Họp mặt lần đầu tiên với anh em Tạ Hoàng Phong & Tạ Hoàng Phú tại Dallas, Texas.
Phong, Phú ngày xưa ốm nhách sao bây giờ.....bự con qúa dzậy, nhận bạn không ra, Happy new year các Be Longhorn, Texas.
Thắng
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Cười được là đời còn tươi
Hết cười hết giận "đười ươi" cũng xù
Hãy xem các bạn ở tù
Buổi sáng buối tối bị "hù" không thôi
Nụ cười có lúc hỡi ôi !
Cười mà trong bụng lôi thôi đủ điều
Đó là gặp lúc ăn nhiều
Cười thì mắc họng như diều đứt giây
Tại cười nên bị bũa vây
Cả đám nó đánh tưỡng mầy "chọc" ông
Thưa anh em đâu dám "ngông"
Tại miệng nó méo, chứ không dám cười
Đàn bà con gái thích người
Đàn ông thẵng thắn tiếng cười miệng to
Chớ em nào thích co ro
Hỗng cười hỗng méo sao đo tất lòng
.............................................................................
Vinh à,
SM có nói với tao "nếu mày uống sữa gì bổ cái nấy, mà mày uống sửa chim thì...chắc sẻ bổ...chim", chơi khắm mình qúa, bạn hiền.
Kính Chào các bác,
Cháu xin tự giới thiệu với các bác tên cháu là TOÀN, ba cháu là một Be 76 như các bác và có tên tự là " Tây Ba Lô".
Ba cháu mất năm ngoái, hưởng Âm được 83 tuổi. Trước khi mất ba cháu có dặn cháu phải đi thăm các bác và người đầu tiên là Bác M!
Hè năm vừa qua cháu có đi thăm được vài bác như Bác M, Bác Thu-Chinh, bác Quốc-Khánh, Bác Quốc-Huy và Bác Antoine Nguyễn Quang-Sơn.
Các bác Chinh, Khánh và Huy, sức khoẻ kém lắm và cả ba đều mang bệnh COPD. Các Bác lên website để biết chi tiết của bệnh C.O.P.D.
Bác Antoine nhờ quen được phong thổ, sau hơn 30 năm trở lại VN nên con nhỏ nhất của Bác chưa đầy 2 tuổi.
Còn bác M hiện vẫn ở Montreal. Hôm cháu qua Montreal tìm bác M, tiệm Phở Liên không còn và bác Trầm không biết đi đâu, còn sống hay chết?. Cũng may là cháu nhanh trí như papa Duval của cháu nên cháu lên quận Saint-Laurent, tìm được nơi cư ngụ của bác M.
Bác M và bác gái ở trong một appartement hai phòng ngủ. Phòng bác M nhỏ như cái căn phòng trong phim Été 42, nhưng chật ních đồ. Quần áo dơ sạch máng đầy phòng. Một hàng kệ, nào là nước tương, mì gói lũ khủ. Một cái tủ đứng nhiều ngăn, bằng plastique nằm sát lối ra vào. Các hộc tủ chứa đầy ấp nào là kẹo, khăn giấy cũng như muỗng nỉa mà bác M góp nhặt từ các tiệm fastfood. Chỉ riêng phần kẹo, đủ loại hơn 10 kgs. Phòng đã nhỏ, phòng chỉ còn một khoảng trống ở giữa không đầy 1 thước vuông và sàn nhà loang lỗ vì phần lớn bác ăn uống ngay tại phòng và nước trà hay cà phê, đổ ngay xuống sàn nhà.
Khi cháu mới tới, ngay giữ hè mà bác M mặc 2, 3 cái áo len, nhưng ngược lại bên dưới chỉ là một quần short mỏng như cánh chuồn chuồn. Bác M nói phần dưới thắt lưng của bác lúc nào cũng lạnh gần 30 năm qua!
Bác M giờ điếc nặng, nói phải to bác mới nghe vài câu. Ngoài bệnh điếc, bác còn kể một lô những bệnh khác như huyết áp cao, nghẹt mạch tim, tiểu đường, v.v.. Mức đường khi trồi khi sụt nên bác phải trữ kẹo rất nhiều và kế bên. Vài ngày trước khi cháu đến thăm, bác M đã nằm bệnh viện 2 lần. Lần nào cũng do xe ambulance đến chở đi cấp cứu. Lần sau mức đường của bác xuống dưới 1,5 ngất và té tại phòng. May có có người phát hiện kịp, không chở cấp cứu kịp thời thì chắc bác M đã tiêu tùng. Nghe đâu bác còn bị thêm cancer prostate và lưng bác đã cong gần 90 độ.
Bác gái trông còn khoẻ mạnh, nhưng quên nhiều, gần như lẫn. Cháu ghé thăm hai bác không tới 30 phút mà bác gái hỏi cháu hơn 10 lần. Cứ lập đi lập lại mấy câu như sau:
- Ba Má cháu khoẻ không, cho bác gởi lời thăm Ba Má cháu
- Ba mày hồi đó lắm mèo mỡ!
- Ba mày có đi chơi đâu không?
- Ba mày được mấy cháu tất cả?
Bác gái bây giờ không còn nấu nướng gì được nữa. Hôm trước chỉ đun nồi nước xôi mà bị phỏng khắp mình mẩy.
Cũng may là hai bác ở gần nhà bác Lương Trọng Cường, chị con gái lớn bác Cường hay chạy qua chạy lại phụ hai bác.
Bác M kể thỉnh thoảng hai bác nhận được một ít tiền biếu của QTTT76. Hiện nay một chị , con của bác Hà Gia Hoà, làm TBĐH. Đây cũng là ý muốn của bác Hoà, cách nay hơn 30 năm.
Theo như bác M thì cách nay 30 năm, nhờ có sự tham gia tích cực của bác Vinh Đít Sì nên số thành viên của Taberd.org đã tăng vọt ở miền đông Hoa Kỳ, kéo theo đà Quỹ QTTT76 cũng tăng theo. Nghe đâu nhờ sự vận động của các bác Be vùng Hoa Thịnh Đốn mà QTTT76 kể từ mùa hè 42, hàng năm sẽ nhận được trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ nên bác Be nào từ năm rồi, tức 2042 đều nhận được tiền của QTTT76, kể cả bác Sơn Mập! Dĩ nhiên điều kiện là các bác phải còn sống nhăn!
Cháu xin kính chào các bác thay cho ba cháu
cu Toàn
Đó là nhận xét của đứa bạn cùng phòng khi đã cất công “theo học” tiếng Nghệ An 3 tháng mà “chưa tốt nghiệp được bằng A”, nó bảo “nhiều từ mới quá học không nổi”!!! Tuy mình là dân Hà Tịnh nhưng không hiểu sao ngoài ni vẫn cứ gọi là “dân Nghệ An”, nói “tiếng Nghệ An”, có lẽ là do thói quen, nhưng đó không phải là điều quan trọng, chỉ biết rằng “tiếng Nghệ An khó hơn Ngoại ngữ”, và mỗi khi có “chuyện bí mật” cần tâm sự thì khỏi phải nói nhỏ thì thầm, cứ nói thật to bằng…tiếng Nghệ An là dân miền Bắc nghe “cứ như là chim hót”, hê hê !Còn nhớ hôm đi tàu ra Hà Nội nhập học, sáng ra thấy hình ảnh phố xá tưởng đâu đến Hà Nội, mình đã hỏi chị phục vụ tàu một câu khá rõ ràng:- Ga ni ga chi O? Ấy thế mà chị ta chẳng hiểu chi hết, còn hỏi lại:- Xin lỗi, anh nói tiếng Việt dùm, tiếng Hàn tôi không hiểu ^^Rồi đến hôm nhập học, tên lớp trưởng hỏi số điện thoại, mình đã đọc dõng dạc:- Bẩn bẩn xấu xấu không ai tán. Thế mà hắn cũng nỏ hiểu, bắt chép lại vào giấy. Kế tiếp là tên bạn của mình (dân Can Lộc):- Tám chín bửa tắm hai ba bửa.Hắn lại kêu ầm lên:- Éo, bẩn ghê người!Và cuối cùng là thằng Hòa (cũng là dân Can Lộc):- Ba bốn năm tắm hai ba bửa.Tên lớp trưởng ngất lun !!.Mấy hôm trước mình vừa dắt xe ra khỏi Ký túc đã bị một con bé ở đâu phi đến đâm phải, mình quay lại:- Răng cô đâm đít tui? Thế mà cô nàng đỏ bừng mặt cự cãi: “anh nói bậy, làm gì có”.Lại nữa, hôm cắm trại kỷ niệm thành lập trường, đến giờ ăn, mình phải “tập giọng Bắc” để nhờ cô bạn cùng lớp:- Bản ơn lấy cho mình cái đỏi!Nó trố mắt ngạc nhiên…Rồi lúc ăn lẩu, mình kêu lên:- Ga chi mà toàn cẳng, nỏ có cấy trắp vả mô!Lần này cả lớp tròn mắt lun, chỉ thấy mấy thằng bạn Hà Tịnh nhà choa cười nghiêng ngả…Lại tiếp tục kể chuyện thằng bạn thân “theo học tiếng Nghệ An”, mình đã dạy nó thật kỹ là “gấu” gọi bằng “gụ”, “trâu” là “tru”, "trầu" gọi là "trù", “con dâu” là “du”. Nó cứ đinh ninh rằng dân Nghệ An “âu” là biến thành “u” hết, mới sáng sớm đã kêu ầm lên: “cho tao mượn cái chụrửa mặt nhé”, chết thật! Rồi khi mình nói sắp về quê, nó lại hỏi “mày đi tù àh”, chết nỗi, nó muốn hỏi “mày đi tầuàh” đây mà!!! Cũng không hiểu nó cóp nhặt ở đâu mà lúc mình khoác ba lô ra cửa Ký túc, nó còn gọi với theo:- Nhớ mang cho tao bánh chắp vả, quả chốốc chu và nem khu mấn nhé!Ngất…Thế đấy, tiếng Nghệ An đúng là khó hơn Ngoại ngữ thật, nhưng có một sự thật là không chỉ “mô-tê-răng-rứa” mà có đôi “từ mới” của dân Hà Tịnh đến cả dân Nghệ An chưa chắc hiểu nổi, bạn thử “phiên dịch” xem nhé:Chà răng; chà rứa; chà rạ; ị hẹ; trắp vả; cươi; khu đị;…Chắc phải nói “tiếng Hà Tịnh khó hơn Ngoại ngữ” mới đúng, hê hê…
Cháu Toàn ơi.
Mới đó mà nay đã bước sang năm mới 2043 rồi. Nhanh thật...
Nghe cháu nói Bác M giờ lưng còng 90 độ làm bác nhớ lại: cách nay 30 năm, gần mùa giáng sinh năm 2012 ấy người ta đồn nhau sắp tận thế vì thế nhiều ông nhiều bà thương nhau quá, tối ngày cứ ở trong nhà làm gì bác hổng dám nói, mà không nói thì cháu lại nói bác cứ úp úp mở mở, thôi thì huỵch toẹt là các cụ lúc đó còn bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, mỗi ngày cứ ra bảy vào ba, lai rai chưa kể...cháu có hiểu không ? hậu quả thì cháu thấy đó, bác M sau cái ngày " tận thế " không thấy trời sập chỉ thấy lưng còng 90 độ, bẻ lại hết nổi,mặt cứ nhìn xuống đất, thấy thương bác ấy quá.
Còn bác, nói thật với cháu, sau cái ngày " tận thế " là nằm bẹp,lưng đau rần, hai đầu gối nhấc lên hổng nổi, phải ngậm sâm cả tháng mới đứng dậy được,may là cái lưng còn bẻ lại được và chẳng lòi ra thằng cu tí nào!!!
Còn ba cháu cũng vì " tận thế " mà có cháu đó. Bác Antoine thì dữ hơn nghe đâu lòi ra gần chục.
30 năm qua rồi, mong rằng đừng ai nhắc đến tận thế nữa, chứ ở cái tuổi gần 90 này, nghe tận thế mà lại tiếp tục ngày ngày " ra bảy vào ba" thì chắc bác theo ông theo bà còn sướng hơn.
Chào cháu, nhớ có nghe tận thế thì đừng bắt chước các bác nghe cháu.
Bác Nguyên
Cu Vê nói chính xác quá. Bác M mà đọc là bác mê Cu Vê liền. Bác ấy nói cu Vê rất hiếu bác ấy
Nhưng có 2 dòng cuối là bác M không chịu, bác bảo bác đâu được vậy.
Cu Vê đổi lại tí tí cho bác vui,
Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là ... nhìn thôi !!!!
Cám ơn cu Vê
Nguyên
Không biết bạn Cảnh có đi trốn tận thế bằng cách đi tìm đào để thử trái cấm không ?
Mong tin Cảnh.
Được tin Ba của bạn Lê Như Quốc Khánh vừa mất sáng hôm nay ngày 09/01/2013. Thành thật xin chia buồn cùng bạn Lê Như Quốc Khánh và gia đình. Xin kính chúc và cầu nguyện cho linh hồn Bác được về với Chúa. Nguyễn Ngô Hùng
Xin chia buồn cùng Anh Chị Lê Như Quốc-Khánh & Gia quyến
famille Nguyễn Văn Em
Xin thành thật chia Buồn cùng bạn Lê Như Quốc Khánh và gia đình.
Con người ta sinh ra trên cõi đời này, bực tức thì ai cũng phải trải qua, cũng có người cả đời không đam mê gì hết, nhưng có lẻ họ có dự phần vào một đam mê nào đó mà chỉ có ngôn từ riêng để diễn tả niềm đam mê đó mà thôi, cũng có thể ví dụ là họ đam mê theo những "không đam mê cái gì hết" thì tự nó cũng là một đam mê, phải không?
Tại sao con người ta bực tức, câu hỏi qúa dư thừa phải không? bực vì một chuyện gì đó mà không theo như ý của họ, tức vì bị mất mát một chuyện gì đó có thể là vì ganh tị, nhưng cái tức này thường đi chung theo nghĩa tối mà người đời thường gọi là "tức tối", nói nôm na là sự tức giận này không phát xuất từ sự sáng suốt để nhận diện vấn đề.
Đam mê và bực tức đều là danh tự, tuy khác nhau nhưng cả hai đều dẫn đến một mẫu số chung, đó là hành động, tuy là "hành động" nhưng cả hai đều đưa đến trạng thái mù quáng; người ta nói "đam mê mù quáng" và "bực tức mù quáng" chứ không ai nói "đam mê chính chắn" hay "bực tức chính chắn" cả, phải không các bạn?
Tại sao con người ta đam mê vì con người ta không thể đam mê nếu không có đối tượng, vì đối tượng bao gồm : tượng vật và tưỡng vật là hai hình thể hiện hữu và không hiện hữu, có nghĩa là nó nằm trong tiềm thức được cấu tạo nên bằng ão tưỡng mà ra. Lấy một thí dụ cho "tưỡng vật", một người không có mười đồng trong túi nhưng luôn nghĩ nếu tôi có mười đồng thì tôi sẻ mua một món gì đó chẵng hạn; tuy mười đồng là tượng vật, nhưng vì không có thực tế trong "túi' của đối tượng, nên nó gọi là "tưỡng vật". Đam mê cũng có thể định nghĩa rộng rãi theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, ví dụ: đam mê đá banh, đam mê mua sắm, đam mê hội hoạ v..v.. nói chung là niềm đam mê "tượng vật" có nghĩa là hiện hữu. Cuối cùng, đam mê không xấu nhưng để thể hiện cho niềm đam mê, con người cần phải biết tự định lượng sức mình là mình đang ở vị trí nào trong niềm đam mê đó thì niềm đam mê đó tự nó sẻ biến thể theo một hướng tốt, niềm đam mê này mà theo tôi định nghĩa là "đam mê hiện thực" và dĩ nhiên là bạn cũng không nên theo "đam mê mù quáng", tuy cả hai cùng là đam mê nhưng sẻ "lèo lái" cả cuộc đời của bạn...có khi là không lối thoát.
Bực tức là điều tối kỵ của một đời người, vì rỏ ràng bực tức sẻ đưa bạn đến ngõ cụt, có bao giờ bạn cãm thấy vui hay hài lòng việc gì sau khi "bực tức", cũng có thể chỉ hài lòng tạm thời ở một lúc nào đó vì mình đã trút đi một điều gì, nhưng việc mà làm cho mình mang nổi bực tức mới chính là cội nguồn cần phải tránh. Lấy một thí dụ, gặp một người vô cớ đi ngang chữi mình, bạn "tức thì" có nỗi bực tức dâng trào, phải không? chữ "tức thì" mà tôi vừa dùng đến mang một ý nghĩa rất sâu xa, "tức thì" là vì mình không chuẫn bị trước nên mới có chuyện này xãy ra, không ai muốn mình bị chữi một cách vô cớ nhưng đó là sự thật xãy ra hằng ngày ở khắp mọi nơi và nếu bạn muốn tránh tình trạng "tức thì" thì mình nên chuẫn bị trước hay sẵn sàng, nếu mình nhìn vào vấn đề một cách thông suốt và coi như chuyện "tức thì" sẻ không đến với bạn một cách "ngẫu nhiên" và coi đây là một điều trước hay sau mà thôi, thì bạn sẻ không bị "bực tức tức thì" làm chi phối thân tâm.
Bằng cách nào? Hiễu và Biết, mong bạn sẻ tự tìm ra lối thoát của "đam mê và bức tức" cho chính bãn thân của mình.
.......chúc các BE và gia đình một cuối tuần vui vẻ.
Xin chia buồn cùng Khánh và gia đình. Cầu nguyện linh hồn bác Jean Lê Như Khôi trở về đất Chúa.
Lê Xuân Việt
Khánh
Thành thật xin được chia buồn cùng vợ chồng mày và gia đình.
Nguyên - Hoàng Anh.