Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TABERD - VÀ ĐIỆN ẢNH ( 4 )
  PreviousNext
# 2641
  28 tháng 12, 2010 18:21  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Taberd – Và Điện Ảnh ( 4 )

Đa số những cặp tình nhân sau khi đi dạo chơi Sài Gòn đã đời,rồi mới đi đến rạp xem phim.Họ cũng chẳng phải mê phim gì đâu,mục đích là vào để kiếm một góc tối để được tự do tâm tình,say sưa tâm tình bằng miệng và cả bằng tay.Thường là những rạp nào có lầu thì tốt,hay rạp vắng vẻ cũng được.Thỉnh thoảng tôi làm quen được một em gái,cũng hay dẫn vào rạp và chịu khó đứng xếp hàng sớm, để mua vé và tìm được cái hàng ghế cuối trên lầu mà ngồi.Đứng xếp hàng nhiều khi cũng vui,trai gái gì thì cũng đứng sát sạt cả phía trước lẫn phía sau,mấy thằng đi solo là khoái nhất, tụi nó làm bộ tha hồ đưa đẩy tới lui rất hăng hái ,và giả vờ đụng chạm khi mỗi lần hàng người từ phía sau đẩy tới,có thằng rắn mắt hơn đứng sau lưng nó là một em gái,thế mà nó quay đằng sau đứng ngược lại với em nữa,sắp đi tới cái ô bán vé rồi không lẽ em đi ra,thôi thì đành chịu chứ biết sao bi giờ.

Kiếm được cái hàng ghế cuối ưng ý trên lầu rồi, mà mấy chỗ này không hiểu sao rất là đắt khách,nhất là cái hàng ghế cuối cùng gần bức tường,ngồi đây thì khỏi sợ thằng nào dòm lén ta.Khi tất cả các đèn đóm trong rạp được tắt cái bụp, chỉ chờ có thế là cái xóm “Tình Tự” bắt đầu nổi lên hoạt động mạnh mẽ.Lúc đầu còn nhè nhẹ sợ mấy thằng chung quanh nó ngồi địa,nhưng rồi lại yên chí khi chung quanh tối hù,và căng mắt nhìn quan sát thì thấy cặp nào cặp nấy cũng đâu thèm để ý gì đến ai đâu,họ đều say sưa làm việc quên cả thời gian,nhiều khi phim hết và đèn tự nhiên bật sáng, mà bà con vẫn còn mê mải và còn chưa nhả nhau ra nữa là,phải tranh thủ chứ vì rạp đâu có chiếu thường trực.

Và cứ thế ,đi với em là phải nhanh chóng kiếm chỗ ngồi,vào rạp chỉ là để kiếm cớ tâm sự kín mà thôi,cái xóm Tình Tự ấy có lúc nào mà vắng người đâu,nó lại hay rục rịch bởi đủ các âm thanh nhè nhẹ và lãng mạn nhất của những rạp ciné từ xưa đến giờ,đủ để những tay đi solo một mình không có can đảm ngồi ở cái xóm Tình Tự này.Nhưng đôi khi cũng nhờ cái xóm Tình Tự này,biết bao nhiêu cặp nên vợ nên chồng cũng không chừng.

Thỉnh thoảng coi lại mấy cuốn phim Ấn Độ cũng đỡ buồn,có nhiều phim cũng hay như phim “ 7 Anh em song sinh”,cũng đánh đấm và bắn súng ào ào,nhưng phim Ấn Độ lại hay có cái vụ đang khi không, là tự nhiên anh và em cùng ca hát và múa may nhảy nhót tưng bừng,sắp sửa chết cũng hát,mà nhất là hai đứa đang tỏ tình nhau thế là cũng kéo ra hát song ca.Mà nhạc Ấn Độ thì làm sao hay hơn so với mấy nước Mỹ Anh,Pháp cho được.Nhưng không có phim hay thì coi nó cũng đỡ buồn.

Vì thiếu những cuốn phim hay và những cảnh nóng bỏng ướt át, nên trong rạp cũng không còn tiếng huýt sáo ,la ó mỗi khi tới khúc hấp dẫn,hay tự nhiên cả rạp bỗng đứng dậy vỗ tay rân trời để tán thưởng ào ào,khi coi cái đoạn võ đường Tinh Võ Môn bị đập phá tơi bời,và vừa kịp lúc Lý Tiểu Long ở đâu bỗng xuất hiện,tức tốc ra tay trả thù cho sư phụ và các bạn.

Phải đợi đến năm 98,khi mà phim đĩa CD tràn lan trên khắp các tiệm bán đĩa CD,thì tôi mới có dịp được xem những bộ phim mà ngày xưa tôi đã xem, và cả những bộ phim chưa được xem.Những gì mà tôi tưởng sẽ mất vĩnh viễn hẳn ,nay thì những bộ phim ấy lại trở về như một phép lạ.Cũng phải đợi đến hơn 20 năm chứ có ít đâu,đợi đến khi những phương tiện giải trí tinh thần nó phổ biến rộng rãi,và nhà nào cũng kiếm được cái đầu đọc băng Video cassette hay sau này là đĩa CD với giá vừa phải,thì lúc đó mới thấy được cái hạnh phúc để mà được giải trí,được xem những bộ phim hay của thế giới.

Ở cái thời đại thông tin bùng nổ rộng rãi,ai muốn xem phim gì là có dĩa phim ấy ,tha hồ mà ngồi lựa trong mấy cái tiệm bán băng dĩa tràn lan khắp mọi nơi.Còn muốn xem phim xưa thì đĩa cũng có khối gì phim để chọn.So ra thị trường phim nó còn phong phú hơn cả thời xưa nữa,có những cuốn phim thật xuất sắc mới phát hành bên Mỹ, vậy mà chỉ một thời gian ngắn đã thấy nó có mặt ở VN rồi.Nhưng thú thật đối với tôi tuy được xem nhiều phim đĩa ở nhà, vẫn không có cái kỉ niệm hay cái thú vị khi đi xem phim ở rạp ngày xưa.Mà sau này vì tình trạng ế ẩm nên có một số rạp phải bị xóa sổ ,chuyển sang nghành nghề khác cho được việc hơn.

Sướng nhất là mình đã có một cái rạp ciné nho nhỏ trong nhà,cùng với những bộ phim hay từ xưa đến giờ mà muốn xem lúc nào cũng được.Pha một ly cà phê xong,ngồi bật máy rồi ung dung mà thưởng thức,cho dù cuộc sống bên ngoài kia vẫn còn khó khăn bươn chải,nhưng có hề gì đâu ,tinh thần là trên hết.Tôi cũng say sưa xem bộ phim Bố Già phần I và 2,3..Xem tất cả những bộ phim cao bồi kinh điển ngày nào,từ John Wayne,Clin Eastwood,Charles Bronson,Alain Delon,Franco Nero..Tất cả những phim chiến tranh thế giới lần thứ II,từ Ngày dài nhất,Cầu sông Kwai,Khẩu Đại Bác thành Navarone..Đến những bộ phim tình cảm từ xưa cho đến nay,mà cái phim hay thứ 3 sau Romeo&Juliet và Love Story, chính là cuốn phim Titanic do cặp diễn viên trẻ Leonardo Di Caprio và Kate Winslet thủ vai chính,một chuyện tình thương tâm và cảm động,nhạc nền trong phim lại hay nữa.

Mỗi thời mỗi khác nên cảm nhận về các bộ phim cũng khác hẳn.Ngày xưa khi xem Romeo & Juliet,Love Story..tâm hồn trong tôi nó bay bổng,nó mơ màng và đầy tưởng tượng của một chàng thanh niên mới lớn đầy hăng hái và sôi nổi.Còn bây giờ khi đã trở thành một ông trung niên thì khi xem Titanic,cũng cảm động cũng thương cho đôi tình nhân kia lắm chớ,nhưng tất cả những cảm xúc ấy cũng giảm đi một nửa.Không lẽ bây giờ ông xã già rủ bu nó đi kiếm cái chỗ ,để một đứa đứng dang tay ra còn một đứa đứng ôm đằng sau,mà kiếm đâu cho ra cái mũi tàu để mà đứng,lỡ con cháu nó rình thấy hai ông bà thì nó cười cho thúi đầu luôn .Tất cả đều phải tuân theo định luật đào thải của tạo hóa mà thôi.

Bây giờ cuộc sống đã dễ thở và sung túc hơn lên rồi.Có những rạp hát thật khang trang ,thật đẹp với máy chiếu hiện đại 3 D ,âm thanh nổi rất hay.Nhưng tôi thì lại thấy mệt mỏi vì thời gian vì bệnh tật, nên đam mê phim ảnh của một thời đã chìm lắng xuống rất nhiều,có xem đi nữa thì cái cảm xúc cũng vơi đầy đi ít nhiều. Cũng vẫn còn những cảm xúc nhè nhẹ,những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời hoa mộng năm xưa,một thời trai trẻ và hồn nhiên.

(Trích Hồi Kí: Taberd,Còn đó kỉ niệm)

Vũ Văn Chính,Sài Gòn tháng 12/2010.