Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
07-2015
  Tổng số bài: 56
Trang: 1 / 3       Qua trang:  
# 7980
  02 tháng 07, 2015 00:38   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Lê Anh Dũng viết:
Chủ đề:

Ghi chú: Đăng lại thơ gửi một người em Facebook của Vũ Văn Chính, để ghi công Lê Việt Quang,  người thai nghén + sinh đẻ + nuôi dưỡng Taberd.org, khi cô này thắc mắc làm sao Chính giữ được những hình ảnh xưa cũ, qúi giá của thời học Taberd.


 
Chào My Dau, anh là đàn em của anh Chính,  thư ký (rất) riêng của anh Chính, thủ trưởng của anh thường chỉ ra huấn lệnh, nhật lệnh tổng quát. Anh nắm được ý của thủ trưởng, bèn giải thích rõ hơn, thêm mắm thêm muối, bày thêm hoa lá cành cho xôm rồi bưng ra bàn.

Như em thấy  ở http://taberd.org/ky_yeu.html , trường Taberd có kỷ yếu cho mỗi năm học từ lâu lắm, không rõ là thời nào.  Khi trường còn do các sư huynh quản lý thì có lẽ tất cả các kỷ yếu đều lưu lại được trong thư viện riêng của trường. Trường bị giải thể từ 1976,  chuyển thành trường trung cấp sư phạm (?) và nay là trường Trần Đại Nghiã, vô số thứ, tài liệu... bị mất. Nay các sư huynh hình như chỉ còn giữ được một tầng lầu hẻo lánh, có lối đi riêng, nên tất cả các kỷ yếu coi như thất lạc, mất mát.

Nhờ công của anh Lê Việt Quang, cùng cấp lớp với các anh (mỗi cấp lớp có khoảng chừng 6 lớp, anh không học từ nhỏ nên không biết, chỉ biết từ lớp 9 là năm anh vô học thì có 2 lớp 9 sinh ngữ Anh, 4 lớp 9 sinh ngữ Pháp, và 10, 11, 12 cũng vậy), là kỹ sư điện toán chuyên về database, tự học làm web xây dựng nên trang Taberd.org (cũng giống như bác sĩ tai mũi họng tự học đỡ đẻ vậy), thu thập lại những kỷ yếu lưu lạc trôi nổi từ những cựu học sinh Taberd, hay mua lại từ đâu đó, scan tuị nó và đưa lên trang web, ngoài ra còn thêm rất nhiều tính năng như tìm tên của một cựu học sinh v.v... Do đó em thấy những kỷ yếu nhảy cóc, số xưa nhất còn là năm 1929-1930, rồi nhảy vọt tới năm 1957 -> 1974  (năm 1975 đứt phim nên chưa in kỷ yếu).  Em click vào từng số còn trên mạng thấy các hoạt động của trường trong năm đó, tên hình ảnh của từng học trò, thầy cô, ai có bảng danh dự môn gì...  Những năm sau cùng thì kỷ yếu làm công phu hơn.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tụi anh gọi Lê Việt Quang là xếp Quang để ghi công. 

Anh cũng là kỹ sư điện toán, cũng có ý làm trang mạng giống anh Quang, nhưng muốn và làm được thì rất khác nhau, cái khác nhau đó là sự phân biệt giữa giữa kẻ nói và nguời làm, người thường và người làm nên lịch sử.

Nhờ công Lê Việt Quang, có thể nói là La san Taberd "hồi sinh", có thể nói là La san Taberd là trường tiểu, trung học đầu tiên ở Việt Nam, và trên thế giới có website ghi lại rất đầy đủ về cuộc sinh tồn, tồn sinh của mình trong hơn 100 năm lịch sử (Taberd ăn mừng 100 năm thành lập vào 1974).  Anh ước mơ là trong cuộc đời mình, tụi anh lại một ngày thấy cổng trường Taberd lại mở với bóng dáng của các sư huynh, các thầy cô chăm lo cho học sinh như định hướng giáo dục của giòng La San.

Nhờ Taberd "hồi sinh", anh có may mắn vẫn gặp được một sư huynh Marcien năm nay trên 90 (chắc 95), thầy Trần Đạo dạy toán anh năm lớp 10 năm nay trên 80 (anh rất "chịu" thầy khi thầy có những tư tưởng rất  phóng khoáng về con người, về tôn giáo, về giáo dục... hơn hẳn những người trẻ hơn thầy mấy thế hệ ... nên ngày xưa thầy là thầy, mà bây giờ thầy vẫn là thầy của anh).

Thân mến
# 7981
  02 tháng 07, 2015 04:20   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Thêm cái Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu cho tướng Lê Việt Quang.
 
Ở Việt Nam có nhiều trường cũng dày xấp xỉ Taberd như College Chasseloup-Laubat (1874), Petrus Ký (1928) là nơi đào tạo nhiều nhân tài xuất sắc, nhân vật lịch sử... nhưng không có trường nào có một website ngon lành như Taberd.org.

Trên thế giới cũng vậy.

Ai tìm ra bất kỳ website của bất kỳ trường tiểu hay trung học nào trên khắp thế giới như Taberd.org cho tôi biết, tôi sẽ tưởng thưởng 1 tuần phở 7 món cho  sáng + trưa  + chiều tối, có tôi "anh ơi cứ húp, em hầu quạt đây"
# 7982
  02 tháng 07, 2015 14:18   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Dũng trả lời:
Chủ đề:

PS: Tính năng tìm tên của cựu học sinh nhìn đơn giản nhưng rất công phu, mất thời gian.

Tôi đoán là mình phải:
- Từ tên học sinh trên kỷ yếu của từng năm, đưa vào database.
- Sau đó implement search feature.

Cái công phu là việc phải làm, đôi khi bằng tay vì kỷ yếu cũ nên chưa chắc là có thể scan tên bằng đầu đọc quang học cho nhanh.  Trường có trên 7000 học trò, bao nhiêu kỷ yếu, nên công việc rất nhi ều.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
# 7983
  06 tháng 07, 2015 17:57   Chuyện tứ xứ - Dzinh viết:
Chủ đề:

Be nào cần hột giống? Nhà anh Sáo có hai cây. Mổi ngày ảnh dùng một trái.


# 7984
  07 tháng 07, 2015 07:06   Chuyện tứ xứ - Jean Luc Kee trả lời:
Chủ đề:

Tui có một trái ăn mấy chục năm chưa xong. Be nào chưa ăn... chắc giống Hải Dớ and Friends.
  boudoir17

boudoir8

boudoir6

boudoir 7boudoir9boudoir12

boudoir10boudoir11

boudoir13boudoir15


# 7985
  07 tháng 07, 2015 13:31   Chuyện tứ xứ - Đặng Cling-cling trả lời:
Chủ đề:

Đặng Cling-cling hành tung khó lường, giống Đông Tà Hoàng Dược Sư trong Võ Lâm Ngũ Bá, lúc người ta nói chuyện tào lao thì lên mặt thiền sư, lúc thì đăng hình hotter than the hot. Chừng nào Đặng Cling post hình của mình thì tớ mới tâm phục khẩu phục (kỳ này sang đây, tớ với Đặng nhờ người chụp "chúng mình" nude chơi một serie lưu danh sử xanh nghe, mình chỉ cần dùng đồ con nít dán xâm mình là đủ ngầu rồi)

Ở miền Tây đã có Tây Độc biểu d iễn Hàm Mô Công quạp quạp phun nọc độc, Đông Tà liệu hồn, nó phun nọc cho mù mắt.

# 7986
  07 tháng 07, 2015 17:06   Chuyện tứ xứ - Dzinh Tà Tà trả lời:
Chủ đề:

Nội công cở này được chưa Tây Độc.
# 7987
  10 tháng 07, 2015 06:57   Chuyện tứ xứ - Happy Annie viết:
Chủ đề:

Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình. Bây giờ, đã trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng tăm trong thành phố. 
Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ. Trong khi đó, vợ anh ngày càng xấu đi, thân hình trở nên xồ xề, da dẻ cũng không hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây. Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi… Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn. 
Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt ấy rất đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt hiền dịu ấy, anh biết rằng trái tim cô đang rỉ máu. Anh chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn.
Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây. 
Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm. Đến trưa, anh vội vã về nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết cho anh.
Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:
“Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó sẽ vui lắm. 
Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc – món mà anh thích em để ở trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé. 
Gửi anh, người em yêu nhất ”
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực – đau nhói. 
Anh từ từ đi vào nhà bếp. Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô. Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.
Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe. 
Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở về quê. 
Anh giận dữ nói: “Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà, đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay”. 
Anh trông rất hung dữ và thô lỗ! 
Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui …… 
Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố kìm nén những giọt nước mắt …Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi.
                            
Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như anh đánh gãy xương sườn của mình…Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời. 
Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng. 
Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn. 
Tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn. 
Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ “ta yêu nhau”. Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.
# 7988
  10 tháng 07, 2015 13:16   Chuyện tứ xứ - Vinhsays trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn kỹ sư xây dựng tự học Đặng Vinh đã có những phút thành thật trải lòng, Dũng sẽ luôn nhớ là "nghe những gì Vinh nói, đừng nhìn những gì Vinh làm"
# 7989
  10 tháng 07, 2015 16:32   Chuyện tứ xứ - Self Made trả lời:
Chủ đề:

Ngồi thiền kiểu Ấn Độ được hông?  Anh Sáo ngồi 3 ngày 3 điêm bu tóc ảnh hổng nhằm nhò gì. Không tin hỏi Bean.

 
# 7990
  11 tháng 07, 2015 07:42   Tào lao (Bàn loạn) - Hai Xu viết:
Chủ đề:

Đức vua Arthur khi còn trẻ từng bị nước láng giềng mai phục và bắt giữ làm tù binh. Vị vua của nước láng giềng vô cùng nể phục và ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan và sức trẻ của Arthur, vì vậy, mà ông ta hứa sẽ để vua Arthur được bảo toàn mạng sống với điều kiện trả lời được câu hỏi hóc búa mà ông ta đưa ra. Vua Arthur được trả tự do trong thời hạn một năm để suy nghĩ câu hỏi này. Nếu như sau một năm mà Arthur vẫn không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì ngài sẽ bị hành hình.Câu hỏi đặt ra là:Phụ nữ thực sự mong muốn điều gì nhất? Câu hỏi này đã gây khó khăn cho ngay cả những nhà thông thái bậc nhất, huống chi là một người trẻ tuổi như vua Arthur. Đối với ngài, dường như đây là một câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng dẫu sao điều đó vẫn còn tốt hơn nhiều so với cái chết. Arthur đành tiếp nhận câu hỏi và hẹn ngày cuối cùng của kỳ hạn 1 năm sẽ đưa ra câu trả lời. Arthur trở về vương quốc và trưng cầu đáp án từ công chúa, kỹ nữ, mục sư, trí giả, cho đến cả thằng hề cung đình… Mặc dù đức vua đã hỏi hết thảy mọi người, nhưng không một ai có thể đưa ra câu trả lời ưng ý. Cuối cùng, các quần thần khuyên Đức vua đi thỉnh giáo một mụ phù thủy, bởi chỉ có mụ phù thủy ấy mới biết được câu trả lời. Nhưng có điều là, mụ phù thủy thường đưa ra điều kiện rất cao khiến không có ai dám đến gần mụ. 

Ngày cuối cùng của kỳ hạn một năm đã đến, Arthur không còn lựa chọn nào khác nên đành đi tìm mụ phù thủy. Mụ đồng ý trả lời câu hỏi của đức vua, nhưng trước tiên, Arthur tiếp nhận điều kiện trao đổi của mụ ta. Đó là cho mụ ta được kết hôn với Gawain – một hiệp sĩ cao quý nhất trong số những hiệp sĩ Hội Bàn Tròn và cũng là người bạn thân thiết nhất của Đức vua. Vua Arthur vô cùng hoảng sợ, nhìn mụ phù thủy, lưng gù, xấu xí không chịu nổi, chỉ có một chiếc răng, trên người còn tỏa ra một mùi hôi thối như nước cống rãnh, không những thế mụ ta còn phát ra những âm thanh tục tĩu ghê rợn, Arthur chưa từng gặp một quái vật nào như thế trong đời. Arthur cự tuyệt yêu cầu của mụ phù thủy bởi vì Đức vua không muốn vì mình mà cưỡng ép người bạn thân thiết nhất phải kết hôn với mụ phù thủy đáng sợ đó để rồi phải chịu gánh nặng tâm lý khủng khiếp. Sau khi Gawain biết được tin tức này, đã nói với Arthur: “Tôi đồng ý cưới mụ phù thủy bởi vì việc cứu được tính mạng của Đức vua và bảo vệ Hội Bàn Tròn là việc quan trọng hơn cả”. Thế là hôn lễ được tuyên bố rộng rãi trong thiên hạ và Mụ phù thủy đã trả lời câu hỏi cho Đức vua Arthur: “Điều phụ nữ thực sự mong muốn là được tự quyết định cuộc đời của mình”. Mọi người đều hiểu ngay câu nói của Mụ phù thủy là vô cùng chính xác và Arthur sẽ được tha mạng. Thế là vua của nước láng giềng đã cho Arthur được tự do. Lại nói đến đám cưới của Gawain và Mụ phù thủy, đây là hôn lễ như thế nào! Ngày cử hành hôn lễ của Gawain và Mụ phù thủy, Đức vua Arthur không ngừng hối hận mà khóc lóc trong thống khổ, trong khi đó Gawain từ đầu đến cuối đều vô cùng khiêm tốn và nhã nhặn, còn Mụ phù thủy thì thể hiện ra những hành vi vô duyên và tồi tệ nhất: mụ dùng tay bốc đồ ăn, vừa ăn vừa ợ và phát phát ra những tiếng nấc,… khiến cho hết thảy mọi người đều không thoải mái thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Đêm tân hôn cũng đã đến, Gawain vẫn kiên cường mà đối diện với nỗi kinh hoàng này, chàng đi vào phòng tân hôn và cảnh tượng gì đang đợi chàng đây! Chàng hé cửa phòng và nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mà chàng chưa từng nhìn thấy đang nằm trên chiếc giường cưới. Gawain kinh ngạc đến ngây người, hỏi nàng rốt cuộc đây là chuyện gì? Người đẹp trả lời: “Trong một ngày, ta có nửa ngày là trong hình hài một mụ phù thủy xấu xí và nửa ngày còn lại là ở trong hình hài một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần”. Mụ phù thủy hỏi Gawain:“Chàng muốn ta ban ngày biến thành mỹ nữ hay ban đêm biến thành mỹ nữ?”.

Nếu bạn là Gawain, bạn sẽ chọn như thế nào?Tiết ngữ văn ngày thứ hai, mọi người đưa ra đủ loại đáp án nhưng chung quy lại là có hai loại: Một loại lựa chọn ban ngày là phù thủy, ban đêm là mỹ nữ, lý do đưa ra là: Vợ đã là của mình nên không cần sự ái mộ hư vô nữa, sướng khổ tự mình biết là được rồi. Một loại lựa chọn ban ngày là mỹ nữ, bởi vì như thế sẽ được mọi người ngưỡng mộ, đến buổi tối có thể mua vui bên ngoài, về đến nhà thì phòng đã tối đen nên đẹp hay xấu cũng không sao cả.Cô giáo nghe xong tất cả câu trả lời của học sinh và không nói gì cả chỉ hỏi chúng tôi có muốn biết câu trả lời của Gawain? Mọi người nói đương nhiên là muốn, Cô giáo nói: “Gawain không chọn bất kỳ phương án nào cả, chỉ nói với vợ của chàng rằng: “Điều phụ nữ mong muốn nhất là được tự quyết định cuộc đời của mình, vậy thì nàng hãy tự quyết định đi”. Thế là mụ phù thủy lựa chọn sẽ là mỹ nữ xinh đẹp trong cả ban ngày và ban đêm. Tất cả mọi người đều trầm tư… Chúng ta đôi khi có phải là rất ích kỷ không? Chỉ vì sở thích của mình mà đi chi phối cuộc đời của người khác, lại không nghĩ xem người đó có muốn như thế hay không, khi mà bạn tôn trọng và hiểu người khác, thì thường có xu hướng sẽ nhận được nhiều hơn… Muốn là một người thực sự được người khác chào đón, nhất định phải nắm giữ ba pháp bảo lớn – Thấu hiểu, Tôn trọng, và Tín nhiệm.
# 7991
  11 tháng 07, 2015 12:16   Tào lao (Bàn loạn) - Proud Mary trả lời:
Chủ đề:

Bà nội Tina hát cho anh coi
 
# 7992
  11 tháng 07, 2015 12:30   Tào lao (Bàn loạn) - Paul Bruce trả lời:
Chủ đề:

Tới luôn bác tài... I Saw Her Standing There

 
# 7993
  12 tháng 07, 2015 13:17   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Magnificent trả lời:
Chủ đề:

# 7994
  12 tháng 07, 2015 23:17   Văn thơ - Bùi Giáng Tiểu Đệ viết:
Chủ đề:

Chừng nào mình chết mà có người như Kim Cương tới bái biệt như vậy thì không cần đầu thai làm gì cho mệt.

Hư vô và vĩnh viễn

Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
Lạc trời cao kết tụ bóng không thành
Lá cũng mất như một lần đã lỡ
Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dở
Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình
Đường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
Cồn sương đi vào sương lạnh miên man
Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
Đêm tàn canh khắc ngợi nguyệt gương ngàn
Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
Ngón trên tay và tóc xõa trên đầu
Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
Để bây giờ em có biết nơi đâu
Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không

Thơ Bùi Giáng
(http://gocong.com/forums/printer_friendly_posts.asp?TID=3970)

Kim Cương khóc mối tình tri ngộ của Bùi Giáng

https://www.youtube.com/watch?v=IabNjjtepF8

Sống ở trên đời, trong hoàn cảnh nào, cho dầu nghèo khổ, giàu sang, điên loạn, tỉnh táo... người ta cần tới một tình yêu.

Tử Kỳ Bùi Giáng đã gặp Bá Nha Kim Cương
# 7995
  13 tháng 07, 2015 03:17   Văn thơ - Yêu Nhau Đâu Luỵ Đến Hình Hài trả lời:
Chủ đề:

Kim_Cuong_thoi_son_tre

Chấp cả tử sinh cùng tuế nguyệt,
Yêu nhau đâu luỵ đến hình hài
# 7996
  13 tháng 07, 2015 05:49   Văn thơ - Lý Hữu Phước trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn BG tiểu đệ !

Xem xong video clip Kim Cương khóc tiễn biệt thi sĩ Bùi Giáng, mới thấy đời người ngắn ngủi chỉ có tình yêu, sự kính trọng với nhau là trường kỳ, vĩnh cửu…


Thi nhân Bùi Giáng lìa trần,
Kim Cương bảo thạch một lần cũng tan,
Tiễn người mắt lệ hai hàng,
Tiên sinh yên nghỉ thiên đàng cõi thơ,
Thói đời điên tỉnh nghi ngờ,
Còn người ở lại ơ thờ tiếc thương !

LHP

# 7997
  13 tháng 07, 2015 08:00   Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd - Alberta Edmonton trả lời:
Chủ đề:

# 7998
  14 tháng 07, 2015 18:03   Văn thơ - Lê Công (Le Con) trả lời:
Chủ đề:

Chữ Lý Công Công là bắt chước Vi Tiểu Bảo Quế Công Công trong Lộc Đỉnh Ký (trong ~ chuyện Kim Dung thì nhân vật này lẫy lừng nhất - nếu không xét theo tiêu chuẩn thường).

Lý Tông Tông dịch thơ Hán -> Việt, và còn viết luận thuyết về dịch thơ nữa.

Bài viết dưới của nhà thơ Ngu Yên, cũng bàn về dịch thơ, đọc thêm cũng được, không đọc cũng không sao, nhưng đ iều đáng nói là những lời bàn của Bùi Giáng về dịch thơ được trích dẫn.  Ở đây ý tưởng dường như biến mất, mà người đọc dường như ngây ngât, hoà tan vào chữ nghĩa của Bùi Giáng, chữ như bay, như múa, ẩn  hiện, tái tạo, sinh hoá trùng trùng điệp điệp, vừa sắc gọn, chính xác, vừa uyển chuyển liên tồn...

Chia xẻ với Lý Tông Công những giây phút hiếm muộn nở hoa của một cuộc sống buồn phiền, cà chớn.

http://www.diendan.org/dich-thuat/chuyen-anh-tho-quay-nhin-bui-giang

Bùi Giáng khẳng định:

" Từ trong tinh thể nó, Dịch là làm điều cưỡng bức. Dịch văn xuôi là điều cưỡng bức. Dịch thơ lại càng là cưỡng bức triệt để hơn nữa.

Dừng nói chi tới sự vụ dịch thơ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Chỉ thử hỏi: Có thể nào đem thơ Việt, dịch ra trở lại làm thơ Việt được không? Có thể nào đem thơ lục bát dịch ra làm thơ thất ngôn, hoặc ngũ ngôn, hoặc song thất lục bát, hay là thơ tám chữ?

Nói triệt để hơn nữa: Có thể nào đem thơ lục bát dịch trở lại thơ lục bát? Chính ông Nguyễn Du, ông có thể nào tự mình đem thơ lục bát của mình dịch trở lại làm thơ lục bát?

Không. Lời thơ kia chỉ hiện ra một lần trong phong thái riêng biệt của anh hoa phát tiết một lần. Buộc nó phải hiện ra trở lại trong phong thái khác, thì anh hoa tài tử có thể cho phát tiết một lần nữa, nhưng lần sau không còn là lần trước.

.............................

...........................

Luôn luôn trong vạn vật cũng như trong sinh hoạt tâm linh, có một trận tái tạo không ngừng. Phải chấp nhận sự đó như là điều hiển nhiên, thì mọi cuộc dịch dy mới có thể còn chút gì chính đáng trong cơn liên tồn cưỡng bức.

Trái lại, nếu quan niệm hẹp hòi, nếu cho rằng dịch phải thật "sát", không được cưỡng bức dịch dy, thì mặc nhiên người ta đã cưỡng bức một cách không chính đáng. Vì cuộc cưỡng bức nọ không đưa tới tái tạo tinh hoa, mà dẫn tới nô lệ ngục tù,nghĩa là sát phạt tinh hoa........" (*)

(*) Trích Thi Ca Tư Tưởng của Bùi Giáng, trang 57, ấn hành bởi cơ sở An Tiêm, tái bản Paris, 1998.)


# 7999
  14 tháng 07, 2015 18:09   Văn thơ - Lê Công (Le Con) trả lời:
Chủ đề:

(**) Thi ca tư tưởng trên mạng
http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-1.html
http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-2.html
http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-3.html
http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-4.html
http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-5.html
http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-6.html
# 8000
  14 tháng 07, 2015 20:37   Văn thơ - Cặc Tui viết:
Chủ đề:

Nhiều tác giả, mỗi tác giả cho ta một cảm giác đã đời khác, nhiều khi đọc A mình thấy "chết mất, viết như thế này thì mình chết mất, sao mà hay quá vậy, chắc là hay nhất", qua B cũng bổn cũ thành bổn mới, lại "chết mất...", tình yêu văn chương, thi ca, nghệ thuật cũng như yêu đàn bà, con gái, lúc nào cũng mới, cũng xung, lồn lạ lên liền.

Ở đây xin đá đít những anh táo bón, đạo đức giả, đạo đức dỏm đi chỗ khác.  Trong muôn vàn cái đức, kể cả "đây là mầu nhiệm đức tin", thì đức Dâm đứng hàng đầu, không có Dâm thì vạn vật tiêu ma, tiêu tùng, vạn vật mà tiêu tùng thì Thượng Đế, Chúa, Phật, Allah, Tề Thiên Đại Thánh ... cũng tiêu tùng luôn, vì vạn vật vì nhau mà có, un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Chính vì vạn vật vì nhau mà có nên cũng phải trân trọng những anh, chị, ông bà táo bón, nên bèn phải parce que, giáo sư Nguyễn Văn Trung  (http://namkyluctinh.org/a-vhbkhao/nvtrung/nvtrung-tieusu.pdf), trong cuốn Ca tụng thân xác viết "Thân xác là một thực tại mở thiết yếu hướng ngoại, nhiều cơ quan bộ phận của thân thể được cấu tạo để hướng ra bên ngoài đi tới người khác để tiếp nhận hay dâng hiến”, chính vì vậy chữ "cặc"  với âm trắc thể hiện sự xác định, xâm nhập, dũng mãnh của The Intruder, còn "lồn" với âm bằng êm ái,  là tiếp nhận hay dâng hiến, đã vậy còn thơm "thơm như múi mít" (ca depend). Dùng chữ này hay chữ khác, nhất là mấy chữ Hán Việt chỉ cặc, lồn làm nghèo đi ý nghĩa thuần tuý, nguyên thuỷ đẹp đẽ, tượng thanh, tượng hình của tiếng Việt.

Bùi Giáng một tay chịu chơi và tay chơi chữ nghĩa đùa nghịch với liên tồn, lồn tiên vì không có lồn tiên thì làm gì sự vật được liên tồn.

Đọc Bùi Giáng thích mà mệt; thích vì vui, vì anh chàng này đùa giỡn với mọi thứ, cuộc đời  vừa nghiêm trang, bao nhiêu u uẩn, u sầu... vừa là một trận cười của con khỉ già có tên là Tạo Hoá "Tạo Hoá gây chi cuộc hý truờng", vì con Tạo cà chớn đùa giỡn làm khổ bao nhiêu thứ thì "cớ sao buồn Kim, cớ sao sầu Kim";   mệt vì viết nhiều quá, đọc Bùi Giáng lõm chõm thì được, đọc một mạch thì điên mẹ nó đầu. Thôi thì lâu lâu nhón một miếng amuse-gueule, này nhé:

"Người Việt Nam có thể không đọc Nguyễn Du, nhưng không thể nào không đọc bài thơ kia của Hồ Dzếnh.

Bài “Lời Về” của ông riêng bốn câu cuối cũng đủ là một tuyệt tác cổ kim:

Vó ngựa từ ngày vỗ xuống Nam
Truông mòn đưa lối Hải Vân San
Áo nâu phai nhạt màu cây cỏ
Lá rụng hoa rơi đất nước Chàm

Một bài tứ tuyệt như thế đúng là một tặng vật của Đường Thi. Nhưng Đường Thi ghé xuống Việt Nam, Đường Thi đã nhảy một bước vô biên. Không còn Lý Bạch, Thôi Hiệu, Tô Đông Pha nào chạy kịp được nữa. " (làm Lý Hữu Phước thất nghiệp thơ)

Đúng là lời bình của một thi sĩ, extravagant mais juste.

Bùi Giáng dạy ta hoá thân để cảm nhận thơ: "Nếu đọc Vân Đài và Ngân Giang, phải nghĩ rằng đó là lời thơ của bà ngoại bà nội chúng ta, mới cảm thấy hay thấm thía – thì đọc Xuân Diệu, ắt nên nghĩ rằng đó là thơ của một thằng em. Sự tình tứ đó sẽ đổi hẳn tính cách".

Vừa ngông, vừa chân thành, vừa cà dỡn, vừa đúng ngay chóc "Đọc ông Nguyễn Du mãi cũng chán. Rồi từ Đường Thi, nhảy vọt qua Tây Phương, chạy tìm những Tượng Trưng, Siêu Thực, Siêu Thể, Siêu Hình, hơn hai mươi năm, kể cũng đà tới lúc ớn khắp linh hồn. Thơ Nguyễn Công Trứ là một con zéro. Thơ Cao Bá Quát là một con zéro rưỡi. Thơ theo thể Đường Luật của các ông Nho học uyên bác, toàn là rờ rẫm cóp nhặt Tàu, những bộ xương khô quái gỡ. Hàng vạn bài na ná giọng điệu giống nhau".

(mấy khúc trên copy từ http://dungtranho.blogspot.com/2010/07/bui-giang-thi-ca-tu-tuong-2.html).

Thôi tớ mệt tán rồi. Hẹn khi khác nghe.
Trang: 1 / 3       Qua trang: