Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcViết kỷ niệm 50 năm vào Taberd
Chủ đềXin lưu ý về Đề nghị xuất sắc (bị bỏ quên) của tui về Họp mặt 50 năm.
22 tháng 06, 2014 14:59   Lê Anh Dũng viết:
Anh hãy là người tình năm trăm, anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé.

Hôm nay là Chúa Nhật, mày không rảnh thì khi nào rảnh,  có bầu lâu cách mấy thì cũng có ngày phải đẻ chớ. Qúit làm, cam chịu, anh em làm hội ngộ 50 năm đóng góp công sức dữ qúa.  Khoẻ nhứt là ngồi nhà, bật Laptop lên, và ... gõ.  

Tao có trí nhớ lẩm cẩm về những chuyện lẩm cẩm như:

- Năm lớp 9, xếp hàng ở trước hội trường Nguyễn Thanh Nguyên gọi tên Đặng Vinh ra sao tao còn nhớ (văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, hồi đó tao không nhớ mặt Vinh, chỉ mang máng là 1 anh chàng công tử trăng trắng, cao cao, nhớ hơn bình thường vì nghe danh ông già Vinh, and the rest is history).

- Mày đen đen, bụng hơi ông chủ, giọng rền rền y chang bây giờ, sài sang hơn tao tới 101 bực (nhìn mày lúc đó, tao "thầm thương, trộm nhớ", biết chừng nào mình mới có tiền như thằng này, để sáng sáng ăn sáng ở Bưu Điện giống nó và thằng Võ Long Hải). Thiệt lạ, ở Taberd, đại thiếu gia lổn ngổn (mày có tưởng tượng kỳ đi Texas, Louisana hè 2013, tao ngồi bàn với con, cháu của 3 trên 4  Tứ đại phú hộ lừng danh nước Việt. “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa”: Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương - Đỗ Hữu Phương; Bá hộ Xường - Lý Tường Quan và  Hui Bon Hoa, mấy đấng này đều có Taberd connection!), mà chỉ có vài thằng dù không phú gia địch quốc, nhưng lại để lại cho tao, 1 thằng nhà quê lên tỉnh là "cậu này là thiếu gia thứ thiệt" như mày và anh Hải Dớ của tao.

- Đặng Quốc Do cãi cọ, cự nự ra sao với Lê Kim Hoà, Hoà bèn hung hăng con bọ xít, đá quay ra phía sau, vòng cầu kiểu Tae-Kwon-Do vào mặt Đặng Quốc Do, làm anh em vừa ngạc nhiên, vừa nể, vừa thấy tầm bậy, vì đâu có gì tới mức phải Mãnh Long Qúa Giang như vậy.

- Thằng Trần Quốc Thắng, lần đầu gặp lại làm tao buồn cười lúc nó nhắc là "nhớ mày chứ, vì mỗi lần mày bị thầy Đạo kêu, mày lật đật, te tái, làm cái gì dữ dzậy". Nó không biết nổi khổ của tao, là năm lớp 10 tao trở thành đặc biệt dốt toán, tự nhiên cái gì dính tới Toán vô tai này, là ra tai kia. Lúc đó tao ngồi ngay bên cạnh Trần Sư Tứ, và tự hỏi "thằng quái vật này nó học tiếng Anh ra sao mà cái gì nó cũng át giọng mình", mỗi lần tao nhìn nó, thì nó nhìn lại tao bằng nửa con mắt "mày có quằn quaị tới đâu thì tao cũng giỏi tiếng Anh hơn mày 100 lần" (the verdict of 40 years later "It's true"), nên sở thích của tao lúc đó là tiếng Anh chứ không phải toán.  Thầy Đạo chán tao qúa (chắc giờ thầy quên rồi) có lần phán "thằng này giỏi lắm là đậu tú tài". Lúc đó tao cũng không muốn gặp thầy Đạo, tao có biết đâu là học ban B, lớp 10 là học toán nhiều hơn hẳn so với năm lớp 9. Cái gì mà mới gặp ổng thứ 2, rồi liên tục thứ 3, 4, hay 5, 6, 7 cái gì đó,  cũng ổng nữa, học gì mà học dữ dzaậy? Vừa vừa thôi chứ! Thầy Đạo có lúc vô lớp kể là mất nắp bình xăng xe Kawasaki của thầy, hồi bữa xuống San Diego, trò nhắc lại, thầy cười khà khà "cậu nhớ hay nhỉ". Thằng Lý Phước, ngồi phía sau với Hà Dương Quân, đi xe PC50 xanh blue marine, mới Môssard về, còn Ngoạ hổ tàng long, so với Nguyễn Trường Sơn nổi bật "the star".

Những ngôi sao ngày xưa, giờ có ngôi sáng hơn, hay mờ đi. Có hạt bụi giờ lóng lánh như kim cương cất trong tủ.  Nguyễn Trường Sơn, đậu Bách Khoa, nhưng bị đi lính ở Kampuchia, lên tới Thượng Tá hay Đại Tá gì đó. Bỏ qua chuyện chính trị, đây là 1 thành tích đáng nể, 1 thằng Taberd với lý lịch ngày xưa, phải đóng góp xả láng tới mức vượt qua được những hàng rào lý lịch, nghi ngại để lên tới mức đó. Xả láng (dù đúng hay sai) dưới mắt tao vẫn là  1 phẩm chất đáng nể mà tao không có. Nguyễn Minh Trung, một con gà Mỹ tồ tồ dưới mắt tao năm lớp 10, vì chỉ chơi tennis, không quan tâm tới sách vở, văn chương, hôm gặp lại ở Louisania 2013, cho tao mở mắt, há miệng khi nó nói chuyện văn chương, giàu có, vô cùng tinh tế, chàng đã đạt trạng thái huyền đồng, xuất thần nhập hoá.  Nhìn cách Trung nắm tay Mỹ - vợ nó, tao nghĩ "con người có số, kiếp trước thằng này không gian ác giống mình".  Trung kể "một ngày nọ, cầm một cuốn sách lên, tao nghĩ : thử xem sao" và từ đó Trung đi vào văn chương. Trung làm consultant lập các hãng ciment ở Phi Châu từ 22 năm nay, gần đây là Á Châu, nên trong những đêm dài ở Phi Châu, sách là hobby của Trung. Trung không lựa hobby sách, định mệnh đã lựa nó cho Trung.

Nhìn vào vũ trụ bây giờ, và thấy hình ảnh nó ở 1,... 5..., 12 ... tỷ năm trước.  50 năm là một cơ duyên. Trùng phùng là cơ duyên. Nhìn, nhớ lại từng khuôn mặt ngày nay, ngày xưa, tao thấy chiều kích multi-dimension của con người, của lịch sử. 

Ở Taberd.org, tao có nhắc chuyện một sĩ quan thiết giáp VNCH, nay "người tóc trắng nhớ người tóc xanh", nhớ lại người em hoang đàng, đại uý Nhảy Dù Hùng móm tử trận Quảng Trị 1972, nhớ lại giàn hoa giấy đỏ, nhớ lại căn nhà hướng ra mặt sông mà 2 anh em từng khôn lớn lên ở đó, với nỗi ngậm ngùi "nhớ nhau vẫy bút làm mưa gió, cho nắm xương tàn được nở hương".

50 năm Taberd  của chúng ta, những người còn sống sót vào năm 2014, trong 150 năm La san Việt Nam, các bạn hãy "của tin còn một chút này làm ghi"

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết