Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
10-2014
  Tổng số bài: 101
Trang: 1 / 6       Qua trang:  
# 7190
  01 tháng 10, 2014 01:45   Văn thơ - Chính Hồi Xưa trả lời:
Chủ đề:

20 tuổi là chuyện hồi hộp, 40 chuyện hồi xuân, 60 chuyện hồi đó còn 70 trở đi là chuyện hồi chuông.
# 7191
  01 tháng 10, 2014 01:47   Văn thơ - Chính Hồi Dương trả lời:
Chủ đề:

Thêm 1 khúc, 50 chuyện hồi dương
# 7192
  01 tháng 10, 2014 03:56   Âm nhạc - Cụ M trả lời:
Chủ đề:
Re: Exodus

Vinh,
Tao thét mét Maksim là ai, vô thấy hình mầy sao tao thấy giống Ngô Cảnh Phương quá (cảm tưởng thật chứ không có nghĩa bóng gió gì hết).
Chúc mầy toàn gặp may cho hết năm 2014
Thân Chào
Cụ M
# 7193
  01 tháng 10, 2014 17:55   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

             Lại có thêm món ciné chiếu lưu động nữa được đặt trên chiếc xe gắn máy , thu tiền xong là ông “chủ rạp” kéo cái chốt ,thế là các cửa sổ như cái ống dòm được mở,và các ông nhỏ chỉ việc khom lưng chăm chú ghé mắt vào xem. Đa số là những đoạn phim ngắn về vua hề Charlot.Có bữa thằng bạn trong lớp không có tiền xem ,thế là nó dụ tôi lúc đó đang đứng chổng mông ghé đôi mắt qua hai cái lỗ giống như cái ống nhòm,thế là mỗi đứa ghé mắt vô một cái lỗ coi ké cho đỡ buồn .
                                                                Thế mà hễ nghe tiếng chuông leng keng báo giờ vang lên vào trường , là mau chóng bỏ lại hết rồi nhanh chân ù té chạy đến cổng. Nhớ những lần chạy đến nỗi đứt cả cái quai cài của giầy Sandal ,quýnh quá bèn đứng lại cởi cái giày đứt quai trên tay, còn chiếc kia vẫn còn nằm dưới chân và cứ thế mà chạy, vô trường lấy dây thun cột đỡ để đi chứ biết sao bây giờ, cũng may hễ tiếng chuông vang lên là không thấy bóng dáng chiếc áo đen quen thuộc đứng ngay trước cổng nữa. Có thể nói nghe tiếng chuông và chạy nhiều quá mà đôi chân của tụi học trò hay la cà như bọn tôi ,bỗng trở lên nhanh nhẹn như là một vận động viên chạy môn điền kinh chuyên nghiệp. Vì sao mà phải chạy ghê thế ?

                 Phải nói là kỷ luật và nội quy của nhà trường rất khắt khe. Chỉ trừ mỗi sáng thứ Hai chào cờ ,nếu ai đi học trễ thì sau khi chào cờ xong , cánh cổng trường chỉ mở ra có 5 phút để ai đi học trễ thì nhanh chóng vào cổng ,sau đó thì cánh cổng khép lại tức thì. Còn ngày thường thì sau khi tiếng chuông trường vừa dứt là cánh cổng khép lại luôn. Ai đi học trễ vì lý do gì đi nữa thì cũng đành lủi thủi đi về , nghỉ học một buổi là sang ngày hôm sau phải có đơn xin phép ,hay là phụ huynh vào xin phép thì mới được vào lớp. Có một lần , sau khi ông anh chở tới trường , rồi thấy ổng gởi xe vào cổng , thế là tôi chạy vù sang tiệm sách Liên Châu nằm tuốt luốt bên kia đường nhà thờ Đức Bà,để vào kiếm mấy cuốn sách gấp hình nhà  cửa ,xe cộ bằng giấy bìa cứng của Pháp mới vừa ra lò rất hấp dẫn và lạ. Mải mê lựa nên tôi quên béng đi tiếng chuông lúc nãy vừa rung lên nhưng vì xa quá nên không nghe rõ. Mua xong bèn chạy một mạch tới cổng thì thấy cổng đã đóng từ hồi nào rồi, tôi cùng với mấy ông nhỏ ham la cà đành đứng lố nhố trước cổng một lát rồi bỏ về. Sực nhớ là mình còn ông anh đang ngồi học trong trường ,tôi bèn tính nước liều thôi nhân tiện mình vù ra Sài Gòn đi xem phim ,đợi tới trưa gần tới giờ tan học thì về lại cổng trường ,và theo ông anh về nhà tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra, để rồi mai tính.

           
# 7194
  01 tháng 10, 2014 17:58   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                 Tối đó sực nhớ tới thằng Việt Dzũng bạn tôi ở gần nhà, tôi bèn tới nhà nó chơi và nhờ nó nói với bà già nó là tôi đi học trễ nên không được vào trường,vì sợ bố mẹ đánh đòn nên nhờ mẹ nó điện lên trường sáng mai để xin phép cho thằng cháu bà ( là tôi ) được phép vào lớp. Mẹ nó là cô giáo nên cũng rất thông cảm những chuyện đi học trễ và bị đứng ngoài cổng trường như thế , nên bà cũng vui vui giúp cho tôi . Bù lại tôi phải mất cho nó một dĩa bột chiên mà phải chiên hai trái trứng vịt nó mới chịu , kèm thêm một li đậu đỏ bánh lọt nước cốt dừa béo ngậy để trả ơn nó đã giúp tôi thoát nạn.Nhưng thằng này tham ăn kinh khủng , ăn như vậy chưa đã , nó còn đòi thêm một dĩa gỏi khô bò cay xè ,lại còn năn nỉ kèm thêm một miếng gan béo ngậy nằm bên trên dĩa , cùng với 3 cuốn bò bía nữa rồi nó mới chịu thôi.
                                                                             
                                                                                                                  
                  Còn nhớ vào năm tôi học lớp 8 ,lúc này tôi cũng chỉ chừng 13,14 tuổi gì đó , cái tuổi bắt đầu dậy thì của thằng con trai đang sắp sửa lớn , đã bắt đầu biết ra đường đứng ngó gái rồi.Vào một buổi trưa thứ bảy được nghỉ 2 tiếng,như đã hẹn trước với nhau,tôi và thằng Duy Hải ,Hoàng Hùng,Đình Đạt trong băng tứ quái Dalton lớp 8/3 rủ nhau đi tắm hơi,chỉ thiếu có thằng ba tầu Phạm Hoàng Phát vì nhát nên không dám đi theo. Đi dọc con đường Hai Bà Trưng cái khúc gần chợ Tân Định thì rẽ vào một tiệm tắm hơi. Chỗ này chắc thằng Duy Hải nó ra vô thường xuyên nên thấy nó tới , là mấy “chị em” mặc áo ngắn cụt tay và quần sọt ngắn cười toe toét.Thằng Hải ,Hùng và thằng Đạt đã lớn phổng phao rồi nên nhìn còn “già” hơn tôi một chút,còn tôi thì thấp hơn một tý và còn đầy vẻ “nai tơ” nên mấy “chị em” chỉ bẹo má và nựng cằm một phát. Cái miệng thằng Duy Hải nó tía lia ,cứ gọi các “chị em”là Mammysand của nó làm tôi cũng không hiểu từ này nghĩa là gì.Thế rồi cả 4 thằng cởi đồ ra hết bỏ vào ngăn tủ ,quấn cái khăn lông trắng quanh hông rồi đi tắm lạnh , tắm xong rồi chui vào cái phòng “xông khói” vừa nóng vừa ngộp bỏ mẹ ,để cho ra mồ hôi một lúc rồi thì thằng nào về phòng thằng nấy kèm theo một “chị em” mà lúc nãy đã chọn.Tôi thì lúc nãy vừa lo vừa mắc cở , lỡ có ông nội nào lính của ông già từ đây bước ra mà thấy tôi thì coi như đời tàn trong ngõ hẹp,ăn đòn nát cả mông,cũng may là tiệm vắng khách nên cũng đỡ lo,và cũng chẳng cần biết người đấm bóp cho tôi đẹp hay xấu,chỉ biết là “chị” ấy hơi mập .

                  Quấn cái khăn trắng quanh hông rồi leo lên nằm xấp trên chiếc giường,bàn tay của “chị em” bắt đầu hoạt động trên cái lưng còm cõi và nhỏ bé của tôi. Cái cảm giác ban đầu khi có bàn tay “lạ” vuốt ve da thịt làm tôi lâng lâng và tự dưng “chào cờ” lúc nào cũng không hay,lắng tai nghe ở phòng bên cạnh thấy tiếng cười nắc nẻ của “chị em” và tiếng thằng Duy Hải rên rỉ : Đừng mà ! đừng mà “em” nhột quá. Rồi “chị em” sau khi đấm bóp vùng lưng xong và nói tôi nằm ngửa để “đấm” tiếp ,nhưng tôi dãy nảy và không chịu,vì đang “chào cờ” mà làm sao nằm ngửa được,nhìn cái khăn trắng tự nhiên dựng đứng lên ai mà chịu cho được. Gần cả tiếng sau cả bọn mới lục tục kéo ra tính tiền để đi về,trước khi chia tay thằng Duy Hải còn gỡ gạc vỗ vô mông một phát vào “chị” của nó rồi nhe răng cười hềnh hệch .Đó là lần đầu tiên tôi đi tắm hơi khi còn ngồi học tại Taberd,và chẳng bao giờ có lần thứ hai nào nữa ở tuổi học trò.
             
# 7195
  01 tháng 10, 2014 18:08   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                 Thấy frère An Phong đã dữ dằn và đáng sợ rồi chưa đủ hay sao ,mà thỉnh thoảng vào những buổi trưa tan trường lại tăng cường thêm frère Martial Trí nữa mới ghê chứ.Chả hiểu sao dạo này trước cổng trường hay xảy ra đánh lộn giữa các anh lớp lớn nữa không biết. Mở đầu cuộc “nội chiến” trong sân trường là hai ông anh con của hai ông lớn thời bấy giờ . Một ông không biết tên là con của Tonton Nguyễn Văn Thiệu , uýnh nhau với một ông tên Nguyễn Cao Thắng là con của ông râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ . Cuộc đấu võ bất phân thắng bại vì hai bên ngang tài ngang sức. Nếu mà cứ để hai ông con này “húc” nhau thì không chừng lại có chiến tranh giữa hai ông bố với nhau ,nên hai ông bố bèn ra tay. Một ông thì được di tản đi học ở trường khác, còn ông Thắng thì được “tống” lên Đà Lạt để vào học ở trường Couvent Des Oiseaux ,nơi đây rất bình yên ,có thể ngồi ngắm cảnh và hoa lá cành trên những đồi thông..hai mộ!!!!. Cuộc chiến này nổi tiếng nhất ngày ấy vì cả trường Taberd đều biết.Nhất là từ khi những cuốn phim võ hiệp của Hongkong do mấy anh Địch Long, Khương Đại Vệ ,Trần Tinh,Sương Điền Bảo Chiêu và nhất là “đại ca” Lý Tiểu Long được trình chiếu,và được các chàng trai ở Sài Gòn hâm mộ say mê và bắt chước theo những thế võ tuyệt đẹp của các đại ca ấy.    

                       Nội cái chuyện bắt chước Lý đại ca múa cây côn nhị khúc bằng gỗ mà có lắm ông u đầu sứt trán ,vì bị khúc gỗ phản phé chơi ngay lên đầu một phát té lửa.Đồng thời rủ nhau nằng nặc xin bố mẹ cho đi học võ để tự vệ,do đó từ khi học võ được một thời gian là mấy ông tự nhiên thấy ngứa ngáy tay chân và muốn bắt chước theo mấy anh thần tượng của mình,thế là xảy ra đánh nhau thôi.Ở trong trường thì mấy anh chỉ dám kên “xì – po”nhau rồi thôi,nếu nóng nảy mà đánh nhau trong trường thì mệt lắm,bị đuổi học như chơi. Hung hăng nhất là mấy ông lớp nhỏ ,thoạt đầu chỉ có vài ông đi lang thang sao đó bên hông khu nhà thương Grall, chỗ ngã tư đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Du , thì đụng ngay băng nhí khu nhà thương Grall cũng đang lon ton đi tới , băng nhí này suốt ngày lêu lổng ngoài đường và chuyên đi bắt nạt học sinh (cũng theo như Lý Đức Thắng nó kể sau này thì đầu đảng băng nhóc nhà thương Grall chính là thằng Nguyễn Thanh Lễ học chung lớp với tôi ,nhà nó bán tạp hóa ở đường Đồn Đất gần ngay cổng nhà thương Grall),thế là hai bên gây sự kên qua kên lại sao đó rồi đánh nhau. Một ông nhỏ con nhanh chân tức tốc mở ..đường máu chạy một mạch về trường , báo cho mấy thằng bạn trong lớp đang đứng chơi phất phơ trước cổng trường,không biết ông quơ tay quơ chân tường trình sự việc ra sao mà mấy ông nhỏ kéo nhau đi rần rần rất khí thế,có một ông nhỏ lanh chanh khác chạy như bay vào sân trường kêu cả lớp đi giải cứu bồ bịch đang bị uy hiếp. Không khí bỗng trở nên sôi động và khí thế,chỉ có thiếu tiếng trống và dàn đồng ca hát bài Hội Nghị Diên Hồng mà thôi.Mấy ông lớp khác mặc dù không dính dáng gì tới chuyện đánh nhau,nhưng thấy vui nên cũng hùa theo gọi là biểu dương lực lượng tinh thần Taberd mà. Nhưng mấy ông nhỏ cũng đâu qua mắt được frère An Phong , nãy giờ đang đứng khoanh tay trước ngực yên lặng theo dõi xem mấy ông nhỏ nhốn nháo kéo đi đâu mà đông thế,thấy một ông coi có vẻ hung hăng con bọ xít nhưng nét mặt khờ khạo chạy  ngang qua , bèn thuận tay frère An Phong kéo áo nó lại và hỏi thăm tình hình . Vừa thấy cái áo đen quen thuộc níu mình lại là ông nhỏ hết hồn , vẻ hung hăng biến mất ngay lập tức và ông nhỏ lắp bắp khai ra liền .À ! thì ra tụi nhóc nó đánh nhau.

                  Băng nhóc khu nhà thương Grall thấy lực lượng của “địch” kéo ra đông quá ,bèn nhanh chóng rút lui có “ chiến thuật” ra xa và “pháo kích” bằng gạch đá sang đối phương,cứ thế hai bên cứ “pháo” qua “pháo” lại,cho tới khi thấy cái bóng áo dài đen quen thuộc đang từ xa đi tới , thì quân ta mới nhanh nhẹn và tự động giải tán lực lượng ngay cấp kì,cũng may không có thương binh nào của phe ta bị ..u đầu hay sứt trán vì gạch đá. Mà cái thằng hay bầy binh bố trận và đầu têu cho mấy ông nhỏ đi đánh nhau thì có ai xa lạ đâu,thằng Duy Hải con ông bác sĩ Chi học chung với tôi chứ còn ai vô đó nữa .Mấy ông nhỏ còn hung hăng khi không có giặc “ ngoại xâm” để đánh đấm,ngứa tay và buồn buồn mấy ông bèn chuyển hướng sang mặt trận đánh luôn …phe mình. Đó là vụ đánh nhau “ nội chiến tương tàn” giữa học sinh Taberd phe ta và học sinh Lasan Đức Minh phe mình.Hậu quả là có mấy ông của hai bên phải xách cặp táp giã từ ngôi trường mà chưa kịp nói lời từ biệt với thầy cô và bạn bè. 

# 7196
  01 tháng 10, 2014 18:22   Âm nhạc - Makvin trả lời:
Chủ đề:
Re: Exodus

Lý Hưng Ngọc tình nguyện đi Navy SEAL đang ngụp lặn đâu đó nên chưa ra mặt. Bean Hà cũng NATO hay sao không thấy xuất hiện? Nhờ Dũng Marathon xuống SD điều tra dùm. Cụ M hỏi Maksim giống Ngô Cảnh Phương hay là Maksim giống Makvinh. Cụ ít lời nên thằng Dớ nó cứ phàn nàn hoài. Cảm ơn những lời chúc lành của cụ. Tui hứa sẽ không mời cụ ăn thit rùa nữa. Tại nghe Đạt Pizza xúi dại.

 
# 7197
  01 tháng 10, 2014 21:25   Văn thơ - Ông Nọn Cu trả lời:
Chủ đề:

Hình như trường "Couvent Des Oiseaux" là trường học trò ngồi đái, chứ không phải đứng đái, sử dza ạ.

Lúc tao học Adran Đà Lợt 1971-1972, nghe 1 anh chàng kể chuyện là hồi xưa  có con cậu Kỳ học, chứ lúc tao học chả thấy thằng nào, hình như đã về Mossard, quậy tiếp.

Chuyện đánh nhau của con ông Thiệu tao nghĩ không logic lắm, vì cha nào con đấy, bố thâm trầm, không hung hăng con bọ xít thì khó đẻ ra 1 cậu bọ xít lắm. Con ông Kỳ thì có thể (có thể thôi, không chắc) vì cha nào con nấy, đọc hồi ký của ba thằng Võ Long Hải (mày tìm đọc trên mạng), nghe ông Kỳ  nói với ba thằng Hải là tính mang súng qua độp ông Thiệu (2 ông ở 2 cánh của dinh Độc Lập), xì-nẹc 1 chút là cu Kỳ đòi đảo chánh! Sau này ông Kỳ viết sách (1 thằng Mỹ viết là chính, Mr Kỳ ký tên lấy tiền) còn tiếc là ngày xưa, lỡ quân tử Tầu đứng làm phó cho ông Thiệu. Coi đất nước như trò đùa, dân như không có!

Cái hay là tao coi video phỏng vấn hải quân đại tá Chiêu, trưởng khối cận vệ của ông Thiệu, khi được hỏi về chuyện hục hặc của 2 ông Thiệu Kỳ, thì ông Chiêu trả lời rất xứng đáng, rất cao thượng (dù sai trật lất về ông Kỳ,  như hồi ký bác Triều kể), đại ý là: những bậc lãnh đạo, đâu có vục chạc,  bồng bột, cư xử con nít.

Cái nhìn, lối đánh giá này chính là tinh thần thượng võ, cao thượng mà ông già tao, ông già mày và bao nhiêu đồng đội đã thấm một cách vô thức.

Sau 75, con nít trong xóm tao hát:

Ba em là phi công, là con cháu ông Kỳ, là đàn em của Mỹ
Ai mà láu cá, em dzìa em mét ba, là ba thả bom liền

Khúc trên trật lất, tao hãnh diện đã biết những chàng "Tổ Quốc, Không Gian", vào trong phong nhĩ (gió tai), ra ngoài hào hoa, rất đàng hoàng tư cách. Khúc dưới thì tao đồng ý chăm phần chăm.

Nghĩ lại, cũng thấy tội nghiệp cho nước mình, và tìm cách thông cảm, tha thứ, dù lòng nhiều khi phẫn hận.  Sau 80 năm Pháp thuộc, dân trí thấp, tinh thần quốc gia yếu ớt.  Học trường Pháp, nói tiếng Pháp là dấu hiệu của thượng lưu, quí phái, nên trách nguời, mà ngẫm đến ta, ngậm ngùi. Lúc tao ở Pháp, có dư giờ suy nghĩ, nhất là lúc lộn xộn ở Nouvelle Caledonie khoảng 1980s, nguời chết, mới hiểu là dân thuộc địa trước cảnh thực dân không chịu nhả thuộc địa lại gặp anh chàng dương cao 2 ngọn cờ "độc lập dân tộc" và "chủ nghĩa xã hội" nên nhắm mắt theo, và kết quả là những gì mình đã thấy.


# 7198
  02 tháng 10, 2014 00:51   Văn thơ - Be Hận trả lời:
Chủ đề:

         Dê Lũng. Tao lại quên uống thuốc rồi nên phải để cho mày gạch đít tao lần nữa. Mày đưa chủ đề này lên đây làm cha tao cũng không dám "bình lựng" nữa,sợ nhắm ,mặc dù tao cũng biết rất nhiều điều muốn nói. Thôi thì tất cả cũng do cái thằng đàn anh lớn đốn mạt và phản phé,tự dưng đem hết đàn em đi giao nộp mạng cho ..Cọp.
Mấy đứa con nít gần nhà tao tụi nó toàn là con nít nhà giàu nên tụi nó hát như thế này :
    
          Ba tao ..đạp xích lô,chở má đi ..bán vàng ,cả nhà tao khấm khá.
          Ai dè....(vô),cả nhà tao nát tan,còn tao bán..bánh mì.( hiện giờ tao bán một xe bánh mì nhỏ trước nhà,chỉ đủ tiền đi chợ ,có bữa ế chỏng gọng phải ăn bánh mì ...ốp-la trừ cơm,nên ăn mãi người tao cũng hay nóng nảy lắm,mày thông cảm hehehe).

         Nghe cũng không chỉnh mấy phải không mày? mấy chỗ chấm chấm thì mày tự nghĩ ra nghe.Tao mà viết ra là lại bị ông anh tao gạch đít tao liền,hiểu chưa mày.
        Tao vào Taberd học thì tao đã nghe ông anh kể chuyện đánh nhau này rồi,nên nghe sao thì ghi vậy thôi. Còn nhiều chuyện trong trường thâm cu bí sử lắm mà tao không dám kể ra đây.Trên đời này không có gì là không xảy ra ,hiểu chưa mày?.
# 7199
  02 tháng 10, 2014 05:57   Thông báo - Cụ M viết:
Chủ đề:

Kính thưa Quý Sư Huynh, Thầy Cô và các bạn,
Nhiệm vụ & Trách nhiệm của Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ 76 được ghi chi tiết ở điều 3.2 của Bản Điều Lệ; Tôi xin sơ lược để các bạn thấy công việc không khó khăn lắm để mau chóng đề cử người thiện chí và thiện tâm ra ứng cử trưởng ban QTTT76.

Đây là cũng là dịp để tôi gởi lời cám ơn đến các Quý Sư Huynh, Thầy Cô và các bạn bè đã tin tưởng giao trọng trách trưởng ban cho tôi trong nhiệm kỳ 2012-2014 vừa qua. Tôi cũng xin gởi lời cám ơn đến các bạn trong BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76 đã góp nhiều công sức để lo cho Quỹ trong những năm qua.


Sau đây là vài điểm sơ lược:


  • Việc đầu tiên là bổ nhiệm các thành viên trong ban điều hành; Thông thường đa số các thành viên trong nhiệm kỳ trước đều nhận lời tiếp tục công việc nên việc này cũng khá dễ dàng thực hiện,
  • Công việc chính kế tiếp là liên lạc với các thành viên về phần tổ chức Thu Chi, thông thường bằng email chung của nhóm hoặc đôi khi qua Skype hoặc điện thoại. 
  • Trưởng Ban Điều Hành không khi nào phải lấy quyết đinh một mình; Thông thường việc Thu là trách nhiệm của các thủ quỹ, còn việc Chi, Trưởng Ban Điều Hành chỉ công bố quyết định theo biểu quyết của đa số các thành viên. 


Thân Chào

 Nguyễn Văn Em,

 Thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 Quỹ Tương Trợ Taberd 76

Ghi Chú : bài thứ nhất trong ba bài tóm tắt các nét chính về QTTT76

# 7200
  02 tháng 10, 2014 07:34   Văn thơ - Dũng Bánh Mì trả lời:
Chủ đề:

Tao hiểu đây chỉ là 1 diễn đàn chia xẻ những cảm xúc nhẹ nhàng, kỷ niệm, tâm tình... không phải là chỗ chơi của các anh hùng bàn phím, nên ý chính là chia xẻ 1 cái nhìn thông cảm, tha thứ, hiểu biết mà tuổi chúng mình nên có.

Tao cũng rất ý thức cẩn thận khi viết để anh em trong, ngoài có thể tham dự và không gây những phiền luỵ không nên, không đáng có.

Chúc mày hôm nay không phải ăn nhiều bánh mì.
# 7201
  02 tháng 10, 2014 20:55   Thông báo - Cụ M viết:
Chủ đề:

Kính thưa Quý Sư Huynh, Thầy Cô và các bạn,
Trong nhiệm kỳ 2012-2014, Quỹ Tương Trợ Taberd đã:
Thu: tương đương khoảng 7 800 US$
Chi:  tương đương khoảng 7 400 US$
Ghi chú: vì chi thu gồm nhiều loại tiền và hối xuất thay đổi theo thời gian, nên hai món tiền trên tính phỏng chừng tương đương để có khái niệm bao quát. Còn về chi tiết hơn, xin các bạn tham khảo bảng tóm tắt dưới đây. 
             Các bạn cũng có thể tham khảo chi tiết thu chi ở phần Ngân Quỹ ở Quỹ Tương Trợ Taberd.

Cho tôi được thay mặt BĐH nhiệm kỳ 2012-2014 cám ơn sự ủng hộ đóng góp của tất cả Quý Thầy Cô và các bạn để BĐH  thực hiện được những việc tóm tắt dưới đây:


Canada 
Thu  ; 2250 CAD
Chi   : Hỗ trợ học phí cho con 1 bạn : 700 CAD (trong ba năm)

Việt nam
Thu : 25.900.000 VNĐ
Chi :  HTHP 2012-2013 cho 7 cháu : 7 x 4.500.000 = 31.500.000 VNĐ
           HTHP 2013-2014 cho 5 cháu : 7 x 4.500.000 = 31.000.000 VNĐ
         Hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp cho 3 cháu : 3 x 2.000.000 = 6.000.000 VNĐ
         HTHP Đại học 2013-2014 cho 3 cháu : 3 x 2.000.000 = 6.000.000 VNĐ
        Trợ cấp khó khăn cho 2 bạn : 2 x 4.200.000 = 8.400.000 VNĐ
         Biếu một Thầy  : 4.000.000 VNĐ
         Biếu các Frere  : 8.400.000 VNĐ
         Trợ cấp khó khăn cho 2 bạn : 2 x 6.300.000 = 12.600.000 VNĐ
         Trợ cấp chữa bệnh cho 1 bạn : 4.000.000 VNĐ
         Chi phúng điếu 4 trường hợp : 4 x 500.000 = 2.000.000 VNĐ
         Chi phúng điếu một Frere  : 4.200.000 VNĐ

Mỹ 
Thu : 4251 USD
Chi : Trợ cấp khó khăn cho 2 bạn : 2 x 300 = 600 USD
Chi phúng điếu 1 trường hợp : 150 USD
Châu âu thì không thấy có thu chi gì

Cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn việc làm của các bạn trong Ban Điều Hành.

Kính Chào

 Nguyễn Văn Em,

 Thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014,Quỹ Tương Trợ Taberd 76


Ghi Chú : bài thứ hai trong ba bài tóm tắt các nét chính về QTTT76

# 7202
  02 tháng 10, 2014 23:40   Thông báo - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Chủ đề:

Thân gởi các bạn mình
Lời cụ M đã rõ, làm Trưởng ban điều hành QTT không khó, chỉ cần cố gắng chút xíu, quan sát chung quanh coi có ai cần gì thì hô hào giúp, hơn nữa lại có các thủ quỹ và giám sát phụ giúp tận tình......
Vậy nên các bạn được nhiều anh em tin tưởng giới thiệu vào chức vụ Trưởng ban xin hãy lẹ giùm...xung phong ra ứng cử.
Hiện đã có những bạn sau được giới thiệu:
- Đinh trọng Tín
- Hà gia Hòa
- Hà duy Bính
- Cao đình Hưng 
Tôi cũng đồng ý với bạn Vinh, Trưởng ban điều hành ở O.C là tiện nhất, O. C đông vui và nhiệt tình nên vị Trưởng ban có thể trao đổi công việc trực tiếp với nhiều bạn.
Nhìn qua ai cũng dư sức điều hành QTT hết, các bạn hãy quên mình ra gánh vác cho QTT được tồn tại.

Thân

Nguyên
# 7203
  03 tháng 10, 2014 19:23   Gặp gỡ / Họp mặt - Chú Cao viết:
Chủ đề:

Hôm nay có công chuyện dưới Cam Thành , xong việc chạy tới quán Kim gặp Lâm Kỳ Trân ...mù , Võ
Lông Hải Dzớ và tui Hưng Đình Chú Cao, trời nóng có trà đá có hen nê kengneen chuyện nổ như pháo rang , chuyện mấy chục năm trước , chuyện những ngày đầu mới gặp lại nhau , chuyện thâm cung bí sử
chuyện bí mật cũa chàng ....nghe mà sướng lỗ tai .....tui quên cả đường về . Mấy chú Be thiệt là ngộ , nhiều khi chặt chém đục dũa nhau the thãm nhưng gặp nhau thì tranh nhau mà nói như con trẻ . Thiệt tình 
mấy anh già.

.nhưng dù sao hôm nay tui có được một ngày vui

Chú Cao
# 7204
  05 tháng 10, 2014 03:40   Thông báo - Cụ M viết:
Chủ đề:

Kính thưa Quý Sư Huynh, Thầy Cô và các bạn,
Hôm nay tôi xin thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 xin nêu lên vài nhận xét của các bạn mà chúng tôi đã nhận được nhưng chưa thực hiện được và xin kèm theo lời giải thích:

  • 1- Bản điều lệ quá chặt chẽ khiến công việc trợ giúp quá giới hạn và cần nhiều thời gian quyết định khi nhu cầu thì cấp bách;
  • 2- Tồn Quỹ còn nhiều tiền, phải Chi thì kêu gọi anh em mới đóng góp
  • 3- Quỹ Tương Trợ nên có nhiều dự án Thu Chi quan trọng hơn.

1- Bản điều lệ quá chặt chẽ khiến công việc trợ giúp bị giới hạn và cần nhiều thời gian quyết định khi nhu cầu thì cấp bách,

Khi bắt đầu tham gia vào QTTT76, năm 2010, tôi cũng nghĩ QTTT76 chỉ cần dựa trên lòng thành và sự tin tưởng lẫn nhau. Thời gian này rất sôi động với tổ chức Nhớ Ơn Thầy Cô, Bão Lụt Miền Trung và Sư Huynh Luật tìm lại được người em sau bao nhiêu năm xa cách, v.v... Nhưng khi sọan Bản Điều Lệ, mọi thành viên đều nhận thấy một BĐL rõ ràng và chặt chẽ là điều tối cần vì QTTT76 phải có trách nhiệm với tiền bạc của các bạn đóng góp. Sau bốn năm tham gia, tôi cũng ghi nhận điểm này là chính đáng. 
Hoàn cảnh sau đây tôi muốn nêu ra để các bạn suy gẫm: Kỳ họp BĐH (BĐH đã hết nhiệm kỳ) vừa qua, BĐH nêu lên ý ''hay là tạm hỗ trợ học phí cho các cháu trong lúc chờ thành lập BĐH mới''. Sau khi bàn cãi, BĐH đã quyết định chờ cho đúng nội dung của Bản Điều Lệ QTTT76. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy BĐL cần thiết để hướng dẫn sự làm việc và quyết định của QTTT76. Còn việc ủng hộ hay chê bai thì tùy theo nhận xét của từng bạn. Nhận dịp tôi cũng xin trích một đoạn của bài số 
# 1589
  15 tháng 08, 2010, xin xem ở cuối bài

2- Tồn Quỹ còn nhiều tiền, phải Chi thì kêu gọi anh em mới đóng góp,

Trong nhiệm kỳ 2012-2014, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 đã:
Thu: tương đương khoảng 7 800 US$
Chi:  tương đương khoảng 7 400 US$
Chi gần bằng Thu, như vậy các bạn vui lòng tham gia đóng góp. Còn số tiền Tồn Quỹ tương đương với 5 000 US$ coi như cần thiết trong lúc chờ đợi Thu Chi kế tiếp.

3- Quỹ Tương Trợ nên có nhiều dự án Thu Chi quan trọng hơn.

Trong nhiệm kỳ 2012-2014, tổng quát Quỹ Tương Trợ Taberd 76 đã  thu được từ những điểm chính yếu sau:
  1. Tổ chức hội ngộ, họp mặt hay Tất Niên
  2. Một đôi mạnh thường quân
  3. Một số bạn ưu tư và tin tưởng đến QTTT76
  4. Chương trình bán áo thun từ Cali.
Lúc đầu anh em hăng hái trong các công trình nhằm gây quỹ cũng như các dự án chi có nhiều ý nghĩa, dần dà chương trình nào cũng đòi hỏi nhiều năng lực và ai cũng bận bịu với công việc cá nhân nên những ý tưởng độc đáo lúc đầu từ từ đi vào bóng tối!

Nhân dịp này tôi, xin thay mặt Ban Điều Hành QTTT76, nhiệm kỳ 2012-2014, kêu gọi các bạn tích cực đóng góp để tăng tỉ lệ người tham gia. Tất cả những đóng góp của các bạn dù 5 US$ , 10 US$ hay 10 000 đồng VN cũng đều nói lên được sự quan tâm của các bạn. Sự quan tâm này sẽ là một lý do tồn tại của QTTT76.
 
Thân Chào

 Thay mặt Ban điều hành Quỹ tương trợ Taberd 76 nhiệm kỳ 2012-2014 Quỹ Tương Trợ Taberd 76

Nguyễn Văn Em


Trích 
# 1589
  15 tháng 08, 2010
''
Nói về Quỹ Tương Trợ thì cũng có muôn vàn tâm tư: 
• Có ông nêu lên việc cần phải có cái QTT để giúp đỡ anh em, vì vậy hồi tháng 5 vừa qua ông Chủ xị LV Quang mới cho ra lần thăm dò 
• Kế tiếp xảy ra vài công việc Tương Trợ được các ông Nội Ngoại các nơi tham gia, và mặc dù không có khuôn khổ nhất định, kết quả cũng coi là tốt 
• Có ông quan niệm trước giờ không có cái QTT, vẫn có sự giúp đỡ tốt cho các bạn ngắn kỳ gặp khó khăn, vậy có cái QTT để làm gì 
• Có ông ngại nói đến chuyện tiền bạc sẽ sinh ra tranh cãi và bất hòa trong anh em 
• Có ông mơ không những thế hệ của mình giúp nhau, mà còn thế hệ con cháu của mình sẽ nối tiếp giúp nhau 
• Có ông nêu lên sự thất bại của Quỹ khác để dẫn chứng là có tiền vào các ông sẽ oánh nhau vì bất đồng quan điểm 
• Nói chung, không làm thì sẽ tránh được vấp ngã 
• V.v. 
Đi ra đi vô, Cụ M không biết tính làm sao, nghĩ đi nghĩ lại Cụ M chỉ là chất xúc tác (nhớ lại môn Hóa Học), phần còn lại là do mấy Nguyên Tố chính (=mấy Ông Nội Ngoại) và chờ kết quả. ''


Ghi Chú : bài ba trong ba bài tóm tắt các nét chính về QTTT76


# 7205
  05 tháng 10, 2014 14:24   Thông báo - Mr. Nato trả lời:
Chủ đề:

    Yes exact the Mundo ! when it comes to QTT , I am Mr. NATO like the rest of all BE. Some of us are more NATO than other. I know someone that are going NATO twice on us ! Hat off to Be Ly Hung Ngoc and Tran Van Khoa , Ha Duy Binh , Le Thien Phuoc and all Be that were responsible for Taberd 50th reunion. You guys have done a terrific job !!! Of course there was also a special Be that always worked behind the scene who I don't have to mention his name but we all know who he was . Thank you Mr. Special Be for a wonderful entertainment night that we will remember for the rest of our live . 
# 7206
  05 tháng 10, 2014 14:40   Thông báo - Chưa Là Thầy Bói trả lời:
Chủ đề:

Làm ơn chỉ chỗ nào có training thâỳ bói để biết ai là Mr. Special Be
# 7207
  05 tháng 10, 2014 18:00   Thông báo - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

# 7174
  28 tháng 09, 2014 21:10   Cao Đình Hưng trả lời:

Gởi đến các Be !


theo nhận xét cũa Tao , hầu như mọi người đều muốn duy trì QQT76 và trong mấy ngày qua đã có 
ba nhân vật được đề cử vào chức trưỡng ban điều hành QQT76 
1/Đinh Trọng Tín
2/Hà Gia Hoà
3/Hà Duy Bính 
Tuy nhiên ba chú Be kể trên đều cư ngụ ở cali , nên Tao đề nghị thêm 
1/Be Đặng Vinh (Rất có nhiều thiện chí và khả năng , bằng chứng là tổ chức HN50 vừa qua)
2/Be Lê Như Trầm( người có tấm lòng và được nhiều Be quí mến )
Tao cũng đề nghị Ban điều hành dời ngày bầu cữ trưỡng ban thêm vài tuần để các Be tìm thêm vài
anh hào để chọn mặt gởi tiền .Hy vọng trong thời gian tới QTT76 sẽ được một trưởng ban mới .
Thân chào 
Hưng Cao

Thân Chào Các Bạn,
Theo lời đề nghị và nhận xét của Cao Đình Hưng, tôi xin, coi như người già nhất trong các be 76, đồng ý dời lại 15 tháng 10 như thời hạn lên danh sách bầu cử để các bạn Cali có thời giờ đề nghị, xung phong và đúc kết danh sách các ứng cử viên.
Sau đó tôi sẽ nhờ xếp Quang lo dùm phần bầu cử.
Tiện đây, tôi xin nhờ Cao Đình Hưng lo luôn phần cập nhật danh sách các bạn  được đề nghị hay ra ứng cử để các bạn theo dõi.

Xin Chào
Nguyễn văn Em
# 7208
  05 tháng 10, 2014 22:52   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                 Mấy anh lớp lớn oánh nhau còn ghê hơn nhiều so với cái đám lớp nhỏ, tuy không có bom rơi và đạn nổ mà chỉ có gươm đao .Có anh còn bỏ tiền ra thuê mướn cả băng du đãng xã hội đen đến cổng trường dằn mặt đối phương nữa. Mà hồi ấy chỉ nghe cái đám giang hồ xóm Chùa ở Tân Định là ai nấy đều hết hồn rồi.Thỉnh thoảng vào những buổi trưa tan học , vừa bước ra cổng trường là đã thấy mấy tay vằn vện đi mô tô đứng trước cổng tự lúc nào rồi. “ Thằng” nào “thằng” nấy đeo kiếng đen , tóc tai cũng dài thườn thượt lại còn “làm dáng” đeo cái băng vải sặc sỡ quanh đầu y như ca sĩ trong mấy ban nhạc trẻ thời bấy giờ, mặt mày tay chân toàn là những vết sẹo ngang dọc nhìn thấy mà gớm ghiếc,đã vậy còn cố tình mặc cái áo khoác không có tay hở ngực ,để chìa cho thiên hạ thấy những vết xâm chằng chịt trên 2 cánh tay. Có “thằng” xâm chữ “Hận Đời Đen Bạc”cùng với cái đầu lâu và hai khúc xương đan chéo nhau trên cánh tay, có “thằng “xâm “ Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ” và xâm luôn cái cỗ quan tài cùng với 4 ngọn nến cắm trên đấy. Có “thằng” còn văn hoa hơn một tý xâm “ Chết Không Sợ , Chỉ Sợ Không Được Chết” , có thằng có máu tiếu lâm thì lại xâm “ Gươm Giáo Không Sợ,Chỉ Sợ..Ăn Đạn”,lại có “thằng” chơi cả ngoại ngữ nữa ,nó xâm “ Ra Đi est Sans retour” nữa mới ghê chứ. “Thằng” này chắc có học ..trường tây nên cũng biết chút ít tiếng tây,chắc bị bồ đá nên bỏ học để đi làm người hùng trong giang hồ . 

                  “Tụi nó” đứng túm tụm hút thuốc lá nhả khói mù trời và thỉnh thoảng lại cười lên hô hố kèm theo tiếng chửi thề lia lịa. Có “thằng” làm mặt ngầu đi chậm rãi đến bên hông chiếc xe mô tô ,tà tà rút cây hàng ( là cây mã tấu )ra rồi nhẩn nha đưa lên cằm để …cạo râu, “thằng” khác thì nghịch ngợm đeo cái băng bịt một con mắt cho nó giống…cướp biển hải tặc . Tôi đứng nhìn “nó” và cứ nghĩ nó bị chột một con mắt thật,ai dè có một cô gái đi ngang qua ,tôi thấy nó vén cái băng đeo mắt lên để nhìn cho rõ , lúc đó mới biết là nó giả vờ , đúng là băng du đãng xóm Chùa ở khu Tân Định nổi tiếng đâm thuê chém mướn thời ấy.Thấy “chúng nó” ồn ào rú ga kéo đến tụ tập trước cổng trường là mấy người bán hàng rong quanh cổng trường biết thế nào cũng sắp có “ chiến tranh” nổ ra,bèn nhanh tay bưng tô dọn tiệm hay đẩy mấy xe hàng rong đi di tản ra chỗ khác gấp,chậm chân dám bị văng miểng như chơi.Chạy trước cho chắc ăn,trưa nay mà gặp mấy “thằng” cô hồn này đứng tụ tập thì coi như ngày hôm ấy xui xẻo vì bị ám quẻ khỏi buôn bán gì được.

                 Thấy tình hình coi bộ căng thẳng và có vẻ như sắp có giao tranh lớn tới nơi rồi , mấy ông “trinh sát” đang đứng thảnh thơi nghe ngóng trước cổng trường như thường lệ ,bèn ba chân bốn cẳng chạy như bay vào phi báo cho frère An Phong và frère Martial Trí liền lập tức.Kỳ lạ thay,khi thấy “quân ta” với hai thân hình nhỏ con và khiêm tốn trong bộ đồ đen quen thuộc đi ra ,là mấy tay vằn vện đứng kên kên một chút xíu rồi tà tà rủ nhau lên xe phóng chạy mất hút quên cả khoanh tay chào các frère  nữa. Có gì lạ đâu,nếu ngoan cố và lỳ lợm không chịu rút lui cho rồi thì chỉ cần nhấc cái phôn lên ,là lập tức mấy anh cảnh sát bồ bịch bên Bộ Nội Vụ ở cạnh trường kéo quân ra hốt gọn cả đám liền tức khắc.Nhìn mấy “thằng” mặt mày tuy bặm trợn dữ dằn vậy chứ,hốt “tụi nó” đưa thẳng vô quân trường cho nhập ngũ luôn,rồi thẩy ra chỗ mấy chiến trường mùa hè đỏ lửa năm 1972 như Quảng Trị Anh Hùng, An Lộc Anh Dũng và Kontum kiêu hùng ( chữ nghĩa mà hồi ấy hay sử dụng ),thì bảo đảm “tụi nó” sẽ quỳ xuống lạy như tế sao, thậm chí có “đứa” còn “dấm đài”(đái dầm) ra ướt cả quần nữa cũng không chừng. “Tụi nó” không sợ gươm giáo nhưng lại sợ súng đạn,lỡ ra ngoài chiến trường gặp tên bay đạn lạc mà phải bỏ lại cái cánh tay hay cái cẳng chân làm quà kỷ niệm cho đối phương thì thôi rồi.. Lượm ơi. Ai mà biết trước hòn tên mũi đạn để mà tránh né, đã bảo súng đạn vô tình mà.

                        Còn nhớ lại cuộc “chiến tranh” nổ ra trên đường phố Sài Gòn giữa trường Taberd và trường KỹThuật Cao Thắng ngày nào.Không biết lý do vì sao? Chỉ biết mấy anh lớn rỉ tai nhau là “bọn” Cao Thắng tụi nó kéo quân ra đánh hội đồng một “tên” Taberd nào đó ở gần trường của tụi nó,đã vậy còn “hỗn láo” lêu lêu chọc quê “ Tụi bay dân Taberd con nhà giàu học..dở” hoặc “ Ê! Lêu lêu Taberd ăn me ..ỉa chảy” , hay cũng có khi giành giật gái với nhau mà sinh ra chuyện cũng không chừng. Chỉ cần nghe vậy thôi là cái máu tự ái hào hùng dân tộc của dân Taberd nổi lên cuồn cuộn ,chỉ muốn dạy cho cái “lũ” Cao Thắng một bài học nhớ đời.Thế là chiến tranh nổ ra.Hễ cứ thấy “thằng” Taberd nào vô tình đi lơn tơn trên đường hay đi học ngang qua trường là kéo nhau ra đánh hội đồng,còn “tên” Cao Thắng xấu số nào mà bén mãng tới ranh giới Taberd để ..thám thính hay đi học ngang qua là cũng bị ăn đòn. “Chiến tranh” căng thẳng đến nỗi tụi tôi có muốn ra Sài Gòn đi dạo vào trưa thứ Bảy mà cho cũng không dám đi. Nếu có đi thì cũng phải tháo cái huy hiệu Taberd bằng kim khí ra khỏi túi áo , rồi mới thản nhiên đi dạo tung tăng trên đường phố Sài Gòn thôi.

                        Tin tức nóng hổi trên khắp chiến trường được rỉ tai nhau hàng ngày trong sân trường ,toàn là tin chiến thắng của phe ta trên khắp các “mặt trận” đường phố Sài Gòn hoa lệ ,đôi khi cũng có cả tin vịt được thổi phồng lên cho có khí thế.Nào là quân ta phục kích và rượt quân “địch” chạy té khói trên đường Hàm Nghi gần ngay “Bộ Tư Lệnh” Cao Thắng mới ghê chứ, nào có một thằng “địch” Cao Thắng vì lỡ ghiền cái món bột chiên mà nó hay ăn ở trước khu bưu điện quá chịu không nổi ,bèn xâm mình ghé vào thản nhiên kêu một dĩa bột chiên hai trái trứng rồi ngồi đợi , ,thằng này chắc là dân “phản chiến”  hay là nó bị điếc không sợ súng nên mới tỉnh queo bén mãng tới đây để ung dung ngồi ăn sáng.Thấy chiếc áo xanh màu xanh dương đậm quen quen là đồng phục của trường Cao Thắng lại dám xâm nhập tới tận đây,thế là thằng “địch” chưa kịp ngồi xơi cái đĩa bột chiên đã thấy lù lù mấy “ông” Taberd mặt mày coi bộ hầm hầm đi tới , thế là tên “địch” bèn co giò vọt lẹ bỏ của chạy lấy người, vừa chạy thục mạng vừa tiếc rẽ cái đĩa bột chiên đầy hấp dẫn mà mới chỉ ăn được có vài miếng chưa đã, báo hại chú Mạ Què than trời vì không biết tính tiền dĩa bột chiên còn dang dở này cho ai,đã vậy nó còn xịt tương ớt đỏ lòm đầy cả đĩa thấy mà gớm thì còn bán cho ai được nữa hả Trời ?.Rồi những cuộc tình chia ly “đầy nước mắt quê hương” giữa “thằng” Taberd và con em gái của “tên” Cao Thắng nào đó,hay ngược lại. Đôi bên đành phải ngậm ngùi ca bài “ Thôi nhé nghe em mình xa nhau từ đây ,thôi nhé nghe em mình xa nhau mãi mãi( Lời cuối cho em – Nguyên Vũ )….” .Chỉ khổ cho những ông bố làm lớn tối ngày lo uýnh giặc ngoài chiến trường trên khắp đất nước ,mà có ông con tính tình cũng hung hăng giống y hệt bố,tối ngày chỉ khoái lập băng đảng uýnh nhau từ trong trường lết ra tới ngoài đường , có ông còn “xúi dại” mấy ông ét-cọt ( cận vệ ) của bố đến trường “hù” mấy frère nữa mới ghê chứ. Sợ rằng ông con của mình nghe lời xúi bậy , rồi xách cây súng Colt của mình để ở nhà mà đi ra đường biểu dương lực lượng và đòi làm người hùng của thời đại thì bỏ mẹ luôn .Thằng con cục cưng của ông có đi học bắn súng ngày nào đâu,chỉ sợ nó táy máy bắt chước mấy tay cao bồi trong phim quay súng vòng tròn trên tay , rồi lỡ súng đạn vô tình mà rủi nó nổ bậy bất tử thì chỉ có chết cha ..ông bố nó thôi.

                       Bởi vậy ,lúc này đi học có một số ông lớp lớn “ con nhà giàu có bố làm lớn” được “ưu ái” tăng cường thêm một tay ét – cọt ( cận vệ ) đô con vạm vỡ , võ nghệ cao cường ,hớt tóc đầu đinh carré ngắn 3 phân, mặt ngầu chuyên đeo kiếng đen cả ngày lẫn đêm, dù trời mưa hay trời nắng !!! và mặc bộ đồ rằn ri đi kèm theo tới tận cổng trường ( phải mặc mấy bộ đồ của biệt kích Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến ,Biệt động Quân…nếu kẹt lắm thì mặc bộ đồ cảnh sát cũng được,để gọi là cho thiên hạ e dè kiêng nể và gây ấn tượng với mọi người chung quanh ). Cũng may ,cuộc “nội chiến tương tàn” cũng mau chóng kết thúc.Vì ngoài kia và khắp nơi xa xôi nào đó trên đất nước Việt Nam đau khổ, cuộc chiến tranh thứ thiệt và khốc liệt đã đang xảy ra khắp nơi,nếu không lo học hành mà chỉ lo đi phá phách và đánh lộn,lỡ thi rớt Tú Tài là đi thẳng vô..quân trường luôn. 
                        Còn mấy anh lớp nhỏ thì nhà trường cũng giải quyết nhanh gọn và có trật tự ,mà nhà trường cũng “khôn” lắm,mấy thằng phá phách và đánh lộn trời thần đất lở, cho tụi nó hết thẩy vào danh sách đen ngay cấp kì , ông nào mới “ nổi loạn” thì cảnh cáo và mời bố mẹ lên thẩm vấn à quên khuyến cáo mới đúng , còn “thằng” nào có tên tuổi lẫy lừng , học không lo học mà chỉ khoái cầm đầu lập băng đảng ,xúi đàn em đi gây “ bạo loạn” thì nhà trường “nhẹ nhàng nhưng cứng rắn!!!” mời bố mẹ nó tới trường nói chuyện phải trái, và “nhỏ nhẹ” khuyên họ nếu muốn thằng con mình có “tương lai tươi sáng” về sau này thì nên đi học ở trường khác ,rồi nhà trường cũng tận tình “giúp đỡ” cho nó bằng cách viết vài hàng nhận xét vô học bạ của nó như sau : “Học sinh rất siêng năng học tập , có tinh thần kỹ luật cũng như tinh thần đồng đội cao, hạnh kiểm rất tốt ,học lực khá,xin nhà trường vui lòng nâng đỡ cho em” rồi khuyến khích tụi nó ra khỏi trường. Phải nhận xét tốt cho em nó như vậy chứ nếu mà nói thẳng thừng :  Xin cảnh báo ! Thằng này quậy tới bến một trăm tám mươi độ luôn , đã học dở lại còn chuyên gia đi đánh nhau ,cúp cua bỏ học là số dách ,thì cha trường nào mà dám nhận những thằng mới nứt mắt ra đã học đòi làm người hùng của thời đại!!!.Phải làm như vậy thôi,vì nếu phê bình thẳng tay mà nó tự ái bỏ học thì nhà trường lại mang tội với đất nước cũng không chừng ,vì dù sao học sinh tụi nó cũng là rường cột của nước nhà ,nếu nó không chịu học hay học không vô ,mà chỉ khoái đi đánh đấm thì biết đâu nó đi lính thì cũng trở thành người hùng cũng không chừng ,giống như lời một bài hát mà thường được mở ở trong trường mỗi khi có những ngày lễ lớn của trường : “ Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau..”( Bài này là bài Học Sinh Hành Khúc của nhạc sĩ Lê Thương sáng tác) mà tôi hay hát nhại ra rằng : Học sinh là người hủ tíu ăn hai ba tô...

                  Chỉ có “thẩy” tụi nó ra khỏi trường thì mới an tâm được,vì Taberd là chỉ để cho các học sinh con nhà tử tế ngồi học mà thôi, không có chỗ cho những đứa cứng đầu hay phá phách “nổi loạn” trong trường. Đứa nào có máu quậy trong người thì xin mời đi nhanh ,đi cấp tốc ra nơi khác cho được việc. Nhà trường cũng phải giữ danh tiếng cho trường chứ.Lộn xộn mãi thì ai mà dám gởi thằng con “yêu quý” vào học cơ chứ.

# 7209
  05 tháng 10, 2014 23:00   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                    Nhớ vào tháng 8 hàng năm là ngày bắt đầu tựu trường,để đến đầu tháng 9 nhà trường mới làm lễ khai giảng. Lúc nào bắt đầu đi học lại là tụi tôi luôn háo hức với quần áo,giày dép,cặp sách mới tinh. Năm nào nhập học cũng vậy,quay qua tụi bạn hễ thấy tụi nó có cái gì là lạ như hộp đựng bút,cây viết đẹp là thế nào cũng nằng nặc vòi vĩnh bố mẹ mua cho bằng được, con nhà giàu mà đâu có thua ai,bố mẹ nhiều khi cũng nhức đầu vì mấy chuyện lỉnh kỉnh này , thôi thì con nó thích thì cứ cho tiền để tự ý nó mua cho khỏe cái đầu .Tập vở viết là phải là cuốn vở COGIDO 100 trang với hình con nai đang đứng mà lúc đó mới xuất hiện vào năm 72 , giấy trắng tinh và láng nên viết rất êm . Hoặc là cuốn vở LION với hình con sư tử cũng xài được. Nếu ai tò mò mở cái hộp đựng bút của mấy ông thì sẽ thấy , một cây viết mực hiệu PILOT hay sang hơn là cây PARKER 57 viết rất êm và không bị lem mực , một cây bút chì hiệu Agilbert 00 ,một cục tẩy rất đẹp với nhiều hình đẹp và màu sắc đã vậy còn thơm nữa , nghe đâu nó được nhập từ Nhật về ,một cây thước đo góc nhỏ , mấy cây bút long màu ,nếu còn dư chỗ có ông còn nhét vào đấy mấy viên bi ngoại với mầu sắc rất đẹp,hay có khi là một chiếc xe hơi nhỏ xíu làm bằng gang của Hongkong …Háo hức nhất là không biết năm nay đổi lớp mới,không biết những thằng bạn bồ bịch cũ năm ngoái còn ngồi với nhau nữa không , hay sang năm nay có còn thấy mặt tụi nó chạy chơi trong sân trường không nữa?.

                    Cứ đến đầu tháng 12 dương lịch ,khi nghe trên đài radio bắt đầu phát đi bản nhạc Mùa Sao Sáng , phát cả tháng 12 do cô Giao Linh hát là đã thấy sắp sửa Noel đến rồi. Trên đường phố Sài Gòn cũng bắt đầu bày bán hang đá và cây thông Noel , cuộc sống bắt đầu nhộn nhịp cho một lễ hội lớn sắp đến. Nhớ đêm Giáng Sinh với những đèn trang trí và những cột đèn hoa đăng được dựng lên gần khán đài,với buổi lễ nửa đêm rộn rã trước khi về nhà ăn tiệc Réveillon ấm cúng cùng với gia đình. Ác một nỗi ngày lễ Giáng Sinh không được nghỉ học,bởi thế đêm 24-12 ông nào ham đi chơi đêm thì sang ngày 25-12 thì sẽ có ông nghỉ học vì đi học không nổi,hay vào lớp thì lại ngồi gật gù ngủ gục trong lớp. Có ông láu cá hơn thì giả bộ nhức đầu “kinh khủng” và xin được xuống phòng y tế nằm dưỡng bệnh. Nơi đây ông có thể say sưa làm một giấc thẳng cẳng cho tới trưa tan trường là tỉnh táo hết bệnh, bèn nhanh chân nhỏm dậy và về nhà. Nhớ cái năm lớp 8-3 thằng Nguyễn Đình Đạt dám cả gan ôm vô lăng chiếc xe La Dalat mà bố nó vừa mới mua,hậu quả là nó đưa nguyên chiếc xe còn mới toanh  “hôn” vô cái cột đèn ở bên đường . Báo hại phải kéo xe về để sửa chữa và cũng không quên cho nó một trận đòn nhớ đời. Nhưng cu cậu đâu có sợ ,hôm sau đi học còn vênh váo hào hứng khoe cho cả cái xóm nhà lá nghe nữa chớ: Đó nè tụi bay thấy tao ngon hông ?,cu cậu còn coi như đấy là một thành tích đáng nể so với tụi tôi nữa.Thử coi ,không biết lái xe mà dám cầm vô lăng chạy là can đảm hết cỡ thợ mộc luôn. Có thằng nào dám không bây?. 

                    Nhớ có năm được ông anh hứng chí cho đi coi ỗng Boum ( nhảy đầm) nữa, không khí thật vui và ấm cúng. Đèn đóm trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel hoành tráng, thêm dàn máy xịn nữa là đúng điệu dân chơi luôn .Đúng là các cậu ấm cô chiêu đua nhau lả lướt trong khi các ông bố thì bận chinh chiến ở nơi xa xôi nào đó. Tuổi trẻ mà ,đâu cần nghĩ gì tới chiến tranh và bom đạn hằng đêm chi cho nó mau già người.

                    Nhớ hàng năm nhà trường tổ chức đón Tết năm mới với những nghi lễ thật trang trọng ,và những ngày được nghỉ học ở nhà ăn Tết thật là thỏa thích bay nhảy. Được mặc quần áo mới với cái túi đựng thật nhiều tiền lì xì,đi học tha hồ mua đồ chơi , sách truyện hay ăn hàng trước khu Bưu Điện .Mà lần nào cũng vậy,hễ ăn Tết xong là bài vở lu bù , mà học sinh cứ nghỉ dài ngày ăn Tết vô trường học lại,ông nào ông nấy đều uể oải thấy thương luôn. Vô lớp học là chỉ lo tán dóc và hào hứng kể chuyện mấy ngày Tết. Nghỉ học cả tuần chứ có ít đâu,thiếu gì chuyện vui để đấu láo. Đúng là vui như Tết.

                   Nhớ đến ngày Đại Hội Phụ Huynh Học Sinh được tổ chức hàng năm vào tháng 1 , với những phong trào thể thao sôi động toàn trường.Mà cứ mỗi lần thấy Đại Hội là coi như mùa hè lại sắp về. Nhớ cái năm Đại Hội 1969,tôi bị té xe bong gân ,thế là chống nạng đi học suốt 2 tháng ,không được chạy đi chơi với bạn bè,cứ phải ngồi trong lớp hay ra đứng ở hành lang trước cửa lớp nhìn xuống sân trường xem chúng bạn chạy nhảy, lòng thấy buồn vô cùng. Đã vậy còn bị thằng Việt Dzũng chọc quê nữa : nếu mày gãy luôn cái chân kia nữa thì mày cũng giống tao hehe.Cái Tết năm 1970 do cái chân bị bong gân không đi đâu được,nhưng bù lại tôi lại có thật nhiều tiền lì xì trong túi và cả đồ chơi nữa,gọi là chút quà an ủi người “thương binh” đáng thương  bất đắc dĩ !.

                    Và nhớ đến những ngày bắt đầu nghỉ hè,với nhiều tâm trạng ngổn ngang của tụi tôi. Đứa thì học giỏi và được lên lớp đang chờ những phần thưởng của bố mẹ , như mua đồ chơi ,đi chơi ở bãi biển Vũng Tàu hay lên vùng sương khói Đà Lạt. Đứa thì phải lo âu hồi hộp ở nhà lo ôn bài vì bị thi lại,sợ nhất là phải ở lại lớp. Buồn nhất là đứa nào vì lý do nào đó mà phải rời khỏi ngôi trường thân yêu mà bao lâu năm nay nó đã từng chơi và cùng ngồi học với bạn bè. Riêng tôi thì mùa hè là mùa tôi thích nhất. Ngày ấy tôi thích nhất là bài Mùa Hạ Hồng 72 của bác Phạm Duy do Duy Quang hát: 

                    “  Đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi.Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi.
                        Mùa Hè vừa tới nơi rồi.Mùa Hè vừa tới rồi đi.
                        Đôi ta chỉ có một mùa mà thôi.Đôi ta chỉ có một lần đời vui.
                                                       …………………..
                        Mùa Hè ngày tháng chưa già,Mùa Hè hạnh phúc đôi ta…”.

                     Nhớ những lần vùng vẫy trong làn nước biển mặn chát dưới cái nắng say say của mùa Hè, để rồi mấy bữa sau cái lưng lột da và bỏng rát vì không chịu tắm lại bằng nước ngọt,nhìn y như con rắn lột da. Còn nhớ lần đi Hướng Đạo ,tụi tôi 5 đứa trốn gia đình rủ nhau ra Vũng Tàu cắm trại ở Nữ Vương Hòa Bình. Có bữa hứng chí cả bọn chuẩn bị leo núi. Bắt đầu sáng sớm từ Nữ Vương Hòa Bình leo qua cái núi nhỏ gần hai cái đài rada ,gặp một con đường nhựa chạy quanh núi,đi tới chỗ hầm mấy khẩu thần công thời xưa chơi,khu vực này hầu như không có người,vắng tanh như chùa bà đanh . Chơi chán cả bọn nhằm chỗ có tượng Phật Thích Ca Phật Đài mà leo xuống,đường xuống núi dốc có lúc cả bọn phải đi như bò . Mãi tới chiều mới xuống tới Thích ca Phật Đài. Ngồi nghỉ một lúc rồi lội bộ theo con núi về Nữ Vương Hòa Bình,ai dè chỉ đi bộ chừng nửa tiếng là tới. Còn hơn leo núi cả ngày,nhưng bù lại tụi tôi lại khám phá ra những cái lạ lẫm và thích thú. Dân Hướng Đạo với châm ngôn là khai phá mà.

                     Nhớ những ngày Hè rảnh rỗi ôm trái banh Basket vào trường để tập thẩy vào rổ,có bữa đảo mắt nhìn chung quanh để mong tìm kiếm một thằng bạn học cùng lớp để rủ nó chơi banh cùng nhưng lại chẳng thấy đâu,bèn lủi thủi đi về.Nghỉ hè dài ngày ở nhà nằm đọc sách hay nghe nhạc mãi cũng thấy chán lại mong cho tới ngày khai giảng để gặp lại và vui đùa với những thằng bạn.

                     Năm nào cũng vậy ,mùa hè là hai anh em tôi lại được ngồi trực thăng bay ra thăm bố ở nơi xa. Tôi chưa bao giờ được đi máy bay chở hành khách của Air Việt Nam bao giờ,nhưng bù lại tôi được đi trực thăng nhiều lắm. Có những lần tôi đi cùng bố,cùng mẹ,cũng có khi tôi đi cùng với bác tùy viên quân sự của bố,hay với ông cố vấn Mỹ của bố. Có khi lúc đi thì bằng trực thăng nhưng lúc về thì lại bằng chiếc C 130 to đùng , nó rộng lắm nhưng kín mít chẳng nhìn thấy gì mà lại ồn ào.

                     Tôi thích đi trực thăng vì ngồi ở trên ghé mắt qua kính cửa bên hông,có thể ngắm cảnh nhỏ li ti ở bên dưới thật là đẹp. Sợ nhất là lúc ra chỗ bố,được leo lên chiếc UH 1 bay vòng vòng mà theo lời bố là bay thị sát mặt trận. Lúc đó cánh cửa bên hông bao giờ cũng được mở toang,có chú xạ thủ ngồi phía sau lưng lúc nào cũng lom lom tay súng Minigun đáng sợ. Có lúc thấy tôi , chú lại nheo mắt rồi cười và chỉ xuống dưới đất,ý là nói tôi thấy cảnh có sợ không ?Gió thổi ào ào và lạnh buốt,tôi phải cài dây thắt lưng ngang bụng. Có lần hứng chí quá tôi nhoài người qua chú cận vệ để xem mấy dãy đỉnh đồi ở phía dưới. Thấy vậy chú cận vệ hoảng hốt la : Này cậu,cậu mà bay ra khỏi máy bay là tớ sẽ bay theo cậu đấy! ( ý của chú ấy là lỡ tôi có chuyện gì là chú ấy cũng toi mạng,cận vệ mờ). Tuy thích thú nhưng tôi thấy đi trực thăng sao nó có vẻ nhẹ nhàng và chao đảo quá ,cũng thấy sờ sợ. Mỗi lần trực thăng cất cánh là phải chúi mũi về phía trước ,tôi cũng sợ,khi đáp xuống thì nó hơi ngẩng đầu nên cũng đỡ lo.Thích nhất là nghe tiếng quạt đều đều của nó ,nghe như tiếng reo giục giã và rộn ràng bay trong gió.Đó là phần thưởng của bố mẹ dành cho anh em tôi cuối mỗi niên học được lên lớp.Một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời của tôi.Rất tiếc là tôi không có được một cơ hội ngồi trên chiếc trực thăng một lần cuối cùng để bay ra biển vào ngày 30-4-1975.

                     Đã có Những Mùa Nắng Đẹp ( Season in the Sun ) trong đời thì cũng có một mùa hè tựa như Summer Killer. Đó là mùa hè của niên khóa 72-73 tôi rời Taberd. Mặc cảm,buồn chán và thất vọng ,tôi muốn rời khỏi nơi đây để trốn chạy một cái gì đó,cho dù bạn bè ít có đứa biết chuyện về gia đình tôi, chỉ duy nhất có một mình Nghiêm Quốc Việt là nó được tôi cho biết về thân thế của tôi,vì nó ngồi bên cạnh tôi trong năm lớp 9 này .Trốn chạy mà trong lòng thì cứ day dứt mãi không thôi : “..Mùa Hè cho khô những giọt nước.Lệ buồn trong đôi mắt ngủ yên.Tình nồng như hoa ngát nửa đêm.Dù rằng sẽ chóng tàn…” ( Hạ hồng-Phạm Duy).

                    Tất cả đó cũng là những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ để làm hành trang vào đời cho chúng tôi sau này,dù cho có vật đổi sao dời hay những biến đổi thời cuộc theo năm tháng , vẫn không thể xóa nhòa trong ký ức của các cựu học sinh Taberd , cho tới tận lúc chết.

                        “ Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò
                           Phượng về thắm tươi trên sân trường nhà
                           Tuổi thần tiên rướn lên theo thầy cô
                           Phá vỡ sương mù,theo ánh sáng xa.
                           Tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà
                           Tuổi là sách thơm trong như ngoài bìa
                           Tuổi là tay viết xinh xinh hàng chữ
                           Ép trong đôi tờ,cánh bướm đã khô…. 

                                                 ( Tuổi Thần Tiên – Phạm Duy )
 
                                                                                                                                    Hết phần 1
# 7210
  06 tháng 10, 2014 23:36   Văn thơ - Hoàng Tử Của Lòng Em trả lời:
Chủ đề:

Gửi Hoàng Tử Bé,

Thật khó tưởng tượng Hoàng Tử Bé còn nhớ tới những chi tiết nho nhỏ và đưa lên "nhật chình" cho bà con đọc.

Tâm hồn của Hoàng Tử còn ngây thơ lắm nên "sau bao nhiêu cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng"  Hoàng T ử vẫn viết được, nhớ được, Hoàng Tử như cô bé bán diêm trong truyện của Anderson.

Khi chết Hoàng Tử sẽ bay ngay vào thiên đàng, vì chốn đó là chỗ cho những tâm hồn trẻ thơ.
Trang: 1 / 6       Qua trang: