Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Giàu ba họ, khó ba đời
  PreviousNext
# 4973
  27 tháng 09, 2012 15:38  Trần Quốc Thắng viết

Trở lại câu chuyện giàu ba họ, khó ba đời thì tôi vừa mới sực nhớ ra thêm một câu chuyện...số là ở quê của vợ tôi có hai gia đình cũng có thể gọi là bà con gần và xa với bên vợ của tôi mà tôi biết được. Một gia đình thì có thân nhân ở ngoại quốc và đất ruộng từ thời cha ông để lại thì cũng có thể gọi là cuộc sống tương đối sung túc, họ có một căn nhà lầu tương đối khang trang ở miền quê. Gia đình thứ nhì là một gia đình nghèo túng quanh năm và luôn đi làm thuê cho người khác để sống qua ngày, vã lại họ có tất cả là bảy đứa con nheo nhóc đến nổi họ không có tiền cho con đi học như bao nhiêu gia đình khác nên phải tự đem sách vở về và tự dạy cho con mình....được chữ nào hay chữ nấy và ban ngày thì những đứa lớn phải xin đi làm thuê cho người có ruộng ở chung quanh để kiếm thêm chút tiền mua thức ăn và lúc nào mà không vào "vụ mùa" thì không ai thuê cả, do đó cả nhà phải đi "mót" lúa về để nấu cơm và ra đồng bắt ốc, hái rau sau vườn làm thức ăn và phải đi mượn thêm chai nước mắm về để ăn cho có vị và...để dễ nuốt.

Cuộc đời vẫn cứ trôi theo năm tháng cho đến mới đây tôi mới biết được một tin, một tin mà làm cho tôi sững sốt, bàng hoàn và cãm nhận ra rằng "không ai giàu ba họ và khó ba đời" là chuyện có thật. Số là gia đình "khá giã" mà tôi vừa nêu trên gặp phải một vấn đề, vấn đề là vì ỹ mình có thân nhân ở ngoại quốc gữi tiền về cho điều đặng nên đâm ra lười biếng, tiêu xài quen tật nên đâm ra thiếu thốn vì ngay cả thân nhân ở nước ngoài cũng đang gặp lúc kinh tế khó khăn nên việc nhận tiền ngày càng ít đi nhưng việc tiêu xài thì không... giãm đi nên họ quyết định rao bán tất cả để tiếp tục...ăn xài vì quen thói....."nhịn không quen". Đùng một cái, thì trong gia đình "nghèo khó" có một đứa con gái hôm đó đi chợ và vì trong túi chỉ còn võn vẹn hai mươi ngàn đồng tiền VN nên cũng không biết phải mua gì để làm thức ăn cho "bầy thiếu niên đang..chuẫn bị lớn" và vì thế nên cô buồn lòng lếu mếu đi về một cách tủi thân thì cô gặp một anh bán vé số cố nài nĩ, ỹ ôi mua cho được hai tấm vé còn lại vì sắp hết giờ bán vé ra mà anh ta cần tiền thuốc cho con đang bị bịnh; cô bé này thấy lòng nhân của mình cũng se sắt lại mặc dầu chính bãn thân gia đình cô cũng nghèo khó không hơn kém gì nhà anh ta; vã lại, hai mươi ngàn đồng cũng không mua thêm được gì nên cô ta đã đưa cho người bán vé số vì lòng nhân hơn là mua vé số rồi cô bỏ đi, nhưng anh bán vé số cứ đuổi theo và nài nĩ cô phải nhận hai vé này cho bằng được.

Bạn ạ! trong cuộc đời ở cửa tận cùng của đau khổ mà còn biết thương người thì chính là cánh cửa của sinh lộ mà "ơn trên" đã định sẵn. Hai chiếc vé này đã trúng lô độc đắc và số tiền trúng số độc đắc này họ đã dùng để mua lại ruộng vườn của gia đình "khá giã" kia.

Cuộc đời đã thay đổi trong phạm vi của một xóm nghèo ở miền quê, người có đất, có của nay trở thành người...trốn nợ và người nghèo xác, nghèo xơ nay đã có ruộng lúa làm ăn và biết đâu "ơn trên" chưa dừng lại ở đó.

Câu chuyện trên là một câu chuyện có thật mà tôi được biết đến, câu chuyện này cũng không phải là một câu chuyện tiểu thuyết gì cả, chỉ có một điều nhắc nhỡ cho tôi biết rằng những gì chúng ta làm, những gì chúng ta suy nghĩ và những gì chúng ta sẻ làm và tấm lòng "nhân" của chúng ta luôn luôn có sự "quan sát" của trời đất hết đấy!

................chúc các bạn và gia đình một cuối tuần vui vẻ........