sống chết không biết giờ nào,mà cả hai chưa tới tuổi 60 mới sợ chứ,vẫn còn trẻ lắm mà bảo sao mình không lo nghĩ vu vơ  sao được.

         Ngày trước khi nghe những bản nhạc như : Anh Không Chết Đâu Em ,Người Ở Lại Charlie,Cát Bụi,Nếu Mai Anh Chết,Trở Về Cát Bụi, Những Gì Mang Vào Cõi Chết,Kỉ Vật Cho Em…Tôi chỉ thấy thương cảm hoặc cũng chỉ nghĩ vu vơ về cái chết mà thôi,nhưng giờ thì lại khác đôi khi lại thấy cuộc sống tuy dài nhưng lại cũng rất ngắn ngủi.Nhất là những lúc bệnh hoạn nổi dậy trong người,đã vậy tai lại nghe con bé nhà bên cạnh nó thường rống lên , nó rên rỉ câu vọng cổ nghe sến hết sức :

                   Nếu mai anh chết ai là người xây nấm mộ
                   Cỗ quan tài ai là người đưa tiễn buổi chia ly.

 Bảo sao mà không chán chường suy nghĩ vu vơ cho được.

         Vẫn biết là tuổi chúng mình nó giống như chiếc xe cũ kĩ ,đồ phụ tùng cũng đã bắt đầu hỏng hóc rồi,sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Hạnh phúc thay những ai vẫn còn khỏe mạnh chưa bị hề hấn gì ,hay chỉ bị những bệnh nhẹ hều không đáng kể,cứ sống mạnh khỏe được ngày nào hay ngày nấy.Nói ra thì chắc có người nói sao cha này bi quan sớm vậy ta,nhưng làm sao biết được trong 5,10 năm nữa chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ có những người ở lại…Charlie hay đi về nơi xa lắm không chừng . Vấn đề là ở chỗ “ đi “ như thế nào mà thôi , ai được ưu tiên đi trước hay ai được đi sau ,đi nhẹ nhàng thanh thản hay đi trong quằn quại ,đi đột ngột hay còn sức ca lên vài câu vọng cổ rồi mới thăng . Không cần chen lấn hay giành giật để được “ đi “ ưu tiên, vì ai cũng sẽ phải đi thôi mà ,và cứ thế mà rơi rụng dần .

         Thỉnh thoảng tôi có dịp gặp lại “người xưa yêu dấu “ năm xưa . Gặp lại và nhìn nhau sao ngỡ ngàng đến thế,ngày xưa tóc em còn đen nhánh ,mắt em to và trong veo mà mỗi lần nhìn vào là anh ngất ngây con tàu đi, anh hay thường nghêu ngao hát “ hồn lỡ sa vào đôi mắt em…. “ ,nay tình cờ gặp lại anh và em sao thấy “quằn quại “ quá , xuống cấp trầm trọng đến nỗi má nhìn còn không ra vì đủ thứ bệnh tật trong người  ,trò chuyện vu vơ vài câu rồi lặng lẽ xót xa chia tay , em đi rồi tôi mới nhủ thầm : May quá ,nếu ngày xưa tôi và em nên duyên vợ chồng ,mà về già cả hai cùng mang đủ thứ bệnh trong người thế này thì chắc tụi mình đi ăn mày quá ??? .
 
           Tôi có quen một bà chị ,hồi nào tới giờ tôi chỉ thấy chị là người thành đạt nhất.Nhà cao cửa rộng ,xe cộ xênh xang ,chị còn cho 3 đứa con sang Úc vừa đi học vừa đi làm , lại còn mua nhà cho chúng nó có chỗ để mà nương tựa . Nhìn chị ai cũng nói chị hạnh phúc và sung túc . Bẵng đi một thời gian dài không gặp,một hôm tôi ghé qua nhà thăm chị thì thấy sao trong nhà toàn là người lạ hoắc không , hỏi thăm thì mới biết căn nhà này và chiếc xe hơi của chị đã bị ngân hàng xiết nợ rồi . Nghe kể mà sao tôi cứ ngỡ ngàng mãi ,tại sao lại như vậy và thắc mắc không biết giờ này chị ra sao. Bỗng một hôm thấy chị thất tha thất thểu ghé qua nhà tôi chơi , chị kể rằng chị bị mất hết mấy chục tỷ là tiền chị đi vay ngân hàng để kinh doanh ,ngân hàng tới niêm phong nhà cửa và xe cộ ,thế là hai vợ chồng phải đi thuê nhà để ở ,đi đâu thì chị cũng chỉ đi toàn xe bus hay taxi vì chị đâu biết chạy xe máy .

           Hồi nào tới giờ có tiền thì chị đâu thấy bệnh tật gì tới thăm ,bây giờ hết tiền đã vậy lại còn suy sụp tinh thần ,chẳng hiểu sao trong người lại đổ đủ thứ bệnh . Chán đời, có hôm chị kêu chiếc taxi bảo chở chị sang quận 2 ,tới ngay đỉnh cầu Sài gòn thì chị bảo tài xế xe taxi dừng lại để cho chị xuống xe. Thằng tài xế thấy mặt chị thẫn thờ nên nó nghi ngờ ,bèn hỏi chị dừng xe lại để làm gì thì chị trả lời tỉnh queo : Để nhảy cầu chứ còn làm chi nữa ,tui chán sống rồi chú em ơi .

           Nghe vậy ,thằng tài xế taxi mới tá hoảng mặt mày xanh như cái tàu lá , nó bèn mở cửa xe và quì xuống lạy chị lia lịa ,vừa lạy vừa năn nỉ :

- Em van chị ,chị thương em vì em còn vợ và mấy đứa con còn nhỏ ,chị mà nhảy cầu thì em mang cái tội đồng lõa ,tội tiếp tay cho chị …nhảy,em van chị trăm lạy .

             Chị còn nói rằng : hôm đó đứng trên đỉnh cầu nhìn xuống thấy ghê bỏ mẹ ,mặc dù chị chỉ muốn chết đi cho rồi ,nhưng bảo chị nhảy cầu thì chị cũng không dám , mà chết dưới nước nó xấu lắm , tự nhiên cả người căng phồng lên rồi lại bị lũ cá nó rỉa rói nham nhở nữa thì làm sao mà đẹp được???? ,rồi lại nghĩ tới 3 đứa con đang tha hương trên xứ người nên chị cũng đành phải sống,cho dù sống khổ sở thiếu thốn . Nghe chị kể mà lòng tôi thấy bâng khuâng quá ,cuộc đời của con người sao mà biến đổi ghê thế không biết đâu mà lường được ,thôi thì đành chấp nhận số phận vậy.

              Cứ Tết đến lại nghe lũ nhỏ nó chúc ông bà sống lâu trăm tuổi nhặng xị cả lên,lòng tôi lại thầm nghĩ bệnh đầy người mà sống lâu trăm tuổi có mà chết toi sớm.Thôi thì cứ nghĩ trời cho ai sống bi nhiêu thì cứ sống cho nó nhẹ lòng đi, đố ai làm sao mà qua mặt được cái qui luật : Sinh, Lão,Bệnh,Tử đúng không?.

    ….. Và Lo :

           Không hiểu sao cái lo nó lại đến với con người sớm như thế,thôi thì đủ mọi thứ lo lắng trên đời,kể cả cái lo vu vơ và ..lo lót nữa.Lúc nhỏ đi học thì lo bị thằng bạn ăn hiếp,lớn hơn chút nữa thì lo phá phách rồi bị thầy cô phạt,đến cái tuổi biết làm dáng,luôn có cây lược nhỏ trong túi áo để thỉnh thoảng chải lại mái tóc thì lo ..chọc gái.Rồi lo mình không được đẹp trai cho lắm đã vậy còn ăn nói vô duyên,ghẹo em nào thì y như rằng sẽ bị em ấy mắng cho te tua : còn con nít mà bày đặt yêu với đương,ghê quá hà. Thời còn chiến tranh thì còn lo đủ thứ ,lo thi rớt Tú Tài phải ca lên rằng : Ta hỏng Tú Tài,ta hụt tình yêu,thi hỏng mất rồi,ta đợi ngày đi,đau lòng ta muốn khóc… Hay bi quan hơn thì ngân nga như sau :

                                  Rớt Tú Tài anh đi trung sĩ
                                   Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con.

            Nói chung là lo sợ đi lính và sợ chết.Thắm thoát thì cũng đến cái tuổi phải lập gia đình thôi,nghía được em nào vừa ý là lo cưới liền tay,sợ để hở thằng khác nó rinh mất.Từ khi có cái tổ ấm là phải lập tức lo kiếm công ăn việc làm,để còn có tiền nuôi vợ nuôi con sau này chứ.Qua thời kì trăng mật là tới thời kì ..dập mật , là phải sinh con đẻ cái để có cái mà nối dõi tông đường. Mỗi lần thấy vợ mang cái bầu thì lại thêm lo ,lo cho mẹ tròn con vuông con cái trông bụ bẫm xinh xắn .Còn gì buồn hơn khi con cái không được mạnh khỏe mang một cái bệnh bẩm sinh nào đó ,và cũng thật là bất hạnh khi mất đi một đứa con vì bệnh tật .Thời kì này là thời kì mà người đàn ông được lên chức CHA và phải đem hết sức mình ra để lo cho vợ cho con,chỗ nào kiếm ra được tiền là có ta ngay lập tức.Vì còn phải lo nhiều thứ như quần áo,sữa sùng cho con,lo ăn lo uống tối cả mặt mày ,quan trọng là làm sao kiếm cho được cái nhà để còn có chỗ mà đi về . Mải mê lo kiếm tiền nên con cái thường gởi 2 bên ông bà nội ngoại..lo dùm,đây cũng là hậu phương vững chắc nhất sau lưng mình để mình rảnh rang kiếm sống.Có ông rảnh tới mức có tiền rủng rỉnh rồi thêm một cái tật no cơm rửng mỡ , nghe lời bạn xấu rủ rê đi trêu hoa ghẹo nguyệt ,tập tành có bồ nhí dấm dúi đi ăn vụng. Lúc này ông chỉ lo mụ vợ biết chuyện mà làm ầm ĩ lên hay lo sợ khi con bồ nhí thủ thỉ : anh à,em đã có thai rồi đấy nha.Lo muốn chết đi được mặc dù trên đời này không có cái thú nào hơn cái thú đi ăn vụng.Hay còn gọi là Thú Đau Thương.

             Con cái còn nhỏ thì lo nhỏ nhưng khi nó lớn lên thì lại lo nhiều thứ, nào là lo chúng ham chơi nghe lời bạn xấu bỏ học,hay tụ tập ăn chơi và đi quậy phá thiên hạ .Lo canh me con y như công an canh ăn trộm. Đứa nào biết suy nghĩ và bắt đầu đi làm thì cũng nhẹ lo đi một tí,nhưng cũng muốn lo cho con cái có một chỗ làm ổn định và khôn ngoan khi ra tiếp xúc với xã hội.Nói tới đây tôi lại nghĩ đến những ông vì hoàn cảnh nên lâm vào cảnh cha già con mọn,hồi còn trẻ thì còn sức lực để đi làm kiếm tiền nuôi con,giờ về già chỉ vì một phút “ sung sướng “ ngắn ngủi qua mau,mà đành phải đi làm túi bụi đến nỗi “rớt cả tóc giả “(không biết cha nào ở OC sáng tác ra câu này,mà tôi hay nghe Lý Đức Thắng nói đến) để kiếm tiền nuôi con. Nếu có ai thắc mắc thì ông chỉ trả lời tỉnh bơ “ CON CÒN NGU LẮM “  ( xin đừng đọc lái ).Rồi đây lại còn lo không biết còn có ngày “đóng phim” để kịp nhìn thấy con trưởng thành hay yên bề gia thất hay không?chỉ sợ mình bị “đứt phim”giữa chừng mà thôi.Đấy, ai cũng có mối lo của riêng mình.

          Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó,thấy con dẫn về một con bé hay thằng bạn rồi ra mắt giới thiệu : Kính thưa bố,đây là bạn con.Thì mình ngầm hiểu tụi nó đang sắp sửa tính “âm mưu” gì đây.Thời đại bây giờ chúng nó dạn dĩ lắm,không như bọn mình ngày xưa được ông bà luôn dạy dỗ kĩ lưỡng ,nhất là con gái. Đại khái như : con trai tụi nó ghê lắm nghe con,con mà để tụi nó nắm tay hay hun lên má là con có bầu liền , là tan nát đời hoa đó nghe con. Đến nỗi nắm được tay hay hun một cái thì rất khó “dụ” vì em nó cứ õng a õng ẹo : eo ơi ,ghê quá hà(vì sợ có bầu????). Nhớ tới khi xưa tôi có một thằng đệ tử , nó có một con bồ “dẹo” ( là õng ẹo đó ) kinh khủng,đụng vào một chút là nó “ dẹo “ eo ơi ghê quá hà??.Thế mà không hiểu ghê đến cỡ nào mà mấy tháng sau nghe hung tin em nó dính bầu lúc nào mà hai đứa cũng không hay,và cuối cùng một cái đám cưới tốc hành ngay sau đó và tôi được mời đi dự. 

       Con cái thời nay không còn để cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó,mà tụi nó đặt đâu thì mình phải ngồi theo đó.Nếu không thì không xong với tụi nó rồi,có một thời tụi nó còn ca lên rằng : Má ơi , con muốn chồng (vợ) ba má tính làm sao đây,nếu không con đốt nhà cho má ba buồn chơi…Tuổi trẻ bây giờ tụi nó sống thoáng lắm,ngay như trong giới sinh viên còn có phong trào “sống thử” nữa,nếu thích nhau thì chúng rủ nhau góp gạo thổi ăn chung,đêm đêm chúng cùng nhau song ca câu hát ru quen thuộc :

                             Dí dầu,Dí dẩu,dí dâu
                             Dí qua dí lại dí nhau…lên giường.

          ( Thằng Sơn lai ,cái thằng hay thích “ Đưa em về dưới mưa ,ép em vô gốc dừa , áo em bùn te tưa..” nó khoái mấy cái vụ sống thử thử thật thật này lắm ,nó đang giận lẫy ông Trời vì sao ông không cho nó trẻ mãi mà ông bắt nó già nhanh quá. Cũng may thời còn trai trẻ nó ở bên Tây chứ nó mà ở VN , nội cái ngoại hình của nó mà cho nó yêu líp- ba -ga thì mệt với nó,chỉ sợ mấy cái bệnh viện sản khoa giải quyết những cái “ nỗi buồn “ của nó mệt nghỉ. Nó coi vậy chứ cũng dễ thương lắm,nói “ xấu “ nó tùm lum nhưng nó chỉ cười hề hề mà thôi,nhưng đừng có cua hay chọc ghẹo dụ dỗ đào của nó ,nó oánh bỏ mẹ luôn . Vô lo như nó mà bây giờ nó cũng lo vu vơ ..giữ mấy con bồ của nó . Nó đang tìm kiếm cái đai thời Trung Cổ mà hồi ấy người ta gọi là cái đai trinh tiết ,anh em công giáo nào mà khi đi học lớp giáo lý hôn nhân hay được thầy giới thiệu cái đai này , đại khái nó giống như cái quần sịp nhưng lại được làm bằng sắt và có ổ khóa hẳn hoi. Ngày xưa thời trung cổ khi các ông tướng đi ra oánh giặc nơi phương xa ,để chắc ăn và phòng ngừa mấy thằng Casanova hay rình mò để tò te tú tí mấy bà ,ỗng bèn bắt bà vợ đeo cái đai sắt quanh “ chỗ ấy “ rồi khóa cái bụp thế là xong,yên tâm ra đi chinh chiến. Mấy tháng sau trở về chỉ cần thấy cái khóa mở ra mà thấy ..thúi hoắc ủa quên còn nguyên là được. Miễn là đừng để mất cái chìa khóa thì phiền lắm .Sơn Lai nó thích lắm nó đâu biết rằng mấy cái vụ khóa này ở bên nước ngoài thì có thể yên tâm phần nào,chứ ở VN chỉ cần dẫn em ra chỗ mấy thằng làm chìa khóa ,thì nó làm nhanh lắm rẹt rẹt 30 giây là xong thôi .

           Có lần bắt chước câu chuyện tiếu lâm ,trước khi về Pháp nó lôi con bồ nó nhờ một thằng họa sĩ vẽ anh chàng cao bồi tay trái cầm cây súng lục ngay bên cạnh “chỗ ấy “ ,nó nói với em là để thử lòng chung thủy của em nếu nó trở về VN mà cái hình này không bị mờ hay mất đi thì nó mới tin rằng em yêu nó , rồi nó yên tâm lên máy bay dzìa Pháp . Một tháng sau nó qua lại VN ,vừa về tới là nó dắt con bồ vô khách sạn và hồi hộp mở “cái ấy “ ra xem xét kĩ ,thấy hình còn nguyên thì nó mừng lắm nhưng khi nhìn cái tay cầm súng của thằng cao bồi mà nó nhớ rất rõ là tay trái ,sao bây giờ lại chuyển sang tay phải . Giận quá nó hỏi em thì em chỉ giật mình một chút xíu rồi lanh trí em mới ấp úng trả lời :

- Chắc tại nó cầm súng tay trái… mỏi nên mới …đổi sang …. tay phải chứ gì ?????).