Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
TABERD - VÀ ĐIỆN ẢNH ( 3 )
  PreviousNext
# 2619
  24 tháng 12, 2010 23:49  Vũ Văn Chính viết
Locked Chủ đề đã đóng

Taberd và Điện Ảnh ( 3 )

Cũng như âm nhạc thôi,các bộ phim trước ngày 30-4-75 đều vĩnh viễn không được trình chiếu nữa.Nhạc thì còn có thể nghe lén lút chứ phim thì lấy đâu ra máy để chiếu mà xem.Thay thế vào đó dân Sài Gòn được lần đầu tiên thưởng thức những cuốn phim thuộc các nước XHCN như : Liên Xô,Cộng Hòa Dân Chủ Đức, Trung Quốc..Nhiều nhất vẫn là phim Liên Xô,và cả phim đen trắng của Việt Nam nữa.

Những cái tên của những bộ phim thần thoại Liên Xô như : Hạt Dẻ Dành Cho Lọ Lem,Misen Dũng Cảm,Rút-Lan và Rút-Mi-Lan,6 Người đi khắp thế gian,Chiến Tranh&Hòa Bình..xem hoài mà chẳng hiểu gì cả.Tệ nhất là những cuốn phim chiến đấu của Trung Quốc như: Vượt Sông Trinh sát,xem đánh trận mà quân Mỹ tóc tai dài thòng,cứ tà tà đi lên cho bộ đội bắn thả dàn nằm chết la liệt. Lâu lâu có cuốn phim của CHDC Đức như : Anh Em Ruột Thịt do tài tử phản chiến Mỹ Dean Reed đóng,coi tàm tạm nên cũng được bà con đi xem.

Có lần các rạp chiếu cuốn phim Les Misérables (Những Người Khốn Khổ) do tài tử Pháp Jean Gabin đóng vai Jean val jean,một cuốn phim hay rất hiếm hoi,nên mọi người xếp hàng dài và chen lấn để mua cho được một cái vé vào xem.Tôi còn nhớ kết thúc phim là cái chết của Jean Gabin (Jean Val Jean) ngồi chết trên chiếc ghế bành trông như thiên thần.Hiếm hoi lắm mới có một cuốn phim của tư bản nó hay như vậy được trình chiếu.

Cũng vì thiếu cái để giải trí cho nên dù phim có dở không hay,bà con cũng đi xem cho biết gọi là giao lưu văn hóa các nước.Khác với trước 30-4-75,hồi đó các phim thường có phụ đề trên phim.Còn bây giờ đi xem phim thì nghe thuyết minh bằng tiếng,chứ phim không có phụ đề.Chuyện này được giải thích rằng ,khi nghe thuyết minh thì người mù chữ xem phim vẫn hiểu được.Mỗi cái có cái hay cái dở của nó,phim phụ đề thì nhiều khi chăm chú đọc cái phụ đề tiếng việt,mà có lúc nó dài và xuất hiện rất ngắn,tùy theo lúc diễn viên đối thoại nhanh hay chậm,nhiều khi đọc theo không kịp,nhưng được cái là âm thanh của phim nghe lớn hơn,nghe nhạc nền của phim cũng đã hơn.

Còn thuyết minh thì nghe giọng người thuyết minh mà rõ ràng thì cũng hay,sợ nhất là khi đã xem phim dở mà người thuyết minh lại tệ, nói thì không rõ ,ngồi nghe mà muốn buồn ngủ hay không hiểu gì cả.Muốn nghe được thuyết minh thì phần âm thanh và nhạc phim phải nhỏ,có khi chỉ nghe tiếng thuyết minh mà thôi.Nhưng nghe mãi rồi cũng thấy quen,mà nhiều khi bà con đi đến rạp đâu chỉ là coi phim đâu?.

Rạp ciné còn là nơi thử nghiệm mức độ tình cảm của đôi lứa nữa.Đối với mấy em con nhà đàng hoàng thì chỉ khi nào tình cảm đã đi đến thân mật, thì mới dám đi theo thằng bạn trai vào xem phim.Còn không thì khó mà mời em đi xem phim lắm.Gặp những em dễ tính và gan góc thì đỡ ,nhưng muốn làm ăn gì thì cũng phải chờ dịp chớ nóng tính mà đòi tấn công là xem như hỏng.Như có lần tôi dẫn một em vào rạp,gặp bữa đó cái rạp bình dân nó vắng khách quá,đang xem phim thì nghe em la “oái” một tiếng,mà nãy giờ tôi có dám làm gì em đâu? Hay là có thằng nào phục kích tấn công lén em của tôi?. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy em co hai chân lên và ôm chặt lấy tôi,em thở hổn hển nói không ra hơi :” Anh..ơi..có con ..chuột nó chạy qua chân”.

Khỏi nói rồi,tự nhiên thấy sướng gì đâu,tôi thầm cám ơn con chuột nó đưa đẩy em ..ôm tôi.Tôi giả bộ nồ em thêm :

- Anh xin lỗi ! anh quên là cái rạp này nó nuôi nhiều chuột lắm,có lần nó lại chơi cái chân anh sứt một miếng.

Thế là tôi được dịp thừa cơ hội ôm em để cho chuột khỏi cắn em.Đúng là em ! đi sợ con chuột nhắt mà quên đi con chuột to đùng bên cạnh.

Cũng có một lần ,một em nhìn bề ngoài cũng ngỗ ngáo và cứng cỏi lắm tuy em còn nhỏ xíu,nhưng em chắc chưa có kinh nghiệm trận mạc nên mới dám lần đầu, đi coi phim mà mặc cái đầm xòe ngắn tới đùi.Trời ơi là ơi ! hơn cả mong đợi nữa.Kết quả là suốt buổi chiếu cuốn phim em cứ né tới né lui đôi bàn tay của thằng tôi.Đến nỗi em chịu để cho ngực bị tấn công,em chỉ lo phòng thủ cái mông một cách quyết liệt,không cho địch quân được xâm nhập vào vòng 16m50.

Hồi ấy các rạp không chiếu thường trực,coi xong cuốn phim nào là khách phải ra hết khỏi rạp,rồi rạp mới bán vé cho lượt người mới.Đông nhất là vào ngày thứ bảy và chủ nhật.Gặp những phim nào coi tạm được là thế nào cũng phải xếp hàng mua vé,cái đuôi người xếp hàng dài hay không là do bộ phim hay dở.Như có lần phim Vụ Án Viên Đạn Lạc một cuốn phim tình báo của Việt Nam,phim trắng đen thôi,do diễn viên Thương Tín và cô em Bích Liên lạ hoắc đóng,chuyện phim cũng không hay lắm,nhưng cả cuốn phim lại có một cái đoạn ngắn mà không hiểu sao không bị kiểm duyệt,đó là lúc cô em Bích Liên đứng tắm dưới vòi sen và để hở nguyên cả bộ ngực trần,chỉ có thế thôi mà giới trẻ Sài Gòn nhốn nháo và đồn um lên,thế là thiên hạ chịu khó đứng xếp hàng chờ đợi,chỉ để vào xem cái đoạn hấp dẫn đó.

Tương tự như cuốn phim Chí Phèo và Thị Nở,chỉ có cái đoạn phim ngắn ngủn phớt qua lúc thằng Chí Phèo thấy thị Nở đang nằm ngủ,nó động lòng tà bèn thò tay vô..bóp vú.Mà vú Thị Nở thì nhìn đã hơn cái vú của Sơn Mập nhiều.Có thế thôi mà cái bọn trai tráng ùn ùn lại kháo nhau ầm ĩ,và chịu khó đứng xếp hàng mua vé vào xem phim mới là tức cười chớ.Phim ảnh thường ế ẩm nên lâu lâu cũng phải có những cảnh tươi mát chút xíu,vậy mà hốt bạc thấy đã luôn.

Các rạp cũng không còn in những tờ progam chương trình cho khách coi nội dung phim nữa.Và chỉ chiếu hết từng phim rồi mới đợi khách ra khỏi rạp,lúc đó mới bắt đầu bán vé nên ít có ai đi vào xem trễ, đôi khi rạp cũng không cần người đi soát vé hay chỉ chỗ cho khách ngồi.Do đó ở rạp bà con nghiền thuốc vẫn có thể ngồi hút tỉnh queo mà không sợ bị nhắc nhở như những ngày xưa kia.Hồi đó muốn làm vài ngao thuốc là phải khéo léo bật lửa trong lòng hai bàn tay chụm lại,ngồi hút cũng cái kiểu ấy,nhưng khói thuốc thì lại không thể che giấu được,nhất là trong rạp có máy lạnh.Nên lâu lâu cũng bị phát giác vì người rọi đèn cho khách vào xem phim đi tới đi lui, rạp chiếu phim thường trực mà,hết phim cứ ngồi đồng ngủ cho tới tối cũng chẳng chết thằng Tây nào.

Những phim Xã Hội Chủ Nghĩa anh em thường rất là nghiêm túc,và đa số là phim thần thoại nên làm gì có cái cảnh Sexy hấp dẫn.Do đó bất kì những đoạn hở nào là bà con căng mắt ra nhìn,thế mới biết cái gì đã mất hay không còn gặp lại nữa,thường là những của hiếm.Nhưng còn có điều này lạ nữa mà không giải thích nổi, đám con trai tụi nó cũng đã có bồ rồi chứ đâu còn nhỏ nữa, mấy cái vụ này tụi nó đâu còn lạ lẫm gì nữa ,ấy vậy mà thấy cảnh hở hang thì cứ như con mèo thấy con chuột vậy.

( Trích Hồi Kí : Taberd,Còn Đó Kỉ Niệm )

Vũ Văn Chính,Sài Gòn tháng 12/2010.