Taberd.org
 Mục lục
Buổi Chiều, Kỷ Niệm và Nhà Tôi
Lê Xuân Việt

Một nhà tâm lý học nổi danh, trong một bài viết, đã có so sánh chu kỳ tuần hoàn của một ngày với đời sống tổng quát của con người. Sáng sớm ban mai bắt đầu của một ngày như bắt đầu của đời người, với những tiến triển ở tuổi thơ qua thanh thiếu niên, sang đến nắng đỉnh Ngọ của buổi trưa là ghi dấu cho sự ra đời phấn đấu bắt đầu của sự trưởng thành, rồi đến buổi chiều dịu nắng là kết thúc cho giai đoạn thành danh thành thân, cho đến khi màn đêm buông xuống là đoạn cuối của đời người.

Dựa theo nhận xét đó, chúng ta có thể thêm rằng cảm xúc trong con người cũng trải qua những biến chuyển tương tự theo chu kỳ của mỗi ngày và đời người. Ở ban sáng cho đến trưa, cũng như những năm thiếu thời sang qua trưởng thành, đời sống con người thiên về hoạt động “to do” hơn là cảm xúc “to feel,” nhưng đến khi chiều buông sang đến tối đêm, khi những hoạt động vơi bớt đi, thì những cảm xúc mơ hồ bất chợt của sớm trưa bỗng trở nên mãnh liệt và thêm với những màu sắc rõ rệt hơn.

Tôi nhớ những ngày còn thơ ở Sàigòn, ở khoảng 10, 11 tuổi, mỗi sáng tôi đi học ở trường Lasan Taberd, buổi trưa khi thì tôi trở lại trường để tập bóng rổ, khi thì vào Cercle đánh tennis rồi bơi. Tôi còn nhớ những hôm đạp xe về nhà buổi chiều, dù rằng bụng đói và mong sớm về để mẹ tôi cho tôi ăn cơm với beurre + maggi là món khoái khẩu của tôi, có những lúc tôi quên hẳn đi cái đói trong mê man một cảm giác lâng lâng vô cớ, không hiểu được. Có lần, còn cách một con đường là đến nhà, tôi đi ngang qua một ngôi nhà nọ thì thấy một cô bé gái cỡ tuổi tôi, để tóc à la garçonne, nét mặt xinh xắn, mặc đồ bộ đứng chơi trước nhà; tôi bỗng dưng có một cảm giác ấm áp trong lòng, rồi đâm mắc cỡ với ý tưởng biết đâu mai sau cô bé và tôi thành vợ chồng, để rồi chiều đến mặc pijama xong loanh quanh chơi với nhau trước sân như vậy.

Ngày hôm nay, ở tuổi “nhập chiều” của tôi, tôi tin rằng cảm giác lâng lâng mơ hồ trong những buổi chiều ngày còn bé là phản ảnh của hạnh phúc tôi được sống trong mái ấm gia đình thương yêu, thêm với bản chất lãng mạn bắt đầu trỗi dậy trong tôi.

Vào đầu mùa Xuân năm nay, nhà tôi trở về lại San Francisco để chúng tôi làm thủ tục hôn thú và chuẩn bị cho tiệc cưới vào hè này. Vì ngày giờ nàng về California lần này không được nhiều, sau khi lo những chuyện chính với gia đình và gặp gỡ một ít bạn, chúng tôi chỉ còn một ngày cuối là không hẹn hò gì với ai và nhất quyết là giữ như vậy. Sáng hôm đó trong lúc hai đứa còn đang ngái ngủ thì nhà tôi có một cú phone của một chị bạn đã nhiều năm không gặp, tôi nghe thoang thoáng chị ấy muốn găp hai đứa tôi pour un petit déjeuner. Tôi tự nhủ “nguy to rồi!” vì biết tánh nhà tôi quý và hay chiều bạn. Tôi vờ ngủ thiếp đi, nhà tôi lúc đầu nài nỉ tôi nhè nhẹ, thấy không hiệu quả thì bắt đầu lay tôi mạnh hơn. Lúc này tôi đột nhiên cáu lên,

V: “Ngày mai em đi về lại Suisse rồi, mình đã nhất quyết không đi đâu với ai ngày hôm nay, mà rồi cũng lại đi ừ với người ta là làm sao?”

L: “Anh biết tánh em hay mềm lòng với bạn, em lỡ nhận lời rồi, mà nãy giờ anh cứ khó khăn với em chi vậy? Tất cả các bạn của em ai cũng khen anh là dễ chịu, để em đi mách với em Gáo là anh chua hơn dấm cho em Gáo tuyau họ chạy làng anh hết nhe.”

Đang cáu mà thấy nhà tôi trẻ con như vậy, tôi đâm phì cười, lắc đầu ngoay ngoảy xong ngồi dậy vào tắm rồi đưa nàng đi ăn sáng với bạn. Sau khi chia tay chị bạn, chúng tôi đi phố mua ít đồ lặt vặt, về đến nhà là đã bắt đầu chiều. Trong khi nhà tôi loay hoay trong bếp thì tôi nói với nàng là tôi xuống garage cất dọn ít đồ. Một lát sau, nhà tôi đi xuống, nàng đã thay đồ ra, mặc áo đầm xòe ở nhà và mang đôi sandales lẹp xẹp, nhưng điều tôi chú trọng hơn hết là nàng đang úp tai vào cell phone rù rì câu chuyện với ai. Khi bắt thấy ánh mắt ái ngại của tôi, nàng trấn an

L: “Hoàng Linh, tuyau thôi, không có hẹn gì ai hết,”

và sau đó nàng vừa phụ tôi cất dọn vừa tiếp tục nói phone với Hoàng Linh. Khi nàng đi ngang qua phía tôi, tôi nói đùa,

V: “Hôm nay anh thấy em hơi lùn nhe,”

vì thông thường nàng hay mang giầy cao gót. Nhà tôi lườm tôi một cái xong vẫn tiếp tục rù rì với bạn. Lúc này, bỗng dưng cảm giác lâng lâng buổi chiều của những ngày còn bé ở Sàigòn trở về trong tôi thật xao xuyến!

Như tôi đã có lần viết, cảm xúc luôn đến trước khi lý trí nhận diện ra, và vì đời sống tình cảm huyền bí vô biên, phương thức "cause and effect" thông thường của lý trí quá là đơn sơ để mà phân tách ngọn ngành. Cảm xúc lâng lâng của những buổi chiều Sàigòn năm xưa, sau hơn 40 năm lặng im đã trở về trong một buổi chiều California êm đềm bên nhà tôi. Khối óc của tôi mãi mãi sẽ không bao giờ đủ khả năng để hiểu được nguyên do sự trở về của cảm xúc năm xưa; nó đến lúc tháng March mà giờ đây ở đầu tháng May, lý trí của tôi vẫn chỉ có thể vỏn vẹn ghi nhận được những chi tiết cùng thời điểm đến của cảm xúc. Trong tôi luôn có nỗi xúc động khi thấy nhà tôi tiếp xúc với các bạn thân của nàng từ thuở bé, từ bande phố Bùi thị Xuân đến các bạn học Marie Curie của nàng, ở nhà tôi tất cả những hồn nhiên vẫn không phai đi với năm tháng. Phải chăng vì tôi yêu quý tất cả những cảm xúc hạnh phúc của thuở ấu thơ, nên vẻ hồn nhiên đó là nền tảng của tình yêu chúng tôi với nhau? Phải chăng ở nét đẹp đặc thù của buổi chiều của một ngày và của đời người, khi chúng ta chỉ còn một ít ảnh hưởng của "adrenaline rush" cho phép cảm xúc dâng trào lên trong ta, cho hình dáng nhà tôi trong mái tóc dài thướt tha với áo đầm xòe làm khơi lại cảm xúc của hình ảnh cô bé có mái tóc à la garçonne mặc đồ bộ năm xưa (nhà tôi cũng đã từng để tóc à la garçonne khi chúng tôi mới gặp nhau cách đây hơn 30 năm, nhưng đồ bộ thì không vì nàng rất điệu), để tôi lại càng yêu say đắm hơn?

Một vật lý gia nổi danh đã từng viết về những lý thú của sự phân tách sâu sắc về những hiện tượng trong tạo hóa, ngay cả trong áp dụng vào những hoá phân tử và những động lực hiển hiện trong một cốc rượu vang, để rồi ông đi đến một kết luận là tóm tắt không gì lý thú hơn nâng ly lên mà nhấp nếm men rượu. Để mượn ý tưởng của ông, tôi cũng kết luận rằng, tôi không hiểu sâu hơn được và cũng chẳng cần hiểu hơn nữa, vì cảm xúc của buổi chiều, kỷ niệm và nhà tôi vẫn mãi mãi là men rượu tuyệt vời tôi yêu.

Lê Xuân Việt - San Jose, CA, USA (May 2012)