Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềNắng Sân Trương ( 2 )
30 tháng 04, 2011 08:36   VU VAN CHINH viết:


          Gần góc Hội Trường Taberd Nghiêm Quốc Việt và Trịnh Lương ngồi mơ màng với môn Tennis đầy quý phái.Ngô Hùng ,Đình Nguyên,Bá Cảnh thì hì hục xô đẩy nhau trước quán Patixe mập,người ông nào ông nấy to dềnh dàng và mồ hôi ra ướt áo,Quốc Khánh thì ngồi lẩm bẩm hát nghêu ngao  một mình,Việt Quang,Lý Siêu Phàm,Tăng Kiên  thì ngồi mơ màng chuyện đại sự cỡ tầm vóc quốc tế,Quang Khải thì nghịch ngợm đi qua đi lại ghẹo người này một cái,chọt ông kia một phát,rồi ngồi xà xuống nghe thằng Long Hải kể chuyện đi tán gái,hai ông coi bộ tâm đắc hợp rơ với đề tài này.

       Khoa Cận thì tía lia tán dóc với Gia Hòa,Thanh Cần,Đức Thắng lâu lâu lại chợt cười ré lên.Chu Thủy thì ngồi vẽ nghệch ngoạc trên mặt sân,còn lại một nhóm như Quới,Thu Chinh,Hoàng Dũng,Kiến Phong,Kim Giao , Quốc Tiến ,Thế Hùng  thì ngồi nghe Đình Dũng kể chuyện tiếu lâm và coi anh em vui đùa. Phía cuối sân trường thằng Sơn lai đang tập múa võ một mình .

        So với anh em bên Pháp văn thì anh em bên Anh Văn ít hơn,họ chỉ có 2 lớp nên lặng lẽ chơi với nhau,nhưng nhìn lại thì cũng có vài thằng bồ bịch khi xưa lúc còn học lớp Nhất như : Nguyễn Đình Biên ,Võ thanh Hoài ,Tạ Minh Tâm… Cũng có những ông chỉ khoái la cà ngoài sân trường,hết chuyện vui thì ông mới vào sân chơi một lát rồi ba chân bốn cẳng vù mất.

       Sân Chơi ngày nay :

       Thấm thoát qua mau ông nào ông nấy lớn bộn theo thời gian ,giờ gặp lại thì có ông cứ ngỡ ngàng nhìn không ra mà lại không dám hỏi,như có lần NQV thổ lộ tâm sự :

     - Mình và Thái Sơn mở văn phòng làm việc cách nhau 300m, cả 12 năm mà không ai biết và ai thăm ai ,Sơn Mập chỉ có điện cho mình một lần vào năm 1989 rồi biệt tăm.Mình lâu lâu ngồi ăn ở Taco Bell nhìn ra cái văn phòng có cái tên Bác Sĩ Nguyễn Thái Sơn bên kia đường,và cứ tự hỏi không biết có phải cái anh chàng Sơn Mập nhà mình khi xưa không?mà không sao có cái can đảm để bước sang hỏi thăm,cái lạ là không bao giờ gặp nhau trên đường.

      May là còn có cái sân trường nằm ngay cửa ngõ ngã tư Quốc Tế, để anh em khắp bốn phương trời có thể dễ dàng gặp gỡ nhau nô đùa,không cần phải đi đâu cho xa xôi,ngồi tại nơi làm việc hay ngồi tại nhà nhìn vào sân vẫn thấy anh em vui chơi khắp sân.


  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết