Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương II . Áo Trắng Sân Trường ( 1 ) - Lớp 6-9 ( 11 )
  PreviousNext
# 3596
  26 tháng 08, 2011 08:47  Vũ Văn Chính viết

 

           Không hiểu sao họ xây cái bệ quán cao quá đối với tụi tôi ,nên có một cái bệ bằng gỗ chạy dài để tụi nhóc đứng lên mà mua đồ,có lần chen lấn mấy ông nhóc làm đổ cả cái bệ bằng gỗ ,làm nhiều ông té lăn cù ra đất , cũng có những lúc hăng quá tụi nhóc trèo hẳn lên cái bệ đá hoa cương trơn nhẵn,do đó có lần không hiểu chen lấn ra sao mà có thằng bị lọt luôn vào bên trong quầy,và đứng bên cạnh ông Pa-Tí-Xệ hồi nào không hay  luôn. Nên cứ đến giờ ra chơi mà thấy lũ nhóc ào ra là ông Xệ mập hết hồn rồi,cứ như là chuẩn bị chiến đấu ngoài mặt trận vậy.

           Bên hông quán có một cánh cửa nhỏ đẩy ra đẩy vô để ra vào,thế mà cũng có thằng đột nhập vào bên trong để mua cho lẹ,hay có lúc chơi trò rượt đuổi hay chia phe đánh nhau,bị rượt sát nút hết đường chạy thế là có đứa chui tọt vào luôn,làm chú xệ Mập hết hồn vừa đẩy tụi nó ra vì sợ bể đồ vừa la:

      - Ê nhóc! Bộ tụi bay tính vào bán hàng phụ hả,lui ra ngay tụi bây.

          Cũng có lúc nhìn mấy cánh tay cầm tiền thò vô rồi nhưng không thấy mặt mũi người mua,ông Xệ vội quơ lấy tiền nhưng chưa kịp lấy bánh ,thì ông nhóc bị chen tới chen lui thế là mất toi tiền,chen đông quá mà những cái họng của tụi nó có nhỏ gì cho cam, át cả tiếng bom đạn thì làm sao mà đòi cho được tiền đã mất,cũng có khi văng mất tiền hay là tay đã cầm cái bánh rồi,lúc rút tay ra thì chỉ còn có nửa cái ,hoặc chỉ còn có tờ giấy không trên tay nên đành mất toi,nhiều lúc Xệ Mập nhà ta cũng hét lên để hỏi tụi nó mua cái gì ,mà không nghe rõ chỉ thấy cái tay cầm tiền thò vô ngoắc lia lịa thôi.

           Nhìn cái cảnh trên đầu thì 2,3 thằng to đùng đè lên cứng ngắc,chung quanh hai bên mình thì có lúc như cơn sóng xô về bên này rồi lại xô về bên kia,có lúc tay phải ghì chặt cái cửa sắt cứng ngắc thì mới mong trụ lại được,có thằng leo hẳn lên cái bệ đá rồi thấy cái xà ngang quá hấp dẫn thế là nó đu lên luôn,vậy mà thằng nào cũng khoái chen vì đôi khi cũng vui vui, có lúc mua được món ăn mà mình thích tụi nó còn hể hả ngó chung quanh một phát ra cái điều : “ Tao mờ ,mày thấy tao nghề hông ?”,sợ nhất là có những thằng bị chèn ép quá nó bèn thả bom thúi ra luôn,thế là cả bọn một tay bịt mũi còn một tay thì thò vô,đến là sợ.

           Trước sự tấn công hung hãn của bọn nhóc ,chỉ một loáng nhấp nháy thôi là mấy cái khay đựng bánh trái hết nhẵn trống trơn,gian bánh trống hoác hết hấp dẫn lũ nhóc nên có thằng nào thèm giành giựt nữa đâu,vả lại sắp hết giờ ra chơi rồi còn ăn uống gì nữa ,ông Xệ Mập có khuôn mặt đầy ngõ hẻm chằng chịt như bị rỗ, người tính tình vui vẻ lắm với cái tật liến thoắng luôn miệng : “ Mua gì cu nhóc Croissant à ! có ngay đây “, rồi thuận tay người bẹo má thằng này một cái,hay thọc lét thằng nọ đang cố trèo lên cái bệ ciment ,người bây giờ đang đứng trong quầy tươi cười lo lau cái bệ đá hoa cương, mà lúc nãy mấy thằng nhóc nó trèo cả lên,rồi thu dọn mấy cái khay bánh đã bán hết,có bữa thấy ông vui vẻ huýt sáo om xòm ,thuận tay ông múa may tay chân phân bua ,hoặc nheo mắt chọc quê khi có đứa đòi mua cái bánh đã bán hết từ lâu rồi :

               - Mai lại sớm nghe cu,đua không lại bọn chúng phải không ?đừng buồn nghe bồ tèo,Xệ bán hết rồi nghe.

              Đó là lúc đắt hàng ,chứ có những lúc trời mưa buôn bán ế ẩm thì nhìn ông Xệ mặt cứ xưng xỉa thấy mà ớn,bố bảo có thằng nhóc nào dám giỡn mặt với ông nữa,ngu sao.

              Khổ một nỗi là bên cái dãy lầu lớp 8,9 trước mặt cũng có quán của ông Pa-Tí-Xệ gầy,nhưng dù không có rào cản hay hàng rào kẽm gai cấm đoán,tụi tôi cũng không dám vượt biên giới từ cái mốc giữa sân chơi,mà cái cột cờ là ranh giới để qua mua đồ ăn ké.Phải chi hồi này mà học với Sơn Mập thì ngon ăn rồi,tướng thằng phì lũ này mà nhào vô thì cái đám nhóc ốm yếu và nhỏ con đều dạt ra là cái chắc,ai mà ngăn nổi cái thân hình to đùng như cái xe tăng M.48 ,nó mà càn qua một cái thôi là trống trơn cái đám nhóc hung hãn kia,ra chơi mà nhờ nó mua dùm đồ ăn chắc là không lo đói,tiếc quá.