Mục lục | Trường cũ Nguyễn Anh Phương |
Thấm thoát Sàigòn đã đổi thay 37 năm rồi và những cánh chim non xa rời tổ ấm đã được 36 năm!
Thời gian trôi thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn!
Năm 1970 tôi được mẹ đưa đến trường, một ngôi trường với cánh cổng lớn nặng nề, sau khi vào phòng giáo vụ làm thủ tục tôi được một Frère có khuôn mặt hiền hậu vuốt trán và đồng ý nhận tôi vào học khối lớp 2 của nhà trường, con xin lỗi Frère, trong trí óc non nớt của một cậu bé lúc đó con vô tình không biết tên người nhưng con vẫn nhớ khuôn mặt tròn tròn phúc hậu của Frère (!)
Tại ngôi trường mang tên Lasan Taberd này tôi đã có nhiều bạn mới, các bạn cũng nhỏ như tôi riu ríu sắp hàng trong trật tự trước sự điều động của Frère Nghĩa, con vẫn nhớ nhiều bạn đã từng bị nhéo tai hoặc nhảy xổm vì rắn mắt hoặc vi phạm nội quy nhà trường.
Tại đây tôi được học các môn trong hệ thống giáo dục của miền nam Việt Nam thời đó như toán, sử, địa và các quyển sách học về cách giữ phép lịch sự trong xã hội cũng như những vấn đề khác... trong đó tôi vẫn nhớ giờ lịch sử với vị thầy già khả kính, ông giảng cho chúng tôi về lịch sử Việt nam, các danh tướng Trần hưng Đạo, Hai bà Trưng và người hùng Trần bình Trọng ngồi vót nan nghĩ kế giết giặc...
Tôi vẫn nhớ cô Tâm dạy anh văn năm lớp 2, cô có một chất giọng nhẹ nhàng với thân hình cao cao thanh nhã, giờ anh văn với các thầy cô người Mỹ được thỉnh giảng nhằm làm cho chúng tôi tập phát âm cho thật giống người bản xứ.
Trong 6 năm học tại Taberd, từ một học sinh non nớt cho đến một cậu học sinh bắt đầu bước vào trung học thì đất nước đổi thay, ngôi trường thân yêu đó chỉ được phép dạy thêm 1 niên khóa 1976 thì bị trưng dụng, lúc đầu họ làm trường Trung học sư phạm và sau đó là trường Trần đại Nghĩa cho đến ngày nay!
Các bạn bè tôi tản mát mỗi người mỗi ngã, một số gia đình đi trước ngày 30/4/1975, một số thì còn ở lại nhưng hầu như sau này tôi không gặp được ai ngoài trừ một người tên Nông Thế Phiệt tình cờ tái ngộ với nhau trong ngôi trường học làm thợ xây dựng! Những năm đầu chính quyền mới luôn đặt nặng vấn đề lý lịch cho nên chúng tôi không có cửa bước vào giảng đường đại học, nghĩ lại cũng buồn cho cảnh những người còn ở lại lúc đó!
Năm 1977 tôi chuyển trường về học tại trường Trần quang Khải và tiếp cận với hệ thống giáo dục mới, tôi hoàn toàn bị sốc khi phải học những ngôn từ mới, so với trường xưa thật là một trời một vực, kết quả tôi chán nản không còn thiết tha việc học và phải trầy trật lắm mới lấy được bằng lớp 9!!!
Thời gian vật đổi sao dời, theo đà tiến hóa của nhân loại nước tôi cũng có nhiều thay đổi, tôi biết tôi đã lãng phí nhiều thời gian khi còn trẻ để mưu sinh, và tôi cố gắng học lại từ nhiều nguồn, sau cùng tôi cũng có một công việc do chính mình gầy dựng bằng chính kiến thức của mình ...
Nghĩ về Taberd, tôi vẫn nhớ trường xưa bạn cũ và thầy cô mến thương, nhưng sau một thời gian dài chiêm nghiệm tôi biết chính tại đây, ngôi trường hiền hòa nằm trên đường Nguyễn Du Sàigòn với những viên đá lát màu xanh trước cổng đã dạy cho tôi thành người, và điều quan trọng nhất là tự đạt kết quả do chính mình chứ không phải bằng những phao thi, những quay cóp, và dù tôi không có bằng tiến sỹ, thạc sỹ như những người trẻ tuổi may mắn hôm nay tôi vẫn hãnh diện đã được học tại ngôi trường này, trường Lasan Taberd yêu dấu với những kỹ niệm ngày thơ bé...
Kính tặng các Frère, các thầy cô, các bạn đã từng đặt dấu chân mình trên những viên đá lát màu xanh.