Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
10-2011
  Tổng số bài: 127
Trang: 1 / 7       Qua trang:  
# 3658
  01 tháng 10, 2011 04:58   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

                                   Frère Marcien – Đến Hẹn Lại Lên ( 1 )

      Nhận được thư báo ngày giờ về VN trước đó một tháng của frère Marcien Luật. Sáng ngày thứ Sáu : 30/9/2011 lúc 9g50 sáng là frère về đến sân bay Tân Sơn Nhất,ra đón frère tại phi trường có : Nguyễn Hữu Tường,Huỳnh Ngọc Lâm,Nguyễn Hữu Đức ,tôi không ra đón frère được vì phải đưa bà cô vào bệnh viện để khám . Cùng lúc là có Thông,Phong thuộc Taberd 80 ,và được sự trợ giúp của Phương ( cũng Taberd 80) cho mượn một chiếc xe hơi để đi đón frère Marcien,bên cạnh đó là một đàn anh Taberd 62 tên Đinh Hoài Ngọc ( thuộc ban liên lạc cựu học sinh Lasan) cũng ra đón frère.

                                                                                                                                                                                                             Ngọc Lâm - Frere Marcien - Hoài Ngọc - Hữu Đức                                                                             

         Sẵn dịp gặp các bạn ra đón frère Marcien,anh Ngọc có nhã ý mời anh em sáng ngày mai : 01/10/2011 cùng  dự buổi tiệc nhỏ mừng lễ Đại Thọ 90 tuổi của frère Albert Tiên do anh em Lasan Mossard + Taberd thuộc các thế hệ 58,62 đứng ra tổ chức .

                                                         

        Lần ra đón frère Marcien về VN lần này,theo Hữu Tường mô tả thì frère vẫn đội cái mũ tròn màu trắng ,áo khoác màu xám,quần tây và đi đôi giầy Adidas y như lần về trước vẫn không thay đổi một chút nào. Frère còn mang cả đôi sandal và đôi dép nhựa do đàn em Taberd 80 mua cho lần về trước ,tất cả còn vẫn mới tinh.

         Sáng 01/10 ,đúng hẹn Tôi và Tường cùng với 2 thằng đàn em Taberd 80 đưa frère Marcien lên Lasan Mai Thôn thăm các frère già cùng thời với frère Marcien như các frère : Colomban Đào,Romain Hầu,Apollinaire Đinh,Albert Tiên và frère phụ trách Lasan Mai Thôn hiện thời là frère Hàm. Cả 6 ông già đứng hàn huyên tíu tít thăm hỏi nhau,có ông còn nói : sao thấy anh vẫn trẻ hơn tui vậy ( mặc dầu mấy ông cũng đã sấp xỉ cái tuổi 90 rồi.

                                                          

Colomban Đào-Romain Hầu-Marcien Luật-Albert Tiên-Apollinaire Đinh

        Đúng 10g30 tụi tôi tháp tùng 2 frère đến nhà hàng Au Pogolac để tham dự bữa tiệc tổ chức lễ Đại Thọ 90 tuổi cho frère Albert Tiên.

                                                                                                        

           Frère Albert Tiên rủ " bạn hiền" Marcien cùng thổi nến chung                             

                      

# 3659
  01 tháng 10, 2011 05:13   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

              Phải nói là các bậc đàn anh thuộc Lasan Mossard và Taberd tổ chức buổi lễ mừng thọ rất cảm động và rất tốt. Anh chị Francoirs Sơn ( thuộc lasan Mossad và Taberd 62) cũng là chủ nhà hàng Au Pogolac có làm một bài thơ để tặng frère Albert Tiên như sau :

                             

                             Cây đại thụ bóng che rợp đất

                              Mỗi mùa hoa,trải mật cho đời

                              Thân cao sừng sững giữa trời

                              Mặc cho thế sự đầy vơi chẳng màng

                              Những chồi non hàng hàng lớp lớp

                              Lớn lên rồi tỏa khắp muôn nơi

                              Bao năm vẫn nguyện một lời

                              Không quên cội rễ,dạy tôi làm người.

        Nhìn buổi lễ mừng thọ của frère Albert Tiên, tụi tôi và nhóm đàn em Taberd 80 chợt nhớ là frère Marcien Luật năm nay cũng vừa 90 tuổi. Thế là anh em bàn bạc tại sao nhân dịp frère về lần này ,chúng ta không cùng nhau tổ chức cho frère Marcien một cái lễ mừng thọ trong thời gian frère còn ở VN ,gọi là để tưởng nhớ công ơn của thầy cô. Nhân dịp này tôi cũng kêu gọi  tất cả các anh em ,nhất là các ông Nội . Chúng ta hãy góp sức cùng với các bậc đàn em, tổ chức cho frère Marcien một cái lễ mừng thọ gọi là ghi nhớ công ơn thầy cô,chúng ta có thể mời một số thầy cô tham dự. Buổi lễ mừng thọ không cần phải lớn lao đâu , chỉ cần không khí tình thầy trò đầy nồng ấm là đủ để cho frère cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

                                                        

                  Hai anh em frère Marcien    

       

# 3660
  01 tháng 10, 2011 05:23   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

     Một lần nữa xin anh em chung tay với chúng tôi ,như một chủ đề  “ Cây Cao Bóng Cả ” để nhớ ơn các thầy cô như câu thơ sau của anh Đinh Hoài Ngọc ( Taberd 62 ) :

                          Thầy là cây cao bóng cả

                           Che mát cuộc đời con.

                                                             

                  Vũ Văn Chính, Sài Gòn ngày 01/10/2011.

# 3661
  01 tháng 10, 2011 08:33   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

             Vì sợ chiếc PC quá nên ông anh tôi nằng nặc đòi đổi sang chiếc Yamaha 100 ,chạy vừa lẹ mà thắng chân cũng ngon lành thắng là đứng mới hay chứ.Có xe mới hai anh em có lần cả gan buổi trưa trên đường đi học về ,nổi hứng ỗng ghé khu Chùa Xá Lợi gần trường nữ Gia Long để ăn chè đậu,gỏi khô bò và bò bía.Khu này bán mấy món ăn này có tiếng luôn ,nhưng kẹt là nơi đây toàn con gái trường Gia Long ngồi ăn hàng, lớn nhỏ hay già trẻ gì cũng có mặt đủ hết đứng ngồi ăn uống đông nghẹt,tự dưng thấy hai ông đực rựa một lớn một choai choai ghé vào ăn, trên túi áo còn nguyên cái phù hiệu Lasan Taberd mới là gan chứ,vừa cắm cúi ăn vừa bị bao nhiêu con mắt mang hình viên đạn kia dòm ngó,mà hình như nghe nói con gái trường công Gia Long đâu có ưa gì mấy gã trường tư Taberd,mà lại là dân Taberd có cái mác công tử bột đầy yếu ớt hay bị bệnh sổ mũi nhức đầu mỗi khi ra nắng gió (nghe dư luận họ đồn như vậy).

                  Thế là hai anh em ăn nhanh chóng và rút êm cho lẹ trước các con mắt soi mói của mấy em ,là tại sao lại có hai thằng này xâm nhập vô đây ăn hàng?và cũng chỉ có lần duy nhất ấy mà thôi ,không có lần thứ hai nào nữa về sau này ỗng ghé nơi đây.

                   Nhân ngoài miền Trung bị bão lụt ,ngày 6-12-70 nhà trường có tổ chức đêm văn nghệ do ca sĩ Lệ Thu và Jo Marcel trình diễn,cùng ngày các học sinh Taberd và các trường bạn tổ chức “Đêm Nhạc Trẻ” để gây quỹ xã hội .Phu Nhân Tổng Thống VNCH cũng gởi tặng một bảo vật đời Khang Hy để bán đấu giá.Kết quả các cuộc giúp vui ấy rất khả quan ,số tiền thu được để giúp đồng bào lũ lụt là :2.206.000 đồng.

                  Ngày đại hội Phụ Huynh Học Sinh được tổ chức vào ngày 22-1-71.Năm nay có vài thay đổi nhỏ trong buổi lễ như phụ huynh có thể vừa uống nước ở Quán Trẻ lộ thiên, vừa thưởng thức văn nghệ ca vũ nhạc do học sinh Taberd cây nhà lá vườn đảm nhận.

                   Thường thì ngoài các lễ Khai Giảng ,Noel hay Tết Nguyên Đán thì ngày đại hội PHHS cũng rầm rộ không kém ,tất cả những tiết mục hoạt động Văn Nghệ-Thể Thao như:Bóng rổ ,bóng chuyền,bóng bàn ,nhảy bao bố ,đua xe đạp chậm,xếp hình người …Thì cái môn nhảy ngựa gỗ là hấp dẫn và hồi hộp nhất,cái môn này trong những giờ tập Thể Dục trong lớp tụi tôi đã học rồi ,một con ngựa gỗ (gọi là ngựa chứ nhìn đâu có giống ngựa) cao khoảng 1m50 dài cũng gần 2m được bọc nệm bên ngoài con ngựa,phía trước con ngựa có đặt một cái bệ gỗ lò xo để nhún, khi tụi tôi từ xa chạy tới lấy đà rồi đặt chân lên cái bệ nhún lấy trớn bay qua con ngựa.

                   Ngoài ra tụi tôi còn được học nhảy cừu,trồng cây chuối ,rồi lật ngửa tới trước với con ngựa gỗ và luôn luôn được thầy Thể Dục đỡ ngang lưng ,cái môn này thích lắm nên ai cũng khoái,tụi nó hăng hái đến nỗi lấy đà và vọt mạnh tới trước, nếu mà không có ông thầy thể dục đứng phía trước đỡ dám tụi nó bay luôn quá.Ngày đại hội năm nay có thêm tiết mục nhảy ngựa gỗ qua 2 vòng lửa,lớp tôi và vài lớp khác được chọn ra mỗi lớp vài người để biểu diễn .

                  Tôi và thằng Lê Phi hùng ( thằng này còn có thêm biệt danh Hùng bà già,vì nhìn nó có bộ tóc quăn và cái mặt trông già xọm,ngoài ra nó có cái lưỡi dài lắm,lâu lâu nó biểu diễn đưa cái lưỡi liếm cái mũi của nó,ngoài ra tuy nhỏ con nhưng nó rất là lẹ làng ) ,thằng Lê Văn Chí và vài tên nữa trong lớp được chọn vì tụi tôi có thân hình nhỏ gọn và ốm nhom dễ chui lọt qua cái vòng lửa ấy,thế là cứ chiều chiều tụi tôi đến trường để luyện tập .Đầu tiên là phải nhảy với cái vòng không có lửa để tập làm quen với vòng do hai người đứng hai bên con ngựa cầm giương lên,sau đó thêm một cái vòng lớn nữa để đằng sau cái vòng nhỏ,tập mãi thì thế nào cũng phải chui lọt qua thôi với lại có hai ông thầy Thể Dục đứng đỡ đằng trước con ngựa thì yên tâm quá có gì mà phải sợ,rồi ngày tổng dượt cuối cùng thì hai cái vòng mới được châm lửa cho tụi tôi tập,bay qua thành công và ấn tượng lắm nên tạm ngưng tập dượt để chờ mai ra sân biểu diễn.

                  Để tránh cho bọn tôi bị phỏng tụi tôi được mặc áo thun 3 lỗ và quần dài hai thằng Phi Hùng và Chí được nhảy đầu tiên và thành công,nên tụi nó được chụp hình và đưa lên Kỷ yếu khi nó bay một cách ngoạn mục qua hai vòng lửa,sau đó mới tới lượt những người khác bay qua sau.Đó cũng là những kỉ niệm để tôi nhớ về frère Tú với những ngày luyện tập vất vả,sang năm sau frère Tú không còn ở Taberd mà frère chuyển sang Lasan Mossard Thủ Đức để nhận nhiệm vụ mới .

                 Và cứ thấy lễ đại hội Phụ Huynh Học Sinh qua là thấy hè sắp về,năm nay cũng là năm chót tụi tôi ngồi bên dãy lầu này ,sang năm là phải xách cặp sang bên dãy lầu lớp 8,9 phía bên kia rồi, mà chưa qua đó tụi tôi đã nghe mấy anh lớn bên ấy hù thằng em dễ sợ luôn.Làm suốt một mùa hè tôi cứ thấy ám ảnh và hồi hộp chờ niên học mới,nhưng dù gì thì cũng phải nghỉ hè cho nó thoải mái cái đã.

# 3662
  01 tháng 10, 2011 10:04   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

...Nếu cắt nghĩa theo duy vật thì không gian là do điều kiện thuận tiện để cấu tạo vật thễ, thí dụ như hai chất hữu cơ thuần tuý trong thiên nhiên, ở một khoảng không gian thuận tiện nào đó để cấu tạo nên một vật thễ, vật thể này sẻ tồn tại và biến hoá không ngừng theo thời gian...thí dụ giã thuyết của Darwin, thuỹ tổ của loài người là do vượn, khỉ được thành hình từ sơ khai, theo thời gian để biến hoá thành con người; chỉ có một điều là thuyết của Darwin không giải thích được sự hình thái của con vượn, khỉ vốn thân mình đầy lông lá để biến hoá thành con người không có lông lá như vượn, khỉ ở giai đoạn nào thì tạo nên, vì vậy thuyết của Darwin cũng mãi mãi là giả thuyết.
Hai khía cạnh không gian và thời gian theo duy tâm, điển hình là Phật giáo thì giải thích không gian chính là duyên và thời gian chính là nợ....mọi sự vật trên đời được hình thành theo duyên ở một khoảng không gian nào đó và vì nợ ít hay nợ nhiều sẻ tồn tại bên nhau hay tách rời cũng theo quy luật tạm gọi là... thời gian.
Nếu như vậy, duy vật và duy tâm cũng có chung điễm phát xuất là không gian và thời gian và vì vậy duy thễ cũng không vượt qua được hai tiền lệ này; có khác hơn, hiễu theo duy thễ của tôi, chúng ta có thể kiễm soát được...tuy có điều, không gian chúng ta không thễ kiễm soát được (chưa chắt...sẻ nghĩ ra sau) nhưng chúng ta có thễ kiễm soát được...đó là thời gian..


......bí rồi....hôm nào sẻ viết tiếp.........
# 3663
  02 tháng 10, 2011 08:35   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                           Lớp 7-6 Niên Khóa 70-71

            

 

                                                      CHƯƠNG IV

                                ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG ( 3 )-Lớp 8-3

              Lễ Khai Giảng năm học Niên Khóa 71-72 năm nay có ông Tổng Trưởng Giáo Dục Ngô Khắc Tỉnh đến dự,buổi lễ chào cờ thật trang trọng .Năm nay Hiệu Trưởng trường là Frère Félicen Huỳnh Công Lương,còn Tổng Linh Hoạt mới là Frère Fortunat Trần Trọng An Phong thay cho Frère Tú.

               Năm nay tôi lên lớp 8 và tất cả đều xách cặp từ giã dãy lầu quen thuộc lớp 6,7 để sang dãy lầu các lớp 8,9 này,từ giã luôn Frère  Marcien Luật hiền hòa ngày nào ,tạm biệt cái quán Pa-Tí-Xệ mập thân thương để di tản sang cái dãy lầu bên hông Bộ Nội Vụ này.Như vậy có nghĩa là chúng tôi đã bắt đầu lớn bộn rồi và phải sinh hoạt chung với các anh lớp lớn thôi,ban lớp 8 năm nay có 8 lớp tôi vào lớp 8-3 nằm trên dãy lầu 2 , đã vậy còn nằm đối diện với phòng Giám Thị mới đáng sợ nữa chớ.

            Trường có hai dãy lầu mà không hiểu sao mà khác nhau quá đỗi, một bên dãy lầu lớp 6,7 lúc nào cũng sáng trưng ,Frère Marcien lại hiền hòa nên không khí thật trong lành và thanh bình trên toàn lãnh thổ Taberd,còn bên này thì ngược lại tối hù nên trong lớp lúc nào cũng phải mở ánh đèn néon sáng chưng suốt cả ngày,đã vậy còn đối diện với ông hàng xóm là cái phòng Giám Thị đáng sợ kia ,nên bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt dầu sôi lửa bỏng y như mùa hè đỏ lửa 72 vậy,mặc dù tụi tôi mới chân ướt chân ráo bước qua nơi đây ,còn ngơ ngác như con nai vàng.

              Như thường lệ việc đầu tiên khi vào lớp mới là tôi đưa mắt nhìn chung quanh một vòng , củ soát xem năm nay có ngồi học chung với các chiến hữu bồ bịch nữa hay không?tôi không còn gặp lại mấy thằng bồ bịch năm ngoái nữa rồi,Mạnh Sa,Chí Hiếu,Đình Quang,Công Sơn,Đăng Phước ..tụi nó ngồi rải rác đâu đó ở mấy lớp khác rồi nhưng cũng không sao ,sang năm không chừng cũng gặp lại chạy đi đâu cho khỏi nắng ở cái trường này.

 

# 3664
  04 tháng 10, 2011 23:17   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Con chim của Cha xứ !

 
    Cha xứ của một xóm đạo nhỏ có nuôi một con chim rất khôn,  Cha rất
qúy con chim naỳ.  Một hôm con chim của cha bị mất, cha nghĩ rằng xứ
dạo mình nhỏ, nên ai cũng biết là mình có con chim.  Nghĩ vậy nên trong
bài giảng trườc nhà thờ hôm dó, cha xứ hỏi:
-  Ai ở trong nhà thờ có con chim thì dứng dậy, tức thì tất cả dàn ông trong
nhà thờ dứng dậy.
Cha biết mình dã lầm, nên chữa lại : 
 Ai ở trong nhà thờ từng thấy con chim thì hãy dứng dậy, tức thì tất cả dàn bà trong nhà thờ dều dứng dậy. 
Cha biết mình lại lầm nên chữa lại :
-  Ai ở trong nhà thờ này dả thấy con chim của ta thì hảy dứng dậy, thì tức thì các sơ ở trong nhà thờ
dồng loạt dứng dậy .
# 3665
  05 tháng 10, 2011 11:11   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

...Không gian theo duy vật và duy tâm cũng có chung một điễm xuất phát, là do sự cấu tạo của hai vật thễ (hoá chất) hay hai sinh vật gặp nhau trong một bối cãnh được sắp sẵn hay định trước mà duy tâm gọi là nhân duyên. Theo duy tâm (Phật giáo điễn hình) hai sinh vật: con người, con sư tử, con khỉ, con kiến v..v.. gặp nhau theo định mệnh gọi là tiền kiếp, theo định nghĩa này là một sự xắp xếp sẵn từ nhiều kiếp trước và theo những đụng chạm có khi là thương yêu, có khi là thù hận mà chưa giải quyết hay dứt khoát được thì kiếp này phải gặp lại nhau để giải quyết cho xong, nếu chưa xong thì còn phải gặp nhau theo nhiều kiếp tới....cho đến chừng nào xong thi thôi..nhưng thông thường thì không thể giải quyết xong vì còn gặp lại nhau là còn đụng chạm cũng giống như luật vay trả, luôn có vay và phải trả, nhưng trong lúc trả lại xãy ra vay...tôi không nghe nói nhiều về tiền kiếp trong đạo Công giáo, vì trong đạo Công giáo không có nói gì về kiếp trước mà chỉ nhấn mạnh sau kiếp này sẻ về với nước Chúa và không cắt nghĩa gì thêm sau khi về với nước Chúa mà chỉ nhấn mạnh là sẻ được hạnh phúc vô biên...theo tôi hiểu.

Nói riêng về khía cạnh không gian trong duy thễ như tôi đã lập luận từ trước, không gian và thời gian trong duy thễ là do con người sắp đặt, ví như tôi cho Hydrogen (H2) gặp Oxygen (O) thì sẻ cho ra nước gọi là H2O chẵng hạn. Không gian trong duy thễ mà tôi nghĩ ra được là kết qủa của một số hình thái đụng chạm từ hai vật thễ để sinh ra một vật thễ thứ ba chẵng hạn..và tiếp diễn cho đến khi cấu tạo nên một vật thễ ở một ngôi thứ mà tôi đả định sẵn. Cái khó là nếu tôi đem hai vật thễ ở một ngôi thứ nào đó ở hai nơi khác nhau để gặp nhau thì có thoả mãn như điều kiện tiên quyết của không gian trong duy tâm hay không và ngay cả duy vật nữa?..vì hai vật thễ mà tôi mới tạo điều kiện để gặp nhau, trên căn bản là chưa chắc đã có tiền duyên từ kiếp trước như tôi đã đề cập ở trên. Trên nguyên tắc, hai vật thễ này sẻ tự động tách ra mà không thể hợp được; nhưng ít nhất sẻ cho tôi được một hình thể thứ ba mà tôi có thể sử dụng được. Lấy một thí dụ, tôi tạo nên một vỏ đài cho hai nhân vật hoàn toàn không biết đến nhau, ngay khi gặp nhau lần đầu tại lôi đài, hai nhân vật này sẻ không thể đụng chạm được với nhau vì không có tiền kiếp; nhưng sự quay đi của hai nhân vật này đã vô tình tạo cho tôi một hình thễ thứ ba đó là không muốn chiến tranh chẵng hạn, và tôi sẻ dùng ý tưỡng tránh chiến tranh này để thành lập một ý định "hoà bình" cho một việc khác chẵng hạn..theo ý tôi, không gian trong duy thễ có thễ kiễm soát được là vì vậy....giã sử như hai nhân vật này có tiền kiếp với nhau từ trước...và vì sự vô tình của tôi nhưng lại là chuyện hữu tình (tiền duyên) của họ thì sao? .....sẻ nghĩ ra sau.....tất nhiên tôi không nói về chuyện Boxing.

 

.......bí tiếp....lần sau sẻ nghĩ ra thời gian trong duy thễ.

# 3666
  05 tháng 10, 2011 19:34   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Sư Tứ trả lời:
Chủ đề:

Hello Thắng,

Dạo này mày viết cao siêu quá, tao đết có hiểu mày muốn nói cái quái gì ?! "Duy vật, duy thể" gì ở đâu mà mày chế ra, tao thì chỉ biết có "dương vật, ngọc chi" thôi !!!

Hèn gì mà mày viết chưa xong lại bí, chừng nào trở về lại cõi dương giang rồi hãy để ý tới lũ trần tục này ...

Tứ

# 3667
  05 tháng 10, 2011 21:15   Tào lao (Bàn loạn) - Thắng trả lời:
Chủ đề:

Dữ hông, tao phải bày chuyện cho tụi mày ra mặt, chớ không đứa nào đứa nấy trốn....trong....hốc..khó tìm qúa..Ok Tứ.

Thắng
# 3668
  05 tháng 10, 2011 23:33   Tào lao (Bàn loạn) - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

                                                   Bệnh Vô Cảm

         Tên bệnh : đồng nghĩa với các loại bệnh như : Mackeno ( có nghĩa là Mặc Kệ Nó ) , thờ ơ,lơ láo,hay Mắt Thấy Tai Nghe Miệng Im Lặng…v..v..

                                               

          Chẩn đoán bệnh : Ở nước ngoài đây là căn bệnh thường gặp ,nhưng họ chỉ vô cảm với một số trường hợp nào đó,thí dụ như thấy thằng bạn đang dấm dúi con bồ nhí nào đó của nó thì thôi..mặc kệ nó đi ,để cho nó còn làm ăn nữa chứ. Hoặc có một ông đứng ra kêu gọi mấy thằng nam có đi họp mặt với mấy em nữ trường Nguyễn Bá Tòng không thì bảo,vậy mà có thằng OK hăng hái đăng kí ngay tắp lự,có thằng lắc đầu lia lịa ra cái điều tao không chơi với..con gái… Nhưng đó cũng chỉ là những trường hợp vô cảm dễ thương thôi,còn đối với bạn bè thì lại khác,hình như mấy ông lo làm ăn và thiếu thốn tình bạn hay sao ấy,mà thấy mấy ông cũng có vẻ tiếp đón bạn bè ở nơi xa đến thật là chu đáo và có ..hiếu với bạn. Nói cho đúng ra,với đời sống thoải mái ở nước ngoài nên mấy ông đâm ra ..chuộng và có hiếu với bạn bè chăng ? nhưng nói chung là mấy ông tuy vô cảm chuyện này nhưng lại rất tốt ở chuyện khác.

          Còn ở VN ( nơi chỉ toàn là lắm chuyện nhất ) ,từ cái thời khốn khó khi xưa còn trẻ ,để đối phó với tình huống khắc nghiệt của cuộc sống,đôi khi cũng phải muối mặt mà thượng đội hạ đạp đẻ mà ngoi lên,phải còng lưng xin xỏ để mà có chỗ đứng,hậu quả là ai cũng có cái lưng hơi còng còng thì cái bệnh vô cảm có một chỗ đứng thật vững chắc kinh niên trong lòng một số  người. Bởi vì ai cũng nghĩ :tao đây còn muốn nghèo luôn huống chi là mày,đi chỗ khác chơi nghe cưng.

          Ác nỗi là căn bệnh này nhiều khi còn biến tướng ra các loại bệnh như : Thích thì chiều,không thích thì đi cha mày ra chỗ khác mà chơi, khoái chơi nổi,chơi lấy tiếng ta đây là người đầy huyết à quên tâm huyết,muốn mấy thằng khác khen ngợi là ta tốt và ngoan chứ không HỖN LƯỜI như mấy thằng khác,dù chỉ làm sôi nổi một lần thôi rồi sao đó thì chợt biến.

         Đại khái là ta có của ăn của để nên đâm ra tự dưng khoái bạn bè ,nhất là những thằng bạn ở phương xa với cái dáng bệ vệ hay VIP càng tốt,miễn là việt kiều là được còn việt gian thì cút cha mày đi. Chúng nó về thì phải mau lo đem xe đến đón tiếp nồng hậu ,sau đó vì sợ chúng buồn nên tổ chức cho vợ chồng nó đi chơi du lịch sinh thái,kèm theo mấy thằng bạn tâm đầu ý hợp chuyên gia ăn theo đi cùng,hay rủ chúng đi nhậu xong rồi đi hát Karaoke “ lành mạnh “ để chúng mòn bớt đi cái tính rụt rè và đạo đức giả , đây là biện pháp giảm stress cực kì hiệu nghiệm …làm vậy để cho chúng biết là mình hiếu khách và thể hiện Tình Bạn rất tốt , ai nấy ra về đều khen nức nở rằng ta là Num-bờ-ten. Mà đâu biết rằng ,chỉ được đến thế là cùng vì khi xưa học chung với nhau một lớp mà đâu phải ai cũng là bạn với mình đâu,cùng lắm cũng chỉ chơi với 2,3 thằng gọi là thân mà thôi,nếu nói rằng tất cả đều là coi là bạn thì chỉ là câu nói hình thức bên ngoài mà thôi,nói cho vui thôi bởi vì khi xưa lòng mình còn đầy trong trắng và “ trinh tiết” thì đâu có chơi được hết cả lớp,huống hồ chi sau bao nhiêu năm “ tả tơi” vì cuộc sống,mọi suy nghĩ đều đã khác ,tốt xấu chơi chung với nhau hàng ngày thì thấy nó cười cười với mình vậy chứ nó lơ mình hồi nào không hay.

# 3669
  06 tháng 10, 2011 00:02   Tào lao (Bàn loạn) - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

          Bởi vậy đôi khi ở VN ,thích ai thì rủ thằng đó đi nhậu đi uống cà phê miễn là nó đừng móc moi mình,còn không thích thì kệ cha mày nghe cu ,rủ mày đi để mày chửi khéo lại chúng ông à? Rủ mà cũng phải lựa chọn cơ chứ. Bệnh vô cảm thường chuộng hình thức bên ngoài mà thôi , nếu có làm thì làm lấy tiếng,chơi một lần rồi sau đó …chạy.Thí dụ như trong những việc to tát mang đầy ý nghĩa tốt đẹp như : Hội Ngộ, Biết Ơn thầy Cô ,Bạn Tao bị Bệnh…Thì phải chờ nếu có thằng ở nước ngoài đứng ra tài trợ kinh phí thì chúng nó làm lẹ lắm,có hơi tiền mà ,vừa làm được có tiếng tốt lại vừa có ăn nữa thì ngu sao không làm. Làm xong thì nếu có dịp phát động thêm lần nữa và tiền được rót về hậu hĩ thì chúng ta lại nhanh nhẩu xúm nhau vào làm nữa.Còn nếu không có tiền hay một thằng can đảm đứng lên mà rống lớn  : Để Tao Lo Cho Hậu Sự ủa quên Mọi Sự hay kêu gọi anh em đóng góp thì đừng có hòng có tao nghe. Ở VN thì luôn luôn là vậy cho dù cũng có người nghèo kẻ giàu,nhưng cái chuyện tình nguyện bỏ tiền ra thì rất khó,chỉ tội cho những thằng tương đối nghèo,thấp cổ bé miệng có muốn làm chuyện tốt cũng đành bất lực vì mày nghèo thì nói chẳng ai nghe , vô cảm là tốt nhất nghe cu?.

            Nếu có ai thông báo : Ê ! tụi bay có thằng …mới về và muốn mời tụi bay đi nhậu và hát Karaoke “lành mạnh “ không ?thì tụ tập vào ngày..giờ..nghe. Là bảo đảm anh em nhanh nhẹn và nhớ có mặt đầy đủ ngay tức thì,chỉ trừ những thằng quá bận nên không chung vui được.Nhất là những thằng không biết nhậu như cái thằng tôi thì ..ngu sao mà không đi phá mồi. Nhưng hễ gặp cái thông báo chay tịnh đại khái như đi thăm thầy,cô hay đóng góp một chút ít gọi là làm một cái lễ gì đấy cho thầy cô thì chỉ toàn thấy im lặng và vô cảm đến khó hiểu,chứng bệnh này ở VN là căn bệnh trầm trọng vô phương cứu chữa. Chính vì vô cảm mà tuy “Bạn Tao “ rất là đông ,nhưng cũng chẳng có ai ra mắt chào nhau cả ,ai nấy đều có chân trời riêng của mình.Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy,lúc mới tìm ra nhau ôi sao nó đẹp thế,thôi thì đủ mọi thứ chuyện trên trời và dưới đất,có học chung hay không học chung với nhau thì cũng là “Bạn Tao” cả. Rồi thời gian trôi qua,hình như cái tình cảm ấy  rơi rụng dần hay là tại gặp nhau nhiều quá đâm ra nhàm cũng không chừng,hoặc “ tám “ nhiều quá nên chán nhau chăng,chỉ thấy càng ngày càng thưa thớt đi chỉ trừ những lúc tụ tập ăn nhậu là tương đối đầy đủ . Tôi đang lo tới chừng mực nào đó anh em sẽ chia nhau từng nhóm nhỏ chơi với nhau như hiện nay thì lúc đó sân chơi Taberd 76 vắng như cái chùa bà đanh,hoặc cũng chỉ có vài khuôn mặt rảnh rỗi và nhàm chán mà thôi,chỉ chuyên tang bốc và khen lẫn nhau mà thôi. Không biết tôi có bi quan hay không nữa ?.

                Phương pháp điều trị : Bệnh này rất khó điều trị vì lúc ẩn lúc hiện,nó “ di căn “ chạy tùm lum tùm la,nhiều khi nó làm được chuyện tốt này mà quên luôn chuyện tốt khác,có tiền tài trợ thì nó chợt nhớ ra và sốt sánh một cách kì diệu,còn không tiền thì nó quên “vĩnh viễn “luôn. Nó chạy theo phong trào và tùy theo nguồn cảm hứng đang chảy dạt dào trong người ,giống như thằng nào có bồ nhí thì tự dưng thấy yêu đời lên hẳn,cũng như vui vui thì thấy thằng bạn đang khó khăn bệnh tật thì giúp,nhưng nếu mày mà cứ bệnh hoài hay khó khăn hoài thì cho mày..chết luôn, rồi quay mặt làm ngơ luôn, cho nên giống như hiện nay thằng giàu chơi với thằng giàu  kèm theo những thằng ăn theo ,những lũ nghèo thì tự chơi với nhau nghe . Cho nên với căn bệnh nan y vô cảm thì bó tay chấm cơm,ai lo phần nấy tự mình lo cho mình là chắc ăn,đừng có chơi nổi chơi lấy tiếng chỉ để cho chúng nó chửi tắt bếp mà thôi,nhất là cái thằng hay viết bậy bạ nhưng trúng tùm lum kia,đáng kiếp đời nó.

                                                                     

         Địa chỉ tư vấn : Bác Sĩ Sơn Mập – chuyên gia hàng đầu chữa Bệnh Vô Cảm.

         Số 53 Nguyễn Du ,Sài Gòn ,quận Nhất( Kios nhỏ xíu bên hông trường Ta-Bu ).

                   Năm Nổ Vũ Văn Chính,Sài gòn tháng 10 /2011.

# 3670
  06 tháng 10, 2011 04:32   Gặp gỡ / Họp mặt - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

           Cô Như vừa về đến Việt Nam cách đây 2 ngày,cô có điện cho tôi để " tám" chuyến đi của cô sang chơi bên San Jose và OC ,thầy trò " tám " cũng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Cô có nhờ tôi viết lời cám ơn để gởi tới những " thằng " học trò thân thương của cô,thay lệnh cô tôi xin tường thuật lại như sau :

           Chuyến đi vừa rồi của cô là một chuyến đi hạnh phúc ngoài dự tính của cô, trước hết cô cám ơn Võ Thanh Hoài ,Lê Xuân Việt ở San Jose đã đón và giúp đỡ cho cô rất nhiều. Còn những ngày ở Cali ,cái xứ gì mà buổi sáng thì lạnh bỏ cha,buổi trưa thì lại nóng bỏ mẹ ( theo lời của cô nói à nghe ),thì cô cảm thấy ấm áp y như ngồi phòng có máy lạnh ( ý nói lúc nào cũng mát hây hây )vì cái "lũ" học trò thân thương của cô,có đứa không học với cô ,có đứa thì học với cô. Nói chung em nào cũng đưa cô vào diện " chăm sóc đặc biệt ",cô kể rằng : cô nhớ "thằng" Quái Việt vì nó "quái"ghê lắm,đúng ra là phải đổi tên cho nó thành Nghiêm Quái Việt mới đúng, cô khen Đinh Trọng Tín tuy hói nhưng vẫn đẹp trai vì tóc ít bạc.Đặc biệt chỉ có một thằng mà cô nói rằng cô " yêu " nó nhất ,trong 2 lần đi ăn cô đều ngồi " nghía" nó mãi, cô nói rằng nó hay ghê lắm cơ ,đã duyên dáng lại còn dịu dàng nữa,nên cứ bị lũ bạn "yêu quái" chọc ghẹo suốt. Cô cứ ngờ ngợ vì đúng ra thằng này phải là nữ sinh thì mới phải ,vì nghe nói nó còn có tài nấu ăn hết sẩy nữa,và tên nó phải là Nguyễn Thị Sơn Mập mới đúng?????? Nói chung cô gởi lời cám ơn tất cả các em vì có một số "ông" cô không biết tên,cô thấy rất là hạnh phúc vì các em.

        Cuối cùng cô nhắn với "thằng" Đinh Trọng Tín như sau : Nếu em có nhã ý mời cô sang tham dự buổi hội ngộ năm sau thì xin em hãy lo cái vé máy bay khứ hồi lượt đi và về,còn nếu không được thì cho cô biết để cô còn đi đăng kí học bơi ngay từ lúc này,cô sẽ can đảm bơi qua biển Thái Bình Dương để sang Cali tham dự hội ngộ với các em.

        Thay lệnh cô ,tôi xin gởi lời của cô cám ơn đến các học trò thân thương của cô.

              Đệ tử thân tín của cô

                 Vũ Văn Tao                  

# 3671
  06 tháng 10, 2011 09:07   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

...hôm nay tôi vẫ chưa nghĩ ra cho vấn đề thời gian trong duy thễ, nhưng cũng cố đưa ra một lập luận cho những gì đã nói từ những kỳ trước. Theo tôi, bạn đang có những gì mà ít nhất hơn một tỉ người không có ở trong giờ phút này; thí dụ, sáng nay bạn ngũ dậy, ăn sáng và cũng còn một ít phần dư còn lại để bỏ đi phải không? bạn nên nhớ là cùng lúc này có hơn một tỉ người trên thế giới đang moi tìm ra những thứ gì để được đổi lại thức ăn từ những đống rác để sống còn, đúng chưa? theo bạn nghĩ, bạn phải như thế nào thì mới có ngày hôm nay và tại sao bạn không nằm trong một tỉ người vừa nêu trên, bạn có gì đặc biệt để được hưỡng những đặc ân này. Trong Phật giáo, được giải thích bạn phải là người tốt trong kiếp trước nên mới có ngày hôm nay và tỉ người kia vì làm chuyện xấu nên ngày hôm nay mới xãy ra chuyện đó cho họ. Lý luận này tuy không có gì để hổ trợ về bằng chứng cho tiền kiếp nhưng cũng được giãi thể một cách "LOGIC"...và cho đến ngày hôm nay, giờ phút giây này, nếu bạn là một người ích kỷ, tham lam và bỏn xẽn thì bạn nghĩ đức Chúa, đức Phật nào sẻ dẫn bạn về với thiên đàng hay cõi trời.

Cho nên từ nhỏ tôi cũng nghe được một bài thơ là:

Thiên đàng địa ngục hai bên

Ai khôn thì dại, ai dại thì khôn

Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha

Đọc kinh cầu nguyện mới xa linh hồn

Linh hồn phải giữ linh hồn

Đến khi gần chết được lên thiên đàng

 

Qúa khứ...hiện tại...tương lai......là do chính bạn định đoạt lấy, phải không?

# 3672
  06 tháng 10, 2011 14:19   Chuyện tứ xứ - Thắng viết:
Chủ đề:

Mỗi một lần hai vợ chồng chúng tôi đến Las Vegas, tôi luôn luôn có một chiến lược rất rỏ ràng; tất cả những gì tôi muốn ở đây là dùng tiền của Las Vegas để chi phí cho tất cả việc tiêu xài trong vòng 24-36 tiếng đồng hồ, nghĩa là khi chúng tôi rời khỏi Vegas, mọi chi phí đã được trả hết cộng thêm tối thiểu là $1.00 dollar trở lên, nghĩa là không có thua.

Để thực hiện việc này, trong đầu óc của tôi đã hoạch định sẵn theo từng giờ và làm việc một cách đều đặn. Có lẽ vợ tôi là một người sung sướng nhất vì nàng không biết gì hết về những điều mà tôi đã hoạch định, nàng chỉ biết xài tiền và sắm sửa đã đời vì tôi đã chuẫn bị lấy tiền của Las Vegas một cách minh bạch cho nàng...xài.

Nếu bạn nghĩ đến các sòng bài ở Las Vegas để tìm chuyện "hên xui" thì sẻ không có chuyện này; vì sao? nếu chẵng hạn bạn là chủ của một sòng bài, điều tối kỵ nhất của bạn là gì?... "hên xui"...vì người hên sẻ lấy tiền đi mất và người xui thì hết tiền để chơi, vậy thì sòng bạc của bạn sẻ không thấy ai chơi hết phải không? vậy người chủ sòng bạc này phải sắp xếp như thế nào?. Theo tôi biết, nghiên cứu và hội kiến từ nhiều...quân sư..làm việc tại các sòng bạc này là khi bạn vừa bước vào của chánh và sau khi chơi một vài canh bạc, họ có thể biết được trong túi bạn có khoãng bao nhiêu tiền...mặt...để họ có thể chi cho bạn một khoảng tiền bao nhiêu để tương xứng với số tiền bạn mang vào..và dĩ nhiên cuối cùng..họ phải lấy hết, đó là căn bản kinh doanh tại các sòng bạc ở Las Vegas.

Tôi cũng vậy, tương kế, tựu kế mà thôi...tôi cũng sẵn sàng cho họ biết là tôi đem vào bao nhiêu tiền, thông thường thì từ $1,000-$1,500 dollars và để vào túi trên cho họ dể thấy và khỏi cần phải đoán...đây là bí quyết, ví dụ tôi sẻ đứng ngay giữa sòng bài và móc túi ra $1,000 ( 10 tờ $100) tôi đưa cho vợ tôi $500 và tôi giử $500, tôi nói với vợ tôi là em cứ đến ngối vào bàn xì- dách và cứ đánh tự nhiên cho vui, thua hết thì thôi nhưng nhớ là không bao giờ thua hết, ví dụ như em chỉ còn $15 còn lại thì cứ đứng lên chớ không đặt nửa rồi đi theo tôi, tôi sẻ dẫn đến kéo máy. Thông thường khi họ đã biết chúng tôi thua $485 thì họ sẻ cho máy trúng lại khoảng $1,000 hay nhiều hơn vì mục đích câu khách..lúc này chính là bí quyết...chúng tôi phải rời sòng bạc này với $515 tiền thắng được...đơn giản qúa phải không?..nắm được bí quyết này, chúng tôi sẻ đi tổng cộng 5 sòng bài khác nhau mà tôi đã dự định sẳn trước khi đến đây; theo sắt xuất tính toán của tôi: 3 ăn, 1 thua và một huề, tổng cộng là 2 ăn, tổng số tiền là $1,000-$1,500....đủ cho chúng tôi chi phí ăn xài, sắm sửa trong vòng 24-36 tiếng đồng hồ ăn chơi xã láng và ra về trong thích thú.

Nhưng bí quyết này sẻ bị "bể" nếu chúng tôi đi thường xuyên, do đó chúng tôi chỉ đến đây vào những dịp nghĩ lễ (12-15 ngày trong một năm)...vừa được vui chơi, giải trí (đấu trí)...một cách thoải mái mà không phải...chi gì hết....trong mười năm qua.

# 3673
  07 tháng 10, 2011 09:42   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

               Lúc đầu tôi được sắp chỗ ngồi gần bàn đầu,nhưng sau được gợi ý mắt em quá tốt em nên nhường cho mấy bạn mắt kém và bị cận,thế là tôi lò dò xách cặp táp đi xuống gần cuối dãy C mà mắt còn ráng liếc xéo qua cái phòng Giám Thị một phát theo thói quen,mặc dù tôi chưa bị thầy Giám Thị cho ăn đòn lần nào và cũng không phải là dân phá phách chuyên nghiệp.Định thần lại một chút nhìn sang bên cạnh thì thấy ngồi giữa thằng Lê Khắc Chi ,và một thằng nhìn mặt thấy hình như nó mới toanh , tên nó là Nguyễn Đình Đạt, bèn làm quen hỏi thăm nó xem năm ngoái nó học lớp nào,nó cho biết mới vào học Taberd năm nay , à thì ra là lính mới tò te,nhưng cũng không sao vì đã có bồ bịch Khắc Chi rất hiền, và đã từng học chung với nhau năm ngoái rồi,ngước lên bàn trên thì thấy một cái mặt lạ nữa là thằng Phạm Hoàng Phát.

           Riêng hai ông kẹ Nguyễn Duy Hải ,Nguyễn Kiển Hoàng Hùng này thì đã từng học chung lớp 6-9 rồi.Quay ra sau lưng cái bàn cuối lớp có thêm 3 ông kẹ: Trần Thanh Lẫm cái thằng to con người nó tay chân đầy lông lá cái tướng nó đi lạch bạch y như con vịt xiêm,Trần Minh Xuân,và Trần Thanh Tùng(thằng này có học chung 2 năm rồi),đó là cái xóm nhà lá của tụi tôi trong năm nay,còn khúc giữa dãy B là cái thằng tuy nhỏ con nhưng lom com Phạm Hồng Phước.

              Mới chân ướt chân ráo bước sang đây, tụi tôi đã được Frère Martial Lê văn Trí hoan nghênh chào đón ,và chận đầu với những lời cảnh báo rất nhẹ nhàng và lịch sự :

         - Chào các cậu ! Năm nay các cậu qua bên đây rồi các cậu cũng đã lớn rồi phải không ạ, không còn là choai choai nữa nên các cậu học hành cho tử tế dùm để tôi nhờ.Tôi xin giới thiệu tôi là Martial Trí ,Giám học các lớp 8,9 năm nay xin các cậu nhớ kĩ cho, là ông Martial Trí  này không hiền như ông Marcien Luật đâu nghe,nếu cần các cậu cứ đi hỏi mấy ông anh lớp lớn thì rõ ngay thôi.

 

            Các cậu phá phách nghịch ngợm là có chuyện cấp kì ,về kỉ luật đã có đồng minh thân cận của tôi là thầy Nguyễn văn Hòa đây nè,mà mấy cậu hay lãi nhãi gọi là gì mà tôi quên rồi nhỉ ?À ! hình như là Cà Ri , như vậy là hỗn không được đâu đó nghe các cậu,ông ấy thường đóng đô ở cái phòng Giám thị kia,sẽ thay tôi săn sóc các cậu thường xuyên một cách thân tình.Mà các cậu hình như chắc đã có nghe tiếng của thầy vang đi xa rồi phải không? Bon ! như vậy là tốt các cậu khỏi thắc mắc vì sao tôi có lòng tốt ,báo cho các cậu biết mà né xa ổng ra nghe.

 

             Nói cho các cậu hay trước là thầy Hòa hình như từ hồi nào tới giờ rồi, ổng không ưa gì những thằng mới nứt mắt ra là đã phá phách trời thần  đó nghe,lại còn thêm một cây lười biếng nữa,dạo này thầy cũng lớn tuổi rồi nên tính tình thầy cũng dễ nóng nảy lắm,liệu mà coi chừng bằng không cứ cứng đầu cứng cổ là không xong với ổng đâu nghe,lúc đó các cậu đừng trách tôi tại sao không nói trước hay miễn thắc mắc khiếu nại nghe,mà tôi có chen vô can thiệp cho mấy cậu cũng còn không được nữa là,các cậu sợ chưa? Tôi chỉ nói ngắn và gọn thế thôi để cho các cậu sám hối đi là vừa,còn bây giờ thì các cậu lên lớp học cho đàng hoàng để tôi xem cái coi.  A lê !Tan hàng Vite ! Vite !...

         Trước khi bước qua đây tụi tôi đã được may mắn nghe các ông anh lớn rỉ tai dặn dò rồi :

                        - Coi chừng nghe mấy thằng em! thấy cha Giám Thị lon ton đi tới thì “chào thầy ạ “cho thật lớn rồi lo né cho xa ra cỡ 16m50 đó nghe,đừng có ngứa mồm mà ngoác lên Cà Ri Dê là om đòn đấy,thằng em mày có thấy cái cây ba toong kia không? Bửu bối lợi hại của lão tiền bối Hòa đó nghe nó dễ sợ lắm em ơi,nó xử trảm biết bao nhiêu cái mông xinh xinh của mấy anh rồi,lại còn ông Đao Thủ Phủ Thành Turin  Martial Trí nữa,chậc chậc..thiệt là khủng khiếp ,trời đã sinh ra ông Cà Ri rồi lại còn sinh thêm ông Martial làm chi cho khổ bọn chúng em.

                   Đã hết đâu còn cái ông thầy Quế dạy Quốc văn hay Toán gì đó nữa,đọc kinh cầu nguyện đi là vừa em trai ơi,đừng có xui xẻo mà chui vào cái lớp có ổng dạy nghe ,chết chắc nghe.Ổng nóng tính và là chuyên gia món bạt tai nghe cưng,tụi anh còn sợ nữa là huống chi mấy em.Bên đây nói chung người lành thì có bao nhiêu đâu mà người dữ thì nhiều,anh nói vậy thôi còn tùy mấy em suy nghĩ nữa chớ? Mấy em có tin hay không thì còn tùy.

         
# 3674
  07 tháng 10, 2011 22:13   Hội họa / nhiếp ảnh - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Saigon 1970 - Bưu Điện Trung ương, trước Nhà Thờ Đức Bà

Các bạn còn nhớ tiệm Bánh Mì Hương Lan hay còn gọi là Bánh Mì Bưu Điện này không ? Có bạn Lưu Quang Chiêu Taberd 76 là con của ông chủ tiệm Bánh Mì này !

Thân,

Quốc Bảo

# 3675
  08 tháng 10, 2011 00:15   Hội họa / nhiếp ảnh - Dũng trả lời:
Chủ đề:

Tấm hình này "kinh khủng" qúa !!!

Hình ở đó, người xem hình ở đây.Giữa nó và bây giờ là bao nhiêu vật đổi, sao dời, bao nhiêu sinh ly, tử biệt, cô gái xuân thì  với lồng ngực son đứng cạnh chiếc Honda dame, bây giờ ở nơi đâu, hạnh phúc, đau khổ, trong bụng cá hay đã siêu thoát từ lâu? 

 

# 3676
  08 tháng 10, 2011 02:07   Chuyện tứ xứ - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Tặng Lăng Ba Vi bộ Trần Quốc Thắng

VIỄN KHÁCH

hay là Bài Thơ Làm Trong Tửu Quán
 


Đề Tặng 

Có những bài thơ như ánh sao 
Sầu lên le lói mấy trùng cao
Tình khơi lai láng trên trang giấy
Cuồn cuộn tương tư tựa sóng trào.
Có những bài thơ như gió mưa
Chẳng cho trần thế đọc bao giờ
Lời nghe xô xát như dông bão
Ai lỡ ngày xanh muôn ước mơ!
Có những thơ yêu đọc dưới đèn
Một người viết để một người xem,
Tay run run mở... lòng tê tái
Chữ nhỏ đôi dòng nước mắt hoen.
Song những bài thơ đau đớn nhất
Là thơ làm chẳng gửi cho ai
Năm năm, rồi đến mười năm nữa
Vẫn gối trên tay những mộng dài.

Là những thơ đây chẳng thắm tình
 
Lời không tha thiết, ý không minh

Vì chưng mỗi áng hương lòng ấy

Riêng tặng người kia không biết ta


Lê Huyền Linh + Lê Anh Dũng
 
# 3677
  08 tháng 10, 2011 08:25   Hội họa / nhiếp ảnh - Thắng trả lời:
Chủ đề:

Bạn làm tôi nhớ lại mổi sáng sớm....khoãng năm lớp chín...lúc này có xe Suzuki đi học rồi....cho nên tôi hay tới đây mua Croisant...và thĩnh thoảng đổi qua bánh mì. Người bạn gái nho nhỏ đấu tiên của tôi cũng được dẫn đến đây vào một buổi chiều mưa lâm râm...sau khi hai đứa "đá" xong hai ổ bánh mì...thì nàng đòi "chơi" thêm vài gỏi cuốn ngay trước cửa tiệm bành này.....hình này làm mình rất xúc động...bao nhiêu kĩ niệm dồn dập trở về....

Thắng
# 3678
  08 tháng 10, 2011 09:33   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

                  Môn Quốc Văn lớp 8 tôi học thầy Nguyễn Công Đàn thầy là người Bắc “Răng đen mã tấu”chính gốc(tôi hay nghe người lớn gọi thế),mặc dù răng thầy không nhuộm đen.Thầy nói hồi còn là sinh viên Đại Học Văn Khoa,thầy là học trò của cụ Nghiêm Toản ,mà mỗi lần lên lớp dạy Cụ Toản mặc áo dài khăn đống đi guốc mộc như mấy ông thầy đồ chính gốc ở đất Bắc .Bọn nhóc tôi nghe thì nghe vậy thôi chứ có biết tiếng tăm của cụ Nghiêm Toản ra sao đâu ?,cứ theo lời thầy kể thì tưởng tượng ra một ông cụ mặc áo the dài màu đen mỏng,thưa . Bên trong là bộ quần áo trắng, răng thì nhuộm đen ,đội cái khăn đống trên đầu lại còn đi guốc nữa,nếu tay cụ cầm cái ô đen nữa là y chang như ông nội tôi ,người Bắc chính gốc mà lỵ.

                                                               

                                                       Thầy Nguyễn Công Đàn

                  Thầy Đàn tính tình cũng hiền vì là người Bắc nên thầy dạy môn văn nghe cũng đã,nhất là cái giọng Bắc khàn khàn và rề rà của thầy mỗi khi thầy giảng mục bình thơ,mà hình như mấy ông thầy Bắc dạy môn Quốc văn ông nào cũng giống nhau y chang.Đôi khi tâm đắc với một bài thơ hay ,nhìn khuôn mặt to tròn của thầy với cặp mắt lim dim mơ màng,bọn nhóc chúng tôi cũng muốn thả hồn theo ông thầy luôn.Tôi nhớ mang máng là có một ông thầy dạy môn Quốc văn,mà mỗi lần thầy ngồi ở cái phòng Giám Thị vào giờ ra chơi , thầy nhớ tới cái điếu cày,thế là thầy lôi cái điếu cày ra rồi vê một cục thuốc lào hiệu 666 hay 888 trứ danh nhét vô cái điếu,châm lửa rồi thầy kéo một hơi nghe ro ro thấy đã luôn,rồi thầy chu mỏ ngửa mặt lên trời tuôn ra một làn khói trắng ,như ru hồn vào quên lãng có vẻ phê lắm , mà bọn tôi mỗi khi ngửi phải bịt mũi nhăn mặt vì nó khét lẹt và hôi rình à, nhưng ông thầy ngả người ra coi có vẻ khoan khoái lắm,không lẽ đó là ông thầy Đàn ta ơi.

                 Sử Địa thì có thầy Hoàng Tùy ,người ốm nhom nhưng nhìn thầy cũng hóm hỉnh lắm, và có cái lối giảng bài rất khôi hài bằng cái giọng Nam,tôi cũng còn nhớ thỉnh thoảng thầy cũng hay mặc cái áo ngắn tay màu mỡ gà,có 3 cái túi giống như mấy ông kí giả hay mặc,cái giờ này tụi tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng ,với những câu chuyện về sử kí mà thầy kể bằng cái giọng hài hước,mỗi lần nghe là cả lớp phải phì cười, mà thằng nào không cười là thằng đó có vấn đề,đôi khi thầy cũng khôi hài và bóp méo câu chuyện đi một chút cho vui,thí dụ như có lần thầy kể :

   - Có một lần trong một cuộc giao chiến khá dữ dội,quân Tầu phù bị quân Ta rượt chạy thục mạng mất cả dép,chạy trối chết quên cả thở thậm chí có thằng chơi dơ tè luôn trong quần mà còn không hay,thằng nào may mắn chạy thoát về Tầu thì đứng hổn hển đưa tay lên trời vái lia lịa miệng lẩm bẩm :”Ali phò phò” lia lịa.

 

        Lại có thằng bỗng dưng sực nhớ ra một điều gì ,nó lấy tay rờ xuống quần rồi òa lên khóc thảm thương mà khóc tiếng Tầu mới là ghê chứ, làm cả bọn đang đứng lố nhố bên cạnh giương mắt nhìn không hiểu sao mà thằng này nó khóc dữ vậy ta?cuối cùng dò hỏi mãi nó mới khai là trong lúc chạy có cờ nó làm văng” thằng nhỏ” đi mất tiêu đâu rồi,biết về ăn nói với mụ vợ ra sao đây không lẽ lại mò sang An Nam đi tìm,đành đứng khóc cho đỡ tức.

                                                                          

                                                                        Thầy Hoàng Tùy

Trang: 1 / 7       Qua trang: