Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
04-2012
  Tổng số bài: 100
Trang: 1 / 5       Qua trang:  
# 4202
  01 tháng 04, 2012 20:06   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


          Tết Nguyên Đán Nhâm Tý 1972 lại về ,vẫn những buổi lễ chúc Tết các Frère và Thầy Cô, trước khi chúng tôi trở về nhà nghỉ ăn Tết với gia đình.Thường ăn Tết xong là vào học tụi nó hay đem pháo vào trường chơi,thôi thì đủ loại nhưng thường thì chỉ được phép chơi pháo dây,kéo hai đầu sợi dây là pháo nổ và nó có đủ màu sắc,rồi pháo đập với một hàng dây dài nổi lên từng cục nhỏ,pháo này vừa chơi đập vừa dùng súng bắn.

           Ngày ấy có một loại súng bắn pháo nó bằng gang hay nhôm gì đó,nó y chang như cây súng rouleau của Cảnh sát,bên ngoài mạ bạc có cái bá súng bằng nhựa cứng màu ngà voi,dùng để bắn pháo dây mà ít thằng có nên khi mang vào lớp là tụi nó bu vào mượn chơi một lát.Thằng thì tập quay súng y như trong truyện cao bồi,rồi sẵn có dây pháo trong ổ nó bóp cò chơi luôn mấy phát.Về sau thấy có đứa đốt cả pháo chuột lẫn pháo lớn trong sân,nhà trường bèn cấm học sinh chơi pháo trong trường,có lần mấy ông hứng chí móc cây súng ra chơi trong lớp,quên đi cái phòng Giám Thị bên cạnh thì bị tịch thu từ đó mới hết đồ để chơi pháo.

            Do Taberd toàn là đực rựa không nên thỉnh thoảng vào những ngày lễ Tết Nguyên Đán,có những trường nữ như: Gia Long,Trưng Vương,St Paul,Thiên Phước.. Xin phép vào trường để bán báo của trường các bạn ấy,thường thì muốn bán báo thì chỉ có giờ ra chơi là thích hợp nhất,nhưng khổ một nỗi các anh Taberd nhà ta cứ thấy áo dài hay váy xanh là như mèo thấy mỡ,mấy anh giương con mắt ra để ngắm em cho rõ,từ ông đàn anh cho tới mấy thằng em lớp 8,9 đang sắp tuổi dậy thì kia,mặt ông nào ông nấy sáng rỡ lên làm các em thấy chết khiếp,đã vậy mấy anh còn la hét và huýt sáo vang trời dù thật ra dân Taberd con nhà giàu học giỏi nhưng ..nhát gái,làm mấy em cứ đứng như trời trồng để mấy anh tha hồ ngắm,mặt thì đỏ tay chân quýnh quíu cả lên lo chống đỡ thì còn bán chác gì nữa.

             Có lần mấy em túm tụm đi ngang ,mấy anh ngồi đếm cứ 1,2,3,4 là thế nào trong số các em đi cũng có em bị trẹo giò thế mới là lạ.Biết là vào trường toàn đực rựa thế nào cũng bị khớp,nhưng năm nào cũng phải đi bán báo Tết cho trường nên phải chịu thôi.

           Về sau rút kinh nghiệm,mấy em đến trường bán báo vào những giờ các anh đang lo học,cứ xin phép phòng Giám Học và đi thẳng vào lớp mà bán cho chắc cú,thế mà nhiều khi cũng sơ sẩy không thoát.Có lần cả lớp 8-3 đang thay đồ để sửa soạn học Thể Dục thì lù lù thấy mấy em đang đi tới,cả lớp hoảng hồn như cái chợ vỡ vì đang thay đồ, có đứa quýnh lên vì mắc cở nên quay mặt đi chỗ khác. Thằng Duy Hải và thằng Hùng năm nay cũng lớn bộn rồi,tụi nó thản nhiên cởi quần dài ngay trước mặt mấy em ,cứ để nguyên cái quần sịp mà khúc giữa nổi hẳn lên một cục ,rồi cứ thế mà chạy trước mặt các em.

          Mấy em gái khốn khổ cứ lấy tay che mặt và bỏ chạy,bỏ lại sau lưng những “tiếng cười ngạo nghễ không thôi” của cái đám con trai, nhưng cũng đáng đời các em vì nghe mấy anh lớn kể lại,mỗi lần qua trường con gái của mấy em để bán báo Liên Sinh của trường,nhè lúc mấy em tập Thể Dục hay trong giờ ra chơi là mấy em cứ chu cái mỏ xinh xinh mà gào :

  - Ê ! Taberd ăn me ỉa chẩy,Taberd ăn me ỉa chẩy.

          Rồi rủ nhau cười vang ,làm mấy anh cũng sính vính đỏ mặt tía tai không kém.Có em giở giọng nũng nịu  :” Mấy anh trai Taberd ơi! lại đây chị yêu nào.”

           Hồi ấy ngoài trò chơi đánh cờ  careaux ra tụi tôi còn trò bắn tàu chiến,đó là những ô careaux được đánh dấu hàng dọc A,B,C,D,…và từ 1,2 cho đến 10,sau đó mới đặt vẽ tàu theo vị trí mình chọn,thằng cùng chơi cũng vậy và không ai biết vị trí con tàu của đối phương,rồi hai bên cùng viết vào miếng giấy nhỏ để cho nhau biết” tao bắn tàu này”,thí dụ : F6 nếu phía bên kia có vị trí tàu ở hàng F6 thì phải la “Bùm” cho đối phương biết là đã bắn trúng,bắn đến khi đối phương hết tàu trước là thắng.Trò chơi này có 3,4 người chơi một lúc mới vui và cũng chẳng ồn ào gì ,chỉ tội xé giấy nháp ra viết rồi chuyền qua lại xả rác trong lớp thôi,vì vậy mà gặp những môn nào chán và buồn ngủ là tụi tôi vừa học vừa chơi trò bắn tàu.

# 4203
  01 tháng 04, 2012 20:52   Văn thơ - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Merci Bảo đã sưu tầm và gửi bài viết rất giá trị về thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Việt tin là thế hệ bố mẹ mình và của tụi mình đã và sẽ luôn được có những cảm xúc xao xuyến khi đọc thơ của ông, và những thế hệ con cháu mình về sau cũng sẽ như vậy. Mấy ai yêu thơ mà không biết hai câu bất hủ này của ông,

Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?

Điều ngạc nhiên lý thú cho Việt về tiểu sử của ông là bà Thục Oanh là chị của thi sĩ Đinh Hùng, một thi sĩ lỗi lạc mà theo Việt, nét đẹp trong thơ của ông tăng trưởng với thời gian và kinh nghiệm sống của người đọc. Có lẽ Việt mang chút thiên vị đến bài Tự Tình Dưới Hoa của ông,

"Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng.
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại,
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng.

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay,
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này ?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ,
Nửa như hoài vọng, nửa như say.

Em đến như mây, chẳng đợi kỳ,
Hương ngàn gió núi động hàng mi.
Tâm tư khép mở đôi tà áo,
Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi !

Em muốn đôi ta mộng chốn nào ?
Ước nguyền đã có gác trăng sao.
Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý,
Còn lối bâng khuâng: Ngõ trúc đào.

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ.
Nắng trong hoa, với gió bên hồ,
Dành riêng em đấy. Khi tình tự,
Ta sẽ đi về những cảnh xưa.

Rồi buổi ưu sầu em với tôi
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời.
Vai kề một mái thơ phong nguyệt,
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười."

vì người bác kính mến của Việt, cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, đã phổ thành nhạc phẩm bất hủ Mộng Dưới Hoa.

Bravo, bravo, Bảo!

# 4204
  01 tháng 04, 2012 21:26   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

10 nhà thờ " độc" trên thế giới !

1. Nhà thờ Lego (Hoà Lan)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ Lego (Hoà Lan)
Xếp hình Lego không chỉ là đồ chơi dành cho trẻ em, mà cũng có thể là vật liệu để xây nên một nhà thờ nguy nga. Nhà thờ Lego tại Hoà Lan. Toàn bộ nhà thờ xử dụng gạch Lego được phóng to gấp trăm lần so với món đồ chơi Lego thông thường. Kiến trúc sư Michiel de Wit và Filip Jonker đã xây nhà thờ Lego trong cuộc lễ Grenswerk ở thành phố Enschede, Hoà Lan.

2. Nhà thờ sinh học (Ý)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ sinh học (Ý)
Tọa lạc ở vùng ngoại ô Bergamo, dưới chân núi Monte Arena, nhà thờ cây do nghệ sỹ Ý, Giuliano Mauri, là một trong những kiến trúc sinh học độc đáo nhất. Năm 2001, tình yêu thiên nhiên đã khơi nguồn cảm hứng để nghệ sỹ này phác thảo dự án ở Bergamo – nhà thờ làm toàn từ cây. Đáng tiếc, nghệ sỹ này qua đời vào năm 2009 và không bao giờ nhìn thấy “đứa con tinh thần” của ông lớn lên.

Khung của nhà thờ cây gồm 42 cột gỗ thông, những cành cây hạt dẻ và vây phỉ góp sức hỗ trợ cấu trúc này, bao quanh các cây non phía dưới. Theo thời gian, cây cối sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn và cấu trúc gỗ ban đầu sẽ không còn cần thiết. Như vậy, nhà thờ sẽ luôn có màu xanh của lá và đây là công trình nhân tạo từ thiên nhiên. Hiện tại, 6.000m gỗ hạt dẻ và 1.800 cây thông đã được dựng khung, khi những cây sồi con đủ lớn, cũng là lúc khung gỗ mục để nhường chỗ cho nhà thờ thân thiện với môi trường.

3. Nhà thờ xương (Cộng hòa Czech)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ xương (Cộng hòa Czech)
Sedlec Ossuary không có gì khác biệt khi quan sát từ bên ngoài. Đây là một nhà thờ nhỏ ở Sedlec, Kutna Hora, Czech. Nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì nhà thờ, được trang trí bằng hơn 40.000 xương người. Cũng vì thế mà người ta gọi đây là Nhà thờ Xương.

4. Nhà thờ băng (Đức)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ băng (Đức)
Người dân làng Mitterfirmiasreut, Đức, đã xây dựng nhà thờ băng tuyết này trong năm 2011, tại khu rừng Bavaria, gần biên giới với Cộng hòa Czech. Nhà thờ thực sự đẹp vào mỗi buổi tối khi có ánh sáng xanh độc đáo. Ngày 28 tháng 12 năm ngoái, nhà thờ mới mở cửa chào đón vị khách đầu tiên, mặc dù người dân hy vọng nó sẽ được khánh thành trước dịp Giáng sinh. Vì thiếu tuyết để xây nên kế hoạch đó bị hoãn.

Ý tưởng dựng nhà thờ băng đã được hình thành cách đó 100 năm, năm 1911. Lúc ấy dân làng Mitterfirmiansreut thường phải đi bộ 90 phút mới có thể đến được nhà thờ gần nhất nằm trong làng Mauth. Chính vì vậy, họ đã nảy ra ý tưởng xây dựng nhà thờ tuyết, với hy vọng thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của mình.

Nhà thờ băng ở Mitterfirmiansreut tốn khoảng 100.000 euro và 1.400 mét khối tuyết để hoàn thành.

5. Nhà thờ xe tăng (Hoà Lan)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ xe tăng (Hoà Lan)
Một ứng viên nữa cho danh hiệu nhà thờ “lạ” đến từ đất nước Hoà Lan. Nghệ sỹ Chris Kuksi đã dựng lên nhà thờ xe tặng đặc biệt này, nhằm truyền thông điệp hòa bình. Chân của nhà thờ làm từ một chiếc xe tăng cũ, khẩu pháo của xe tăng vẫn được giữ nguyên vẹn.

# 4205
  01 tháng 04, 2012 21:30   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

6. Nhà thờ nổi (Hoà Lan)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ nổi (Hoà Lan)
Chắc chắn chỉ có thể gặp nhà thờ nổi ở Hoà Lan, nhà thờ Transparante Kerk. Có thể tưởng tượng nhà thờ nổi giống như nhà hơi mà các em bé vẫn chơi ở công viên. Transparante Kerk dài 5m, rộng 6m và cao 8m, bao gồm cả tháp chuông.

Nhà thờ nổi có thể đón tiếp 30 vị khách. Hiện tại, nhà thờ nổi Transparante Kerk đang thực hiện chuyến chu du khắp đất nước Hoà Lan. Tuy nhiên, nhà thờ không tổ chức các nghi lễ truyền thống mà chủ yếu dành cho các hoạt động nhấn mạnh tới triết học và giá trị quan trọng của cuộc sống.

7. Nhà thờ trong suốt (Bỉ)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ trong suốt (Bỉ)
Nhà thờ đặc biệt này do kiến trúc sư Pieterjian Gijs và Arnout Van Vaerenbergh, tạo ra với thiết kế trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Nằm trên vùng đất Haspengouw, Bỉ, nhà thờ là một phần của dự án nghệ thuật sắp đặt, có tên Z-OUT nhằm thực hiện những kiến trúc không tưởng ở những nơi công cộng tại Hoà Lan trong suốt 5 năm qua. Nhà thờ trong suốt có kết cấu chia từng lớp với 2.000 tấm thép. Tùy thuộc vào hướng nhìn, nhà thờ này có thể trở nên vô hình.

8. Nhà thờ nhỏ nhất thế giới (Mỹ)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ nhỏ nhất thế giới (Mỹ)
Cross Island Chapel, nhà thờ nhỏ nhất thế giới nằm trên một bục gỗ nổi đặt giữa một ao nhỏ. Nhà thờ được dựng lên từ năm 1989, mặt sàn chỉ rộng khoảng 1,2m x 2m và chỉ đủ chỗ cho 2 người. Tất nhiên, muốn ghé thăm nhà thờ này, người ta phải đi lại bằng thuyền.

9. Nhà thờ xe lửa (Nga)
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ xe lửa (Nga)
Trông nhà thờ này có vẻ hơi quái đản, nhưng đây lại là ý tưởng xây dựng nhà thờ nhanh nhất, và rất phổ biến ở nước Nga. Người ta tận dụng toa xe lửa cũ để làm nhà thờ.

10. Nhà thờ trên đỉnh núi
Description: Description: 10 nhà thờ "siêu độc" trên thế giới, Du lịch, du lich, nha tho, du lich viet na, kinh nghiem du lich, du lich the gioi, kham pha
Nhà thờ vắt vẻo trên đỉnh núi
Nhà thờ độc đáo này nằm trên đỉnh cột đá Katskhi, cách thành phố nhỏ Chiatura khoảng 10km, thuộc nước Georgia - một quốc gia nhỏ có biên giới tiếp giáp với châu Âu và châu Á. Không chỉ đặc biệt bởi nằm ở độ cao gần 40m so với mặt đất, nhà thờ còn thu hút khách du lịch bởi kiến trúc lạ lùng của nó. Nhà thờ nhỏ nằm trên đỉnh núi được xây dựng trong khoảng thế kỷ thứ 6 - thứ 8 và có nguồn gốc ngoại giáo, được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng.


# 4206
  01 tháng 04, 2012 22:13   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Từ ngữ " Gốc ".. bàn để cho vui ...

Thời cổ nước Anh, dân chúng không được quyền có sex mà không có sự đồng ý của nhà Vua.

Khi vợ chồng muốn có con, họ phải khẩn khoản xin phép đức Vua,

và họ được cấp cho một tấm bảng để treo ngoài cửa khi họ đang có quan hệ tình dục.

Tấm bảng đề rằng..

“ Fornication Under Consent of the King” (F.U.C.K.).
("Thông dâm dưới sự đồng ý của nhà Vua")
Đấy là nguồn gốc của chữ này.


Attached Image: break.gif Attached Image: break.gif


Khi những người Anh đầu tiên đến Úc Châu,
họ nhận thấy một loài thú có thể nhảy rất cao và rất xa.

Họ gặp các thổ dân bằng cách diễn tả và ra dấu cố hỏi cho bằng được
về con thú này.

Thổ dân trả lời là “Kan Ghu Ru”.

Thế là người Anh lấy chữ này đặt tên cho con thú là kangaroo.

Câu mà thổ dân muốn nói chỉ có nghĩa là “tụi tui hổng có hiểu ông”, “Kan Ghu Ru”.


Attached Image: break.gif Attached Image: break.gif


Trải qua những cuộc chiến trong lịch sử, khi đoàn quân trở về không có sự tổn thất nào,

một bảng viết cho mọi người cùng xem, được đọc là ‘0 Killed’ ('0 ai chết').

Từ đó chúng ta có từ ngữ O.K., có nghĩa là mọi vật đều tốt.


(Trucle chuyển dịch)



# 4207
  01 tháng 04, 2012 22:32   Văn thơ - Nguyễn Quốc Bảo trả lời:
Chủ đề:

Việt à,

Bài hát " Mộng Dưới Hoa "  làm Bảo nhớ đến một kỷ niệm với một người bạn tên là Mây học trường Kỹ thuật Cao Thắng hễ cầm đến cây đàn guitare là hát bài này với hết cả tâm hồn của mình ! Bạn Ngô Văn Mây đã mất tích trên biển cả khi đi vượt biên vào năm 1980 !

Thân,

Quốc Bảo

# 4208
  03 tháng 04, 2012 10:45   Văn thơ - Thắng trả lời:
Chủ đề:
Re: Văn

được mệnh danh là "The sin City" được diển dịch là thành phố của đầy cám dổ mà đã làm điêu đứng cho bao khách viếng thăm từng ngày từng tháng và từng năm trong không khí lúc nào cũng như lễ hội và những cuộc vui thức trắng thâu đêm không bao giờ ngừng nghĩ của hai mươi bốn tiếng một ngày trên ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm..trường kỳ linh hoạt và dĩ nhiên ở đây chỉ có việc đi xài tiền cho đủ mọi hình thức kinh doanh từ cờ bạc cho đến những vũ trường thâu đêm và nếu ai đã từng đến đây thì phải nhận biết là nếu bạn tìm một cái đồng hồ treo tường để biết giờ giấc thì bạn sẻ thất vọng vì không bao giờ có vì đó là mục đích kinh doanh ở các sòng bài này là...bạn không nên biết giờ giấc khi vào đây nên khi bước vào đây bạn đã và đang lạc vào mê hồn trận của những thú vui không bao giờ thiếu cho ngay cả những trẻ em dưới mười tám tuổi cũng bị quyến luyến vào nhũng trò chơi với mục đích là móc tiền túi và lẻ dĩ nhiên là phải bị cấm bén mãn đến gần những máy móc hay những nơi đang xãy ra sự sát phạt đỏ đen ở những sòng bạc nổi tiếng này mà võn vẹn chỉ nằm trên một con đường dài khoãng ba cây số mà cuối đường sẻ được nối tiếp một xa lộ đi về phía bắc và bạn sẻ lại bắt đầu bước vào một đoạn đường dài trên một vùng xa mạc khác với đồi núi trùng trùng điệp điệp kéo dài khoãng hơn sáu tiếng đồng hồ lái xe trước khi gặp lại một thành phố khác mang tên là Reno và cũng là một thành phố với nhiều sòng bài khác và dĩ nhiên là không lớn bằng Las Vegas nhưng nó cũng mang một nét đặc thù riêng theo lối kinh doanh của thành phố bãn xứ nên chỉ hấp thụ nhiều cho dân địa phương thì đúng hơn và từ Reno hướng về phía biễn có nghĩa là hướng tây thì bạn chuẫn bị để bước vào một đoạn đường dài băng qua nhiều thành phố lớn có nhiều người Việt sinh sống lâu năm và điễn hình là San Jose và San Francisco nơi được mệnh danh là vùng vịnh và đây là...
# 4210
  03 tháng 04, 2012 22:16   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Quyển “Prions en Eglise” phổ biến khắp các nước nói tiếng Pháp, để các tín hữu sử dụng trong Thánh Lễ hàng ngày, đã in trong những trang đầu một bài tóm tắt nét độc đáo cuộc đời Thánh Gioan La San mang tựa đề “Génie pédagogique” xin tạm dịch là “Thiên tài Sư Phạm”. Để được người thời nay gọi “Thiên Tài Sư Phạm”, để được Đức Giáo Hoàng tôn phong là Quan Thầy các Nhà Giáo dục, Gioan La san đã để các thầy giáo đầu tiên chất vấn về quy chế và lời nói của Ngài. Trong một trang rất ngắn, tác giả mô tả cuộc đời của Thánh Lập Dòng chúng ta và làm nổi bật sự phó thác nơi Chúa Quan phòng của Gioan La San, không phải bằng lời rao giảng suông mà bằng thực tế. Tôi xin tạm chuyển ngữ và chia sẻ cùng anh chi em là những người nối nghiệp Gioan La San trên con đường giáo dục cho người trẻ và đặc biệt người nghèo.
“Thiên Tài Sư Phạm”
Làm sao để lời rao giảng có thể đáng tin, về tinh thần nghèo khó và phó thác cho Chúa Quan Phòng, khi mà mình sống trong sung sướng và trong an toàn? Trong rất nhiều tháng, câu hỏi nầy dày vò người kinh sĩ Gioan La San, kẻ thừa kế một gia đình giàu có ở xứ sâm banh. Một thời gian ngắn sau khi Ngài chịu chức linh mục vào năm 1678, cũng có hơi tình cờ, Ngài phụ giúp cho một nhóm người sẽ trở thành những giáo viên của một trường miễn phí ở thành Reims. Lo lắng về tương lai của mình, các thầy giáo khiêm tốn nầy một ngày kia chất vấn thẳng thắn Gioan La San, về sự mâu thuẩn nầy, giữa cái quy chế của Ngài và những lời nói của Ngài. Gioan La San đã cầu nguyện rất lâu giờ , bị chao đảo vì những bất an của Ngài. Sau khi đã nhận được lời khuyên, Ngài từ bỏ phận vụ có lợi tức của chức kinh sĩ và sau đó phân phát tất cả gia tài cho người nghèo. Một việc hy sinh thật khó hiểu, một sự vấp phạm đối với gia đình Ngài cũng như đối với người dân trong môi trường của Ngài!
Nhưng Gioan La San đã quyết định hiến mình trọn vẹn, không đem về cho mình bất cứ điều gì có thể, đối với dự tính mà Thiên Chúa đã kêu gọi Ngài, đó là: giáo dục nhân bản và Ki-tô cho trẻ em nghèo, và đào tạo các thầy có khả năng dạy dỗ chúng. Vì l‎y’ do đó mà Dòng Anh Em Trường Ki-tô ra đời, mà Vị Sáng Lập và các môn đệ của Ngài đã dấn thân bằng “Lời Khấn Anh hùng”, để duy trì bằng bất cứ giá nào, cho dù phải vì đó mà “buộc phải đi ăn xin và chỉ sống bằng bánh mì mà thôi”.
Những ngôi trường miễn phí cho con trai được mở ra tại thành Reims, rồi Rethel, Guise, Laon…Và sau đó là đến Paris mà tại đó không biết bao nhiêu là thử thách xảy đến với Gioan La San. Sự độc đáo về sư phạm và sự thành công của những sáng kiến của Ngài gây nên sự ghen tuông, cáo gian và chống đối dẫn đến cả việc kiện tụng! Vị Sáng Lập phải lánh đi Rouen, nơi đó Ngài tiếp tục công việc của mình cho đến lúc qua đời vào năm 1719.
“Thiên tài Sư Phạm” như Chân Phước Gioan Phao Lô II đã gọi, Gioan La San được phong hiển thánh vào năm 1900 và được tôn phong là Quan thầy các nhà giáo dục vào năm 1950. Theo dấu chân của Ngài, các Anh Em Trường Ki-tô, hay “La San” cố gắng là “anh em với nhau, là anh em với những người trưởng thành, và anh cả của những người trẻ được trao phó cho các ngài” (hiện nay có 5000 sư huynh hiện diện trên 80 quốc gia).
Xavier Lecoeur, Sử gia và phóng viên
# 4211
  03 tháng 04, 2012 22:23   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Ai đã từng là những thực khách quen thuộc của Tiệm cơm gà Siu Siu, sau khi đọc chuyện nầy chắc hẳn phải ngậm ngùi khi nghĩ đến sự thay đổi cuộc đời của con người theo dòng đời: tiền vận xấu (trước 30), hậu vận tốt (sau 30), và cuối đời (sau 60) không biết gọi là gì nữa...

Chợ An Đông và quán cơm Gà Siu Siu ( ngày xưa...)


Saigon ngày xưa có chợ An Đông buôn bán tấp nập với đầy đủ hàng hóa thập vật khách từ lục tỉnh lên hoặc trên miền Đông xuống ít nhất cũng có một lần ghé chợ An Đông cùng với chợ Bến Thành.
Chợ An Đông có thêm một lý do nỗi tiếng khác là vì có tiệm cơm Gà Siu Siu sát cạnh nhà Bà Nhất Linh.


Nguyễn Tường Thiết

Quán cơm gà Siu Siu đưa món cơm gà khoái khẩu này vào hàng triệu gia đình Việt Nam, mà trong đó có gia đình tôi, gia đình bạn tôi, anh CiBi sau 35 năm xa xứ đổi đời mà nước bọt vẫn ngẩn ngơ vì cơm gà Siu Siu hay CiBi vẫn nhớ ông chủ quán Siu Siu ngày nào trong ký ức rung động hệ quả Pavlov và rằng món cơm trấn quốc vang lừng của ông đã trang trọng chiếm ngự thế đứng vững chắc trong nhiều quyển hồng thư ẩm thực Việt Nam. Tôi nghĩ cơm gà Siu Siu đã được vào văn học người Việt mình "pho sua" (for sure) rồi chứ còn gì nữa nhỉ?
Trong một truyện hồi ký của một cây bút văn học mô tả: "Nếu tôi chỉ nói cái số nhà 39 thì chắc chẳng một ai hình dung căn nhà của mẹ tôi nằm ở chỗ nào trong khu chợ An Ðông. Nhưng nếu nói nó ở ngay sát cạnh quán cơm gà nổi tiếng Siu Siu thì có thể nhiều người hình dung ra ngay. Siu Siu là một quán cóc nằm sát bên hông nhà mẹ tôi. Ông Siu Siu khi mở quán này đã thương lượng với mẹ tôi câu điện từ trong nhà chúng tôi để thắp đèn trong quán, lại dùng cái vỉa hè ngay trước cửa nhà chúng tôi để đặt bàn ăn. Bù lại ông Siu Siu mỗi tháng trả cho cho mẹ tôi một khoản tiền. Trong suốt hai mươi năm trời chúng tôi ăn cơm gà trừ dần vào khoản tiền này, ăn nhiều phát ớn, đến độ tôi phải tự hỏi cơm gà Siu Siu thì ngon quái gì mà đông người đến ăn như thế. Mỗi buổi chiều từ trên ban công nhìn xuống dưới hè ở trước nhà tôi thường quan sát thực khách ăn ở phía dưới. Tôi nhận diện không biết bao nhiêu những khuôn mặt nổi tiếng, từ minh tinh tài tử, văn nhân nghệ sĩ cho đến những nhân vật chính trị và quân sự quan trọng của miền Nam, và tôi thường tự hỏi trong số những thực khách ấy có mấy ai biết là mình ngồi ăn ở ngay trước cửa căn nhà của mẹ tôi, bà Nhất Linh.…
Chiều đến khi cơn nắng đã dịu tôi thường bắc ghế ra ngồi ở ban công nơi mẹ tôi có trồng ở góc một cây hoa giấy, cành lá và hoa giấy đỏ leo trên một tấm lưới sắt thưa. Ðiếu thuốc lá Capstan trên môi tôi thường nhìn qua những bông hoa giấy ngắm cảnh chợ vãn từ trên cao. Phía bên kia đường Nguyễn Duy Dương là trường trung học Trí Dũng quét màu vôi đỏ, giờ tan trường những cô cậu học sinh Tàu trong bộ đồng phục xanh trắng cà vạt đỏ đi túa ra khỏi cổng. Trên hè lề đường ngay phía dưới ban công những thực khách của quán Siu Siu ngồi ăn uống ngon lành, trên mặt bàn ăn những chai lớn chai nhỏ bia Larue đầu cọp, bia “33”, những đĩa thịt gà trắng nuột nà, những bát cơm gà nóng bốc khói. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ tôi bước ra cửa gọi cơm để đãi khách và bao giờ cũng vậy ông chủ Siu Siu đích thân bưng cơm và thịt gà vào trong nhà cho mẹ tôi. Biết ý mẹ tôi ông luôn luôn mang vào một khẩu phần đặc biệt: một đĩa đùi gà được chặt rất khéo có thêm vài ba cái phao câu và một đĩa lòng gà gồm gan, mề, lòng, điểm mươi quả trứng bé bé xinh xinh màu vàng ngậy..."


Cơm Gà Siu Siu

# 4212
  03 tháng 04, 2012 22:27   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:


"Chuyện cô Thẩm Thúy Hằng đến nhà mẹ tôi làm xôn xao dân chợ một dạo. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên họ được dịp chiêm ngưỡng tận mắt những nghệ sĩ nổi tiếng. Cặp nghệ sĩ cải lương Kim Cương – Hùng Cường một buổi chiều nọ cũng làm náo động đám trẻ con khi họ đến ăn ở quán cơm gà Siu Siu.

Bữa đó tôi đang ngồi học bài trên gác thì có tiếng gọi ơi ới ở dưới đường: “Kim Cương tụi bay ơi!” – “Hùng Cường tụi bay ơi!”. Tôi bèn ra đứng ở ban công nhìn xuống. Trẻ con mấy chục mạng từ trong chợ chạy túa ra đường đứng thành hình vòng cung lớp trong lớp ngoài chung quanh quán cơm gà. Có vài người lớn trong đám nhưng họ chỉ đứng nhìn ở xa. Mấy đứa nhỏ đứng hàng đầu tiến sát lại gần cái bàn ăn của hai thực khách nhìn trân trân vào tận mặt cô Kim Cương, thần tượng của chúng mà trước đó chúng chỉ được thấy trên màn ảnh TV. Rồi bất ngờ trong đám con nít đồng loạt có tiếng vỗ tay, vừa vỗ tay vừa reo hò, rất đúng nhịp: “Kim Cương nhai! Kim Cương nuốt!”. Tức mình, tài tử Hùng Cường đang ăn đứng lên phùng má trợn mắt nhìn đám trẻ. Tưởng nghệ sĩ này làm trò hề, lũ trẻ lại rộ lên cười. Ông Siu Siu đang chặt thịt gà, xách con dao phay chạy ra xua tay nói lớn: “Hê! Ðể cho người ta ăn lớ! Ðể cho người ta ăn lớ!”. Ðám trẻ rãn ra xa thôi hò hét nhưng không chịu đi, cứ đứng quanh đó mà nhìn cho tới khi cặp nghệ sĩ ăn xong lên xe.

Cứ như thế từ trên ban công căn nhà của mẹ tôi tôi ngắm cảnh sinh hoạt phía dưới không bao giờ chán mắt. Nội nhìn ông Siu Siu chặt thịt gà đã thấy mê! Con gà bóng mỡ nằm ngửa trên thớt. Một nhát dao phay bổ ngọt trên bụng. Rồi phập phập! Hai cái đùi gà văng ra. Bằng bốn đầu ngón tay trái ông Siu Siu chặn cái đùi gà, chặn kín chỉ chừa một khoảng hở. Phập! Con dao phay bổ sát móng tay. Rồi cứ thế các ngón tay ông ta lùi dần, lùi đến đâu con dao phập sát tới đó. Phập! Phập! Phập! Thoắt cái, đùi gà đã được chặt thành từng khúc nhỏ đều đặn. Xúc những miếng gà đã chặt bằng lườn con dao phay ông trải thịt gọn ghẽ lên một chiếc đĩa trắng, rắc một ít hành lá lên trên, thế là đĩa gà được mang cho khách, cùng với những bát cơm gà nóng vàng ngậy bốc khói cộng thêm hai thứ nước chấm, một chén xì dầu có những lát ớt đỏ và một chén gừng băm trộn dấm. Trong bao nhiêu năm quan sát ông Siu Siu chặt thịt gà tôi cứ bị ám ảnh bởi một ý nghĩ và ý nghĩ này không ngớt theo tôi cho tới tận ngày nay, hơn bốn mươi năm sau. Ðó là có bao giờ ông ta lơ đễnh trong lúc chặt thịt? Tôi không dám nghĩ tiếp vì cái hậu quả mà tôi hình dung thấy nó kinh khiếp quá!
Ngày nọ qua ngày kia trải qua hai mươi năm cái sinh hoạt ở dưới quán cơm gà Siu Siu đã in vào trí nhớ tôi như là những hình ảnh sống động khó phai mờ. Hình ảnh ấy phản ánh một bức tranh xã hội thu nhỏ của thành phố Sài Gòn qua thời gian. Khi cuộc chiến bắt đầu nở lớn lan rộng ở vùng quê thì ở những chiếc ghế dưới kia đã có thêm nhiều màu áo trận trong số thực khách.. Tôi đã nhìn thấy những nữ sinh e ấp trong chiếc áo dài trắng gắp miếng thịt gà âu yếm bỏ vào trong bát của người yêu, một người lính rất trẻ ngồi đối diện; tôi đã nhìn thấy dẫy bàn ăn đầy ắp những chai bia của những người lính trận đến đây ăn uống trong một lần về phép. Chợ An Ðông cũng bắt đầu có bóng dáng những người lính Mỹ. Vào năm 1966 khi quân đội Mỹ đổ nhiều vào Việt Nam thì chủ nhân của chung cư này là tay tài phiệt Huỳnh Siêu đã cho xây cất thêm lầu bốn và dành nguyên lầu này để cho Mỹ thuê. Ở trên lầu bốn của chung cư là lầu thượng có mở câu lạc bộ là chỗ giải trí cho lính Mỹ. Ðêm đêm tiếng nhạc và tiếng trống thình thình từ trên đầu chúng tôi dọng xuống...
Hai mươi mốt năm trôi qua trên đất Mỹ nhanh như một chớp mắt. Năm 1996 chúng tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên và có dịp ghé chợ An Ðông thăm căn nhà cũ. Căn nhà nay đã đổi chủ. Bảng hiệu cau Cẩm Lợi thay thế bằng bảng tiệm vàng Kim Xuyến. Trong lúc vợ con tôi đi sắm đồ trong chợ An Ðông (nay được tân trang phía trong với một dẫy cầu thang cuốn) tôi đứng trước cửa tiệm vàng nhìn lên cái ban công trên cao nhớ lại những giờ phút xa xưa đứng trên đó nhìn xuống cái quán Siu Siu ở dưới này bây giờ không còn nữa, nhớ lại cả một thời thanh xuân, thời tuổi trẻ của mình mà lòng bồi hồi. Ðã bao nhiêu nước chẩy qua cầu....
Trong cuộc đổi đời khủng khiếp ấy tội nghiệp nhất phải nói là ông chủ quán cơm gà Siu Siu. Vào năm 1975 sau 20 năm làm ăn phát đạt ông Siu Siu trở nên giầu có. Ông đã tậu 3 căn nhà sát nhau trong một dẫy phố đường Nguyễn Duy Dương, cạnh trường Trí Dũng, và biến 3 căn này thành một nhà hàng bán cơm gà thật lớn, trong khi ông vẫn duy trì cái quán cóc nhỏ ở sát cạnh nhà mẹ tôi. Vẫn theo lời kể của chị Thạch thì khi những người cộng sản vào trong Chợ Lớn họ niêm phong và tịch thu tất cả những nhà hàng lớn của Hoa kiều, chỉ cho hoạt động những nhà hàng nhỏ bán buôn lẻ tẻ. Ông Siu Siu bỗng nhiên một lúc bị tước đoạt cả 3 căn nhà. Còn quán cóc thì ông sang lại cho chú Sáng, một người bà con của ông.

Tháng Sáu năm 1978 những thương gia trong Chợ Lớn hùn nhau tổ chức một cuộc vượt biên bằng tàu. Ông Siu Siu và toàn gia đình ông tham dự trong chuyến đi ấy. Ra khơi không may tàu chìm. Toàn thể gần trăm người trên tàu không một ai sống sót chỉ trừ một mình ông Siu Siu. Ông bám vào một tấm ván theo sóng biển trôi tấp vào bãi biển tỉnh Bến Tre. Dân chúng địa phương báo cho công an biết và ông được chở vào bệnh viện cứu sống. Sau khi điều tra lý lịch biết ông Siu Siu ở chợ An Ðông họ điện cho công an phường An Ðông để xin giải ông về quận 5. Ông Siu Siu sau đó trở thành người mất trí. Không còn nhà cửa để ở ông sống lây lất ngay dưới mái hiên căn nhà cũ của mình ở đường Nguyễn Duy Dương. Rồi giống như "chú Tiều", ông bắt đầu điên khùng nói năng lảm nhảm. Nhưng tệ hơn "chú Tiều", ông phải ngửa tay xin từ gói xôi, gói bắp của những người qua đường để sống, những người mà chỉ mấy năm trước đã là thực khách thường xuyên của quán cơm gà rất nổi tiếng của ông."
# 4213
  03 tháng 04, 2012 22:36   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Những tòa nhà kỳ dị !

TTO - Nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ chuyên vẽ kỹ thuật số Filip Dujardin đã sáng tạo một loạt thao tác ảnh kỳ quái của kiến trúc theo chủ nghĩa thô mộc. Những tòa nhà cứ như bị biến dạng chắc chắn để lại cho người xem nhiều sự bối rối.
Tòa nhà quái dị nhất nằm trong bộ sưu tập của Filip Dujardin - Ảnh: Freshome
Dujardin đã sử dụng kỹ xảo kỹ thuật số để thay đổi tiêu chuẩn kiến trúc, biến những tác phẩm đó thành những tòa nhà kỳ dị, khác lạ, méo mó.
Ông đã làm việc với bộ ảnh các tòa nhà xung quanh Trường đại học Ghent, Bỉ - nơi ông từng theo học - và sáng tạo ra bộ sưu tập ảnh có tên “Viễn tưởng”.
Ông khiến bất kỳ ai cũng có thể choáng váng khi xem những tòa nhà trong hình dạng như giấy nhàu nát. Một số khác trông như bị đứt lìa khỏi vị trí bình thường, trong khi có những bộ phận của tòa nhà ngẫu nhiên được nhô ra rất bất thường.
Với bộ ảnh này, Filip Dujardin cho thấy sự phức tạp của kiến trúc khi đẩy các giới hạn của thực tế vượt ra ngoài hiệu ứng hình ảnh.
Filip Dujardin nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, chuyên về kiến trúc tại Đại học Ghent. Hiện tại ông hoạt động như một nhiếp ảnh gia độc lập.
Dưới đây là một số hình ảnh trong bộ sưu tập của Filip Dujardin - Nguồn: Freshome
(Theo Torontostandard)
# 4214
  03 tháng 04, 2012 22:43   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:


Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là ... Không đái dầm.

Lên 10 tuổi thành công là ... biết đi xe đạp.

16 tuổi thành công là ... có nhiều bạn bè.

Lúc 20 tuổi thành công là ... có 1 người yêu mình.

Lên 40 tuổi thành công là ... rủng rỉnh tiền bạc.

50 tuổi thành công ... vẫn là rủng rỉnh tiền bạc.

Lúc 60 tuổi thành công là ... vẫn có 1 người yêu mình.

70 tuổi thành công là ... vẫn đi được xe đạp.

80 tuổi thành công là ... vẫn có nhiều bạn bè và ....
 
85 tuổi thành công là ........ Không đái dầm.
__._,_.___
 
# 4215
  04 tháng 04, 2012 22:05   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Bữa cơm của Khổng Tử
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là 2 học trò yêu của Khổng Tử.
Trong thời Đông Chu , chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
 
# 4216
  04 tháng 04, 2012 22:08   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên: tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.
Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!” Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em.
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”
Nghe Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!
Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải là người trong cuộc.
# 4217
  04 tháng 04, 2012 22:21   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

10 cái chết khó tin nht trong lch sử  !




1. Chết vì muốn ôm trăng

http://image.tin247.com/24h/120216135233-363-905.jpg

Theo nhiều giai thoại kể lại, Lý Bạch - một trong hai thi nhân vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc từng ra đi một cách hết sức “ngẫu hứng”. Ông thường vừa uống rượu vừa làm thơ và đã sáng tác ra những tác phẩm tuyệt vời. Giới thi nhân bấy giờ rất kính nể tài uống rượu làm thơ bẩm sinh, nên gọi Lý Bạch là: Tửu trung tiên, Lý Trích Tiên. Tương truyền, một đêm đang ngồi thuyền ngắm trăng trên dòng sông Dương Tử, vị thi nhân vĩ đại bỗng nhiên nhảy xuống sông và chết đuối chỉ vì cố…ôm cho được ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước.


2. Chết vì râu quá dài

http://image.tin247.com/24h/120216135234-652-843.jpg

Ông Hans Steininger - người Áo không chỉ nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (khoảng 1,4 mét) mà còn bởi ông đã chết vì bộ râu đó của mình. Năm 1567, thị trấn nơi ông sống xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong lúc vội vã sơ tán, ông đã quên không…vén bộ râu của mình lên. Kết quả là ông dẫm phải bộ râu, mất thăng bằng, ngã gãy cổ và chết.


3. Chết vì ăn

http://image.tin247.com/24h/120216135234-187-255.jpg

Vua Adolf Frederick - Thụy Điển rất thích ăn uống và ông chết cũng vì sở thích đó. Năm 1771, vị vua này qua đời ở tuổi 61 do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn quá nhiều thứ cùng một lúc: tôm hùm, trứng cá muối, súp bắp cải, cá trích hun khói, rượu sâm banh và 14 suất tráng miệng bao gồm: sữa, bánh hạnh nhân…Đến nay, vua Adolf Frederick vẫn là cái tên được đem ra để răn dạy trẻ em Thụy Điển vì thói ham ăn vô độ.


4. Chết vì đi làm sớm

http://image.tin247.com/24h/120216135234-133-201.jpg

Jack Daniel làm ở một xưởng sản xuất rượu Whiskey nổi tiếng. Một buổi sáng, ông đi làm sớm hơn thường lệ và cố gắng để mở chiếc cửa sắt ở xưởng vẫn đang bị khóa. Không mở được, Jack tức giận đá mạnh vào cửa. Kết quả là chân của ông bị thương và sau đó bị nhiễm trùng nặng dẫn đến tử vong. Ngày nay, khi nhắc đến Jack, người ta thưởng bảo nhau rằng: Muốn sống lâu, không nên… đi làm sớm.


5. Chết vì khăn quàng cổ

http://image.tin247.com/24h/120216135234-598-53.jpg

Năm 1927, người đặt nền móng cho ballet hiện đại - nữ vũ công người Mỹ- Isadora Duncan bị chết vì chính chiếc khăn quàng cổ mà bà vô cùng yêu thích. Theo tờ New York Times đưa tin, khi Duncan ngồi trong một chiếc ô tô đang đi với vận tốc chóng mặt thì chiếc khăn lụa của bà bay ra ngoài và quấn lấy bánh xe. Kết quả là bà bị văng ra ngoài, và bị kéo lê vài mét trước khi xe dừng lại. Khi y tá và bác sĩ đến, họ kết luận Duncan đã chết vì bị chếc khăn lụa xiết cổ.


# 4218
  04 tháng 04, 2012 22:24   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:


6. Chết vì nuốt phải nút chai

http://image.tin247.com/24h/120216135234-671-237.jpg

Năm 1983, Tennessee Williams - nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ ra đi trong sự tiếc nuối của hàng nghìn người hâm mộ khắp thế giới. Theo nhiều người cho biết, tại một bữa tiệc ở khách sạn, vì quá say nên ông đã dùng răng để mở nút chai và hậu quả là ông nuốt phải nó rồi tắt thở. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại cho rằng rất có thể con người tài hoa, lỗi lạc này đã bị sát hại.


7. Chết vì bị bụng đè

http://image.tin247.com/24h/120216135234-54-564.jpg

Đó là kết cục của tay vật chuyên nghiệp người Anh có biệt danh Kirk “Kinh Kong”. Tháng 8/1987, tiếng còi khai cuộc trận chung kết vừa cất lên, Shirley Crabtree với biệt danh “Bố bụng bự” đã tung ngay ngón vật hiểm hóc “Belly-Splash” - một động tác nhảy chồm chồm và quăng bụng thật lực vào đối thủ. Kirk chết ngay lúc đó với cơn đau tim.
Crabtree được miễn mọi trách nhiệm bồi thường bởi các bác sĩ khẳng định Kirk có tiền sử bệnh tim trước khi tham gia thi đấu, tuy nhiên tai tiếng thì bị ảnh hưởng nặng nề. Sau scandal này “Bố bụng bự” phải giã từ sàn đấu chuyên nghiệp về nghỉ hưu.


8. Chết vì cây xương rồng

http://image.tin247.com/24h/120216135234-51-205.jpg

Năm 1982, chàng trai David Grundman 27 tuổi và bạn cùng phòng chơi trò bắn xương rồng bằng súng ngắn. Lần thử đầu tiên, cây xương rồng nhỏ nổ tanh bành trước sự thích thú của Grudman. Càng thêm hưng phấn, anh này chọn một cây cổ thụ dễ đến 100 năm tuổi, cao chừng 8 mét. Hậu quả chết người diễn ra ngoài dự đoán, thân cây đổ gập đè lên người tay thiện xạ đến tắt thở. Cho đến nay, đây là trường hợp duy nhất được mệnh danh “sự trả thù của cây cỏ”.


9. Chết vì phân bò

Năm 1991, bà Yooket Paen 57 tuổi người Thái Lan đang dạo bước trong sân thì trượt chân vào bãi phân bò. Theo quán tính, bà cụ túm tay vào đám dây trước mặt để khỏi ngã, dè đâu là dây điện hở. Chuyện vẫn chưa hết. Đám tang bà Paen diễn ra chưa lâu thì bà Yooket Pan 52 tuổi - em gái nạn nhân - trong lúc trình bày với hàng xóm về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi chóng vánh của bà chị cũng trượt chân ngã vào phân bò, vội vàng nắm lấy dây điện hở và chết.


10. Chết vì “minh họa” trước tòa

Sau cuộc nội chiến nước Mỹ, chính trị gia Clement Vallandigham đến từ bang Ohio nổi lên như 1 luật sư tài ba “đánh đâu thắng đó”. Năm 1871, ông thầy cãi nhận biện minh cho thân chủ Thomas McGehan - người bị kết tội bắn chết một người tên là Tom Myers trong cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Myers đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối. Để có sức thuyết phục hơn, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh “bắn nhầm”. Không may, lập luận của ông “vận” ngay vào tác giả: ngón tay vô tình chạm cò và viên đạn xuyên thẳng qua tim Vallandigham. Cả phiên tòa hò reo vì chiến thắng của Vallandigham. Thân chủ McGehan được tuyên trắng án trước lúc ông thầy cãi trút hơi thở cuối cùng.

# 4219
  05 tháng 04, 2012 16:15   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

Trúng số có phải là một điều tốt? dĩ nhiên rồi, thêm một số tiền lớn thì ai không ham. Nhưng tôi chợt nhớ lại một câu chuyện củ của một người bạn; số là vào khoãng năm 1992, lúc đó chúng tôi cùng ra trường và đang tìm việc làm thì một trong những anh bạn của tôi trúng số độc đắc một triệu đồng và trong khoãng thời gian này, California chỉ mới bắt đầu cho việc mở ra vé số "cạo" để bổ xung và trợ giúp cho các trường học, vé độc đắc lớn nhất lúc đó là một triệu đồng và phải được chia đều trong 26 năm và số tiền nhận được theo hằng tháng và được quy định theo 26 năm, như vậy 12 X 26= 312 tháng, vậy mổi tháng anh ta nhận khoảng hơn 3,200 đồng cho 26 năm. Vào thời đó, lương một kỷ sư mới ra trường thì cũng ở khoãng này.

Sau lần trúng số đó tôi vẫn không gặp lại anh ta sau lần...đãi tất cả bạn bè...rồi biến; bẵng đi một thời gian cho đến khoãng năm 2004 tôi gặp lại một trong những người bạn củ, tôi tìm hỏi về anh ta thì tôi mới biết ra là anh ta lúc này đang sống trong nghèo khó và thiếu thốn mọi thứ, không nhà, hằng đêm ngũ trên chíếc xe củ kỷ và tệ hơn nữa là sau khi mẹ anh ta mất đi, thì anh ta đốt đi và để vào một cái lọ, lúc nào cũng theo anh ta ở trên xe. Tôi mới ngạc nhiên và hỏi cho cặn kẽ câu chuyện thì mới biết là sau lần trúng số đó, anh ta sống ỷ lại vào số tiền lãnh hằng tháng nên không bận tâm đi xin việc làm và lần lần tánh lười biếng này bắt đầu khởi sự, và vì rãnh rổi nên anh ta tìm đến đỏ đen trong các canh bạc nên luôn luôn thiếu hụt, cứ mỗi đầu tháng anh ta nhận số tiền này thì vào giữa tháng là anh ta lại hết tiền và túng thiếu nên cùng lúc phải đi mượn trước và phải trả lại khi lãnh tiền vào tháng sau và cứ như vậy hơn... mười năm nay. Cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại anh ta nhưng tôi nghĩ phải chi anh ta đừng trúng số "cạo" rồi tìm việc làm như chúng tôi và bắt đầu bằng một cuộc đời bình thường như mọi người thì đâu có đến nổi này. Như vậy để kết luận cho anh ta là việc trúng số một triệu đồng lúc đó chính là việc bắt đầu cho món nợ đời mà anh ta phải trả, đúng không?

Trong tất cả chúng ta, việc bất ngờ có được một số tiền lớn không biết là hoạ hay là may; nhưng chắc chắn một điều, sự suy nghĩ của chúng ta sẻ khác hẵn với những sự suy nghĩ hằng ngày vì sự xáo trộn bất ngờ này và nếu không biết quãn lý thì sẻ là một hoạ lớn bắt đầu mà chúng ta không biết; nói cho cùng, mọi sự trên thế gian đều có số phận của nó.

Hôm nọ, khi nói chuyện với một người bạn và sau khi bàn cãi nhiều về chuyện có tiền nhiều hay tiền ít thì có lợi hay có hại và hại như thế nào cũng như lợi ra sao; tôi mới nghĩ ra một lập luận để kết luận cho câu chuyện bàn cãi ở trên, tôi mới đưa ra một luận đề là: giã sử có hai người cùng tuổi với nhau, một người là tỷ phú hay triệu phú gì đó đang nằm trên giường bệnh và sống nhờ thực phẫm truyền qua máu ở một bệnh viện hết sức tối tân nào đó và cứ cho là bậc nhất của nước Mỹ chẵng hạn; so với người thứ hai là một kẻ không nhà, đói rét và...bất thình lình, đi ngang qua một tiệm bánh, thấy được một chiếc bánh rơi rớt ở dưới đất, anh ta liền chạy đến lượm lên, phủi thật sạch sẻ và nhai ngấu nghiến một cách sung sướng. Theo bạn, ai sướng hơn ai?

# 4220
  07 tháng 04, 2012 04:10   Thông báo - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Các Be nội vừa truy tìm ra 2 Be là Trần văn Châu và Phạm thành Út nhưng chẳng có gì vui hết vì :

Trần văn Châu hiện đang được nuôi dưỡng trong trại tâm thần ở Thủ đức còn Phạm thành Út thì đã .. ra đi cách nay 8 năm.Xin Xếp Quang hãy thắp nến cho bạn Út .

Thân

 

Nguyên

 

# 4221
  07 tháng 04, 2012 20:06   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


            Năm nay có cái món in hình lên sách vở mà tụi tôi cũng thích,có bữa mua cả một tấm bìa lớn mà trên đó có những hình cây cỏ như hoa hồng,hoa cúc,rồi muốn in hình nào thì cứ tách ra nhúng vào nước và dán lên tập sách,rồi lấy cái ngón tay chà cho miếng giấy đằng trước cho bóc ra là lộ tấm hình in,nhưng vì miếng giấy in này của việt nam nên nó in hay bị hư,nhiều khi bóc ra thì chỉ còn nửa bông hoa mà mầu sắc thì lòe loẹt chẳng đẹp tí nào.

             Về sau có một loại giấy in của nước ngoài mà nét vẽ và mầu sắc rất đẹp,không cần nhúng nước chỉ cần bóc ra và dán thôi vừa bền vừa đẹp,có bữa tụi nó dán lung tung dán cả lên áo thằng ngồi đằng trước.Sau này có những tấm hình nổi 3 chiều của nhật rất là đẹp và sinh động,đa số là hình phong cảnh và hình chúa Jesus ngồi cầu nguyện trước ánh trăng ,tụi tôi mua xong hay dán trước những cuốn sách học để ngắm hằng ngày.

         Rồi còn một loại trò chơi hình các con rắn,rết,bò cạp,con chuột làm bằng cao su dẻo mà mới nhìn thì thấy hoảng vì nó rất giống con vật thật,nên vào lớp là tụi nó lôi ra hù nhau tứ tung,vậy mà cũng có đứa nhát gan hét lên inh ỏi,nhưng rồi dọa mãi cũng chán thôi.

        Có những buổi trưa tan học cả nửa lớp cùng với lớp khác kéo nhau đi đánh lộn với lũ nhóc bên nhà thương Grall,không hiểu có đứa nào trong lớp đi học về thì bị bọn nhóc ở bên nhà thương Grall chận đường ăn hiếp,nó hẹn trưa đi học về thì sẽ giao đấu.Đúng hẹn cả hai bên dàn quân ngay góc Nguyễn Du-Hai Bà Trưng  cũng cái thằng Duy Hải cầm đầu ,nhưng bên Taberd quân số đông hơn nên bọn nhóc nhà thương Grall vừa bỏ chạy vừa ném đá.Được phi báo kịp thời nên đích thân frère Cortina An Phong chạy ra lôi cái đám nhóc Taberd hung hăng về trường ngay lập tức và giải tán.

        Nhớ lại có những lần đi trễ không vào cổng được phải đi về, và hôm sau phải có đơn xin phép nghỉ thì mới được vào lớp,có lần tôi phải nhờ đến mẹ thằng Nguyễn Ngọc Hùng Dũng là MC Việt Dũng về sau này xin giùm,tôi chơi với thằng anh họ của Việt Dũng cũng học Taberd trên tôi một lớp,thỉnh thoảng nó dẫn tôi tới nhà Việt Dũng chơi,bố Việt Dũng là Dân Biểu Nguyễn Ngọc Bảy,mẹ nó là Dược sĩ nên nhà nó có mở thêm tiệm Pharmacie Thánh Tâm ở gần Ngã Ba Ông Tạ.

        Tôi còn nhớ bà chỉ cần nhấc phôn lên gọi đến phòng Giám học xin cho thằng cháu nghỉ học là tôi, bà nói :“tôi là vợ ông Dân Biểu Nguyễn Ngọc Bảy đây thưa frère  “thế là xong rất nhanh chóng không cần phải đơn xin phép cho rườm rà,tôi phải nhờ đến bà vì sợ về nhà bị la rầy chỉ có thế thôi.

        Phải nói là ngày thứ 7 các lớp 8,9 được nghỉ trước các lớp 10,11,12 đến hai tiếng,trong khi chờ đợi ông anh ra về thì tôi thích nhất là được lội bộ ra Sài Gòn chơi cho thỏa thích,lại sẵn có tiền lương cuối tuần trong túi nữa tha hồ mua sách hình hay đồ chơi.Có lúc tôi chỉ lẩn quẩn ra khu Bưu Điện ngồi ăn hàng rồi vào Bưu Điện ngồi ngắm các ông khách nước ngoài đang gởi thư và hàng hóa,ngắm chán thì tôi băng qua đường qua cả thảm cỏ trước Nhà Thờ Đức Bà ,để sang nhà sách Liên Châu bên kia đường coi ké những sách,truyện tranh nước ngoài mà vào đây đọc sách vừa yên tĩnh vừa mau hết giờ.

           Có tuần tôi thả bộ dọc con đường Tự Do ,đi ngang qua nhà hàng La Pagode (cái chùa),Continental,Givral ,băng qua đường đứng ngó tòa nhà Quốc Hội một tí rồi đi tới khách sạn Caravelle ,nhìn vô văn phòng hãng máy bay Air France thấy cái maquette chiếc Boeing 707 to tướng, là tôi mê mẩn đứng nhìn say đắm,đi tới một đoạn là cái trung tâm mua bán đồ chơi thật lớn : Sài Gòn Départo mà cứ cách ít tuần tôi lại vào xem,xem chán tôi lại đi tới đầu đường chỗ khách sạn Majestic băng qua bên kia đường,đi dọc bờ sông Sài Gòn đến chỗ bến Bạch Đằng chỗ có nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, rồi canh giờ quay về trường thì vừa kịp lúc 12 giờ trưa tan học của lớp ông anh,tiếng chuông Bưu Điện hú lên vang lanh lảnh thật xa.

# 4222
  07 tháng 04, 2012 20:08   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


          Có khi tới đường Ngô Đức Kế tôi quẹo phải để ra đường Nguyễn Huệ rồi chui vào Thương Xá Tax, xem các gian hàng đồ chơi trên dãy lầu 2,3 hay ghé vào các kiosque thâu băng nhạc như Trịnh Quan để xem các album nhạc mới ra lò,luôn tiện vào quán kem Pôle Nord nổi tiếng mua cây kem vừa đi vừa ăn.Có lúc chui vào khu Passage Eden với những ngõ nghách vòng vo trổ ra đường Lê Lợi,ra vườn bông trước rạp Ciné Rex,trong khu Eden tối hù hù có rạp ciné Eden nhưng rạp này thường vắng khách chỉ dành cho các cặp tình nhân vô thôi,trong khu hành lang này chủ yếu bán vải vóc,đồ trang sức..nên cũng không có gì hấp dẫn.

          Tôi cũng hay ghé tiệm đồ chơi Diana nằm trên đường Lê Lợi đối diện với bức tượng hai anh lính cao to,cách tiệm Givrall hai căn nhà. Tiệm này chuyên bán các mô hình lắp ráp bằng nhựa cứng cao cấp,tôi thường mê mẩn đứng xem các mô hình máy bay,xe tăng,tàu chiến to nhỏ đủ loại ..sau này tôi mua chiếc tàu láp ráp to đùng Yamato của hãng Aurora, và các chiếc tàu khác ở đây,và cứ tiếc nuối mãi vì không đủ tiền để mua chiếc hàng không mẫu hạm Midway 65 thật trứ danh.

          Có lúc lẩn quẩn phía trước rạp ciné Rex chỉ để nhìn những tấm Poster giới thiệu phim sắp chiếu đầy hấp dẫn,hay thò tay lấy những tờ progam tường thuật các cốt truyện phim về đọc,rồi thả bộ trên đường Lê Lợi với dãy caféteria Rex mới mở cùng với rạp ciné mini Rex A&B thật sang trọng,tới chút nữa là rạp Casino Sài Gòn rồi thương xá Tam Đa với nhà hàng Thanh Thế nổi tiếng,tôi ghé vào nhà sách Khai Trí với đông khách nườm nượp vào xem,nơi đây sách đủ loại rất nhiều và hấp dẫn có bữa mải mê coi cho đến 1g mới chịu đón xe về nhà,hồi ấy hai bên đường Lê Lợi có bán những hàng hóa đa dạng,bên kia đường gần chợ Bến Thành là những sạp báo chuyên mua bán các loại sách ngoại cũ và mới nhập về.

           Thường thì từ nhà sách Khai Trí ra băng qua đường là đến quầy trung tâm ca nhạc Khai Sáng,nơi bán các bản nhạc được in rời từng bản và đủ loại băng đĩa,tôi băng qua đường Lê Thánh Tôn rồi vừa đi vừa ngắm giày dép bán ở dọc vỉa hè ,đi ngang qua rạp Mini Lê Lợi và trở về trường.

             Rồi cuối năm học cũng kết thúc với những kỉ niệm phá phách trong lớp,những cuối tuần rong chơi ngoài Sài Gòn đã đến lúc tụi tôi phải chia tay nhau để về nghỉ hè và hẹn nhau năm tới.

             Frère Agilbert cuối năm này cũng không còn dạy ở Taberd nữa,dù frère mới về Taberd dạy có một năm.Riêng tứ quái Dantol thì thằng Đình Đạt không cần phải chờ thi Tam Cá Nguyệt,nó đã ra khỏi trường trước nghe nói ông già cho nó lên Đà Lạt học ,còn 2 ông Hải,Hùng phải xách gói ra khỏi trường,còn lại thằng Hoàng Phát là được phép trụ hạng.Tụi tôi chia tay nhau từ đây.

            Thỉnh thoảng vào những ngày hè nhớ trường ,nhớ bạn tôi ôm trái banh Basket vào trường chơi.Nhìn các lớp học nằm im lìm không ồn ào náo nhiệt như mọi khi ,nó sẽ nằm chờ những ngày hè trôi qua để rồi cùng với cái sân trường bừng tỉnh sau một giấc ngủ mùa hạ.

            Sang năm chắc chắn tôi sẽ không còn gặp lại các bạn cũ nữa,và một cái lớp 8-3 nghịch ngợm phá phách kinh khủng nhưng cũng là cái lớp thân thương và nhiều kỉ niệm nhất của tôi.



# 4223
  07 tháng 04, 2012 23:19   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Thành Tây Đô là công trình quân sự vững chãi bậc nhất được xây dựng từ thời nhà Hồ vào năm 1397. Cho đến nay, cố đô đá này vẫn được đánh giá là có lối kiến trúc độc đáo bậc nhất Đông Nam Á, mới đây đã đượccông nhận là di sản văn hóa thế giới.

Thành Tây Đô (hay còn gọi là thành nhà Hồ, thành Tây Giai) bên ngoài xây đá, còn bên trong chủ yếu là đắp đất, trên bình đồ kiến trúc gần vuông, hai mặt Nam và Bắc của thành nhà Hồ dài hơn 900 m, Đông và Tây dài hơn 700 m và tường thành bao quanh.
Các phiến đá có chiều dài trung bình 1,5 m, có tấm nặng tới 15-20 tấn.Chúng được xếp chồng lên nhau, không cần chất kết dính mà vẫn đảm bảo độ bền vững.
Trong lịch sử, thành từng được coi là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội nước ta. Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi 7 năm (1400-1407) dưới triều Hồ, nhưng đây là một kiến trúc độc đáo và thực sự là một di sản quý báu.
Những tảng đá xây dựng thành được đẽo vuông vức, công phu, ít nhất cũng tạo được từ 4 đến 5 mặt phẳng, có tấm rất to ở cửa Tây dài tới 5,1m; rộng 1,59m; cao 1,30m, được xếp chồng lên nhau thành hình chữ công.
Thành có 4 cửa. Cửa phía Nam rất giống cửa phía Nam thành Thăng Long. Quanh thành có hào sâu, phía trong là cung điện uy nghi lộng lẫy. Từ cửa Nam xây đường lát đá thẳng đến đàn Nam Giao ở Ðốn Sơn.
Trang: 1 / 5       Qua trang: