Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Trên đường vào nam
  PreviousNext
# 3935
  05 tháng 01, 2012 11:18  Trần Quốc Thắng viết

Chuyến bay đưa tôi và người vú em từ phi trường Nội bài đến Tân sơn nhất vào một ngày cuối đông; đứng lũi thũi ở một nơi hoàn toàn xa lạ nên tôi khóc xướt mướt mà trong miệng không ngớt kêu...ngoại ơi...ngoại ơi; tôi khóc rống lên cho đến khi thiếp đi, những tiếng nất cuộc vẫn thúc thích trong cổ họng, khi thức dậy thì tôi càng khóc lớn hơn và nhất định không chịu ăn gì cả, tôi lâm bệnh trong vài ngày kế tiếp sau đó có lẽ vì khí hậu khác biệt nhưng hơn hết có lẽ tôi cũng đã cãm nhận mình chuẫn bị mất đi những gì yêu qúy nhất mà một đứa trẻ thơ vừa có được.

Chiến tranh mỗi ngày một leo thang hơn và nhiều tin dữ dồn dập đến cho vú tôi, tôi cũng không hiểu là chuyện gì, nhưng mỗi lần như vậy thì vú tôi càng ôm chặt tôi hơn..trong nước mắt. Những ngày tháng đầu tiên ở Sài gòn, tôi vẫn thấy mình hoàn toàn xa lạ với đám trẻ chung quanh, tôi hay bị chúng trêu chọc và cũng có khi tôi bị bọn chúng chặng đánh đến chãy máu mũi; mỗi lần như vậy, tôi về mét với vú tôi thì lại bị thêm nhiều cái nhéo tai và dặn là cấm không được gần với chúng nó. Tôi ức lắm vì mỗi lần như vậy là tôi bị đòn hai lần một cách vô cớ, nhiều lần như vậy nên tôi càng phải can đãm hơn và tự quyết định trong những lúc như vậy; tuy tôi hiền vì muốn thủ hoà nhưng bọn này lại quên một điều là trong tôi luôn có dòng máu "chí mạng' của người miền trung, loại máu bất khuất mà đã làm cho bọn chúng rất sợ hãi, nhiều lần "lâm trận", tôi chỉ có một mình mà bọn chúng lại là năm sáu đứa, tôi chỉ còn cách là chờ cơ hội và 'tĩa" từng đứa một, khi ra tay thì phải làm cho từng đứa một sợ hãi đến nổi gặp tôi từ xa thì bắt đầu né tránh, từ đó về sau tôi không còn gặp nhiều "trở ngại' nữa.

Vào năm 1976, sau khi tốt nghiệp phổ thông và chuẫn bị vào đại học, tôi xin mẹ tôi một số tiền để mua vé xe về lại Huế để thăm ngoại; chuyến xe dừng lại ở nhà ga Huế và tôi mang trên vai một chiếc ba-lô nhỏ; trên đường đi bộ về nhà ngoại, khắp nơi và ở đâu đâu cũng chỉ thấy người dân mặc áo bà ba chân lấm, tay bùn trông như họ vừa mới đi thuỹ lợi về, thành phố thì đâu đâu cũng thấy thấp thoáng nét mặt hốt hoãng và tiều tuỵ của người dân. Khi đến cầu Bạch thổ thì tôi dừng chân lại để nhìn xuống nhánh sông, tôi kinh ngạc vì không còn thấy nước nửa, thay vào đó là một hố sâu dài và đầy đất sét, tôi vội vã chạy một cách điên cuồng về trước nhà ngoại, tôi vôi vã chạy ra phía bờ sông, tôi vẫn không thấy nước, đất đá nằm ngỗn ngang như một giòng sông đang giãy chết.....tôi đứng lặng người sau một vài phút mà giòng nước mắt như đã tuôn tràng tự bao giờ....tôi vội vã chạy vào nhà ngoại, ngoại tôi vẫn còn ngồi đó, tôi chạy đến dưới chân ngoại, qùy xuống gục đầu trên đôi chân bé nhỏ của ngoại, tôi thỗn thức hai tiếng...ngoại ơi, và ngoại tôi không nói nhiều chỉ lấy tay vuốt trên đầu tôi, trên vai tôi, trên từng đốt xương trên má, trên cổ, trên lưng tôi.

Vài ngày sau, tôi xin phép ngoại trên đường về nam, ngày tiễn tôi, ngoại không khóc nhiều chỉ biết nhìn tôi như một lời nhắn nhủ, dặn bảo...con hãy lên đường về nam càng xa càng tốt và đừng trở lại nữa...đó cũng là lần cuối cùng mà tôi được nhìn khuôn mặt thân thương gầy guộc đó.