Taberd.org
 Mục lục
Năm tháng xưa
Nguyễn Lê Khanh

Niên khóa 1964-1965 tôi được Ba Má cho vào học trường Dòng Lasan Taberd No 53 Nguyễn Du Quận 1 (Gần nhà thờ Đức Bà). Lớp của tôi là 11ème/2 do Maître Lê Văn Mai làm chủ nhiệm.

Vừa bước vào cỗng trường là gặp ngay Frère Emmanuel Oai đứng ngay giữa cửa ân cần nhắc nhở tác phong học sinh khi bước vào cỗng : nào là bỏ áo vào trong quần, nào là cài lại quai sandale,phù hiệu đeo ở túi trên phải ngay ngắn và sẵn sàng đuổi ra những em nào vi phạm nội qui của trường. Hồi đó trường nghiêm lắm, đi trễ khoảng 5 phút thôi là xem như bị cấm cửa ngay, phải có Ba Má vào xin phép mới được cho vào học. Lúc đó tự nhiên tôi sợ Frère này lắm, lấm lét đi ngang qua ông ấy mà không dám nhìn thẳng mặt y như mình là tội phạm vậy mặc dù lúc nào tôi cũng kiểm tra quần áo chỉnh tề ngay ngắn. Càng về sau , khi đã quen dần và hiểu được tánh của Frère cũng hiền nên bắt đầu chọc ghẹo Frère và tìm cách đùa giỡn với ông ấy. Lúc ấy Frère chuyên môn cù lét nhột gần chết!... Bây giờ không biết Frère thế nào? Còn hay đã mất?

Hồi học chương trình lớp 11ème ở Lasan Taberd toàn là học tiếng Pháp không thôi! Học cuốn Cours de Langue (đọc Cua xào lăn cho dễ nhớ) và Francais Elementaire bao gồm Lecture Grammaire (Ram me đọc theo tiếng Việt cho dễ), Vocabulaire (Vỏ cá bự lại rẻ), ... có những phần question va réponse khó quá chừng quá đổi luôn, lại còn học toán cũng bằng tiếng Pháp nữa chứ. Lúc đó học rất là khở sở vì toàn là ngoại ngữ không mà thôi, nhưng nhờ vậy mà từ từ rồi cũng quen dần.

Hồi đó tôi còn nhớ nếu ai mà học giỏi và được kiểm tra điểm cao, nhất là 2 kỳ bán nguyệt sẽ được xướng tên trong lớp và đươc Frère Jourdain Thiện gắn medaille màu vàng, kế đến là màu xanh bleue và màu đỏ (lâu quá rồi không nhớ rỏ nữa) Lúc đó tôi cũng được đeo mà sao khi còn nhỏ tôi lại không thấy được điều đó là hãnh diện, ngược lại khi ra ngoài đường, tôi lật đật kéo ngược medaille vào trong túi sợ mọi người nhìn thấy thì xấu hổ lắm! (bây giờ nghĩ lại đúng là mình cũng ngây ngô thiệt!)

Maître Lê văn Mai thì tôi còn nhớ là rất nghiêm nghị, lúc lấy thước gổ đánh vào lòng bàn tay thì khỏi chê vào đâu được mỗi khi đứa nào không thuộc bài hay làm sai điều gi. Lúc đó, vừa ghét ông ấy mà cũng vừa sợ ông ấy. Nhưng cũng có lúc Maître Mai cũng đùa giỡn với các học trò mình ra phết ấy chứ! Bây giờ lớn rồi, già rồi, mới thấy thương Thầy của mình quá. Nhờ vậy mà mình phải ráng học để không bị đòn. Nói thiệt bây giờ, mình lại có ý nghĩ nếu gập lại Thầy sẽ nói với Thầy gõ lại mấy thước cây vào lòng bàn tay mình giống như ngày xưa. Không biết bây giờ Thầy có còn sống và còn sức để đánh mình lần nữa hay không?

Cùng học với mình lúc bấy giờ rất nhiều bạn bè thân yêu mà giờ nhìn lại qua hình ảnh mình nhớ nhiều lắm... tuổi tác bây giờ không cho phép mình nhớ kỹ từng bạn, nhưng vẫn nhớ được từng khuôn mặt và tên của bạn ấy qua Cuốn Kỷ yếu của năm học này. Ung Kim Long đen đúa như Mọi (không biết bây giờ có tắm trắng chút nào hay không? Xin lổi bạn nha!); Ung Kim Long trắng trẻo và mạnh mẽ với giọng nói ồ ề; Dương Quang Khải mập "địt" mà hiền lành và thương bạn bè; Huỳnh Đăng Hưng thì tôi nhớ nhất là đầu tóc quăn, xoắn lại như lò xo tánh thì hiền nhưng hay nóng tính khi có chuyện gì quá đáng không kềm chế được; Trần Sư Tứ thì chuyên môn cười hiền lành, ít nói và có tật khi gặp chuyện gì không hài lòng là y như rằng hay nhíu hai chân mày lại lắm (hồi xưa tôi nhìn bạn Tứ cứ y như già trước tuổi); còn Đinh Trọng Tín là người mình thân và gần gũi nhiều (không biết bây giờ người bạn này còn nhớ đến Lê Khanh này không !!!), Đinh Gia Lễ là em của Tín thì không thân bằng nhưng có biết nhau và thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau.

Còn những bạn khác thì tôi cũng không quên các bạn đâu, nhưng do ít có tiếp xúc thường xuyên nên không biết diễn tã thế nào được rõ ràng từng người một được. Ha ha ha ...

Muốn viết nhiều thiệt nhiều, nhưng sao mà trí nhớ dạo này không nhạy bén như ngày xưa và bây giờ cuộc sống làm cho mình bị cuốn hút theo nên ngồi mà nhớ về dĩ vãng là cả một vấn đề, thôi thì xin lỗi các bạn vậy, mình sẽ cố gắng vận dụng trí nhớ lần nữa để ôn lại những chuyện ngày xưa khi còn học ở Lasan Taberd cùng với các bạn. Có gì sơ sót, các bạn bỏ qua cho nha!

Nguyễn Lê Khanh - Sài Gòn (tháng 6 năm 2012)