Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
08-2011
  Tổng số bài: 98
Trang: 1 / 5       Qua trang:  
# 3514
  01 tháng 08, 2011 01:13   Chuyện tứ xứ - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Hay lắm Thắng,

Mày trình làng hơi trễ:

Một bông hồng nở muộn,
Như nốt ruồi son trên ngực đêm.
# 3515
  01 tháng 08, 2011 01:13   Thông báo - Tín viết:
Chủ đề:

Cùng toàn thể các bạn Taberd76, tôi xin thông báo danh của toàn thể thành viên BĐH QTTT76 nhiệm kỳ 2012 như sau:
• Trưởng BĐH, kiêm Thủ quỹ khu vực Hoa Kỳ:  ĐINH TRỌNG TÍN
 • Trưởng Ban Kiểm Soát:      LÊ NHƯ QUỐC KHÁNH
 • Kiểm Soát viên khu vực Hoa Kỳ:    TRẦN VĂN KHOA
 • Thủ quỹ khu vực Canada:     NGUYỄN QUỐC BẢO
 • Kiểm Soát viên khu vực Canada:    TRẦN SƯ TỨ
 • Thủ quỹ khu vực Âu Châu:     NGUYỄN NGÔ HÙNG
 • Kiểm Soát viên khu vực Âu Châu:    NGUYỄN MINH TÂN
 • Thủ quỹ khu vực Việt Nam:    NGUYỄN QUỐC HUY
 • Kiểm Soát viên khu vực Việt Nam:   NGUYỄN VĂN EM

Bản danh sách này cũng sẽ được đăng trên mạng của QTTT76.

Trong buổi họp trực tuyến đầu tiên của nhiệm kỳ 2012 ngày Thứ Bảy 30/7/2011 vừa qua, BĐH đã thông qua các hoạt động sau đây:

1. Đồng thuận cung cấp :
• bạn Tống Phước Vĩnh một lần $4,000,000 VN
• con gái Tống Phước Vĩnh (tên Tống Nguyễn Phương Vi, sinh viên năm thứ 2) học bổng $500,000VN/ tháng, cho 6 tháng.
• $500,000VN cung cấp cho các Be76 VN đại diện Taberd76 đi phúng điếu dì của Lê Thanh Cần vừa mất tại VN mà theo hiểu biết của các bạn thân thì người dì này đã nuôi Cần thay thế mẹ ruột ngày trước.

Thay mặt BĐH, tôi xin chia buồn cho mất mát lớn này của gia đình bạn Lê Thanh Cần. 

Tất cả 3 dự án này đã được Nguyễn Quốc Huy tiến hành và đã hoàn tất. Hoan nghênh hành động thật nhanh chóng của Huy và Be nội PĐ Nguyên, cùng các Be nội khác tham gia thi hành dự án này.

2. BĐH sẽ khởi động ngay công việc duyệt xét lại Bản Điều Lệ QTTT76 nhằm cập nhật hóa các điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tế sau một năm hoạt động của quỹ.

3. Đồng thuận công việc duyệt xét trợ cấp học bổng cho các cháu trong thời gian tới sẽ có 2 trường hợp chính:
• Con gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đang đi học ở VN
• Các cháu học giỏi ở VN không phân biệt hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Thân chào,
Tín

 

 

# 3516
  01 tháng 08, 2011 03:54   Thông báo - Tống Phước Vĩnh trả lời:
Chủ đề:

Thân gởi các bạn trong BĐH QTTT76, tôi chân thành cám ơn tấm lòng của các bạn trong BDH và các bạn ở hải ngoại, ở trong nước đã chia sẻ, giúp gia đình tôi vượt qua cuộc sống khó khăn hiện tại. Thân chúc các bạn được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt./. Tống Phước Vĩnh
# 3517
  01 tháng 08, 2011 03:54   Thông báo - Tống Phước Vĩnh trả lời:
Chủ đề:

Thân gởi các bạn trong BĐH QTTT76, tôi chân thành cám ơn tấm lòng của các bạn trong BDH và các bạn ở hải ngoại, ở trong nước đã chia sẻ, giúp gia đình tôi vượt qua cuộc sống khó khăn hiện tại. Thân chúc các bạn được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt./. Tống Phước Vĩnh
# 3518
  01 tháng 08, 2011 09:33   Chuyện tứ xứ - Thang trả lời:
Chủ đề:

Hi Dũng, thank you. Để chú thích thêm cho các bạn hiểu: Hiền Lương là một cây cầu nằm ngay trên trục lộ của vĩ tuyến 17 trong thời chiến tranh.
# 3519
  01 tháng 08, 2011 18:32   Thông báo - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

BĐH QTT thân mến

Danh sách ban điều hành mới trông rất " ngon cơm "

Vừa trình làng là đã nổ trước 3 phát rất bảnh, ráng làm mạnh mạnh lên, anh em ủng hộ hết mình.

Be nội sẽ cố gắng cung cấp thông tin những bạn bè còn khó khăn để QTT "có chổ chi".

Sao chỉ nhắm chi cho các Be VN không vậy, con cháu học giỏi của các Be ngoại cũng cần được thưởng để khích lệ tinh thần chứ các ông ngoại.

Hahaha, ở ngoài mà cứ xía vào, giận cứng... luôn.

Chúc các Be làm việc ngon lành.

Thân

Nguyên

Thân

 

# 3520
  02 tháng 08, 2011 10:10   Chuyện tứ xứ - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

Tôi đến địa danh này từ sáng sớm sau một chuyến khởi hành trên một đoạn đường dài từ trong đêm; tôi muốn vậy, vì muốn được nhìn thấy hình ảnh của buổi sáng tinh mơ ở một trong những bãi biển nổi tiếng nhất California, theo tôi thì phải đứng hạng nhất. Bắt tay vào công việc ỏ nhiệm sở mới vào ngày thứ hai nên tôi cũng có nhiều thì giờ để được tham quan trong ngày thứ bảy và chủ nhật.

Đây là một thành phố có nét hao hao như Nha Trang và lại có khí hậu như Đà Lạt và luôn cả Đà Nẵng khi có những rặng núi dài ôm sát bãi biễn được tạo hoá xắp xếp hài hoà nên rất thơ mộng. Tôi có thể nói là người dân ở thành phố này rất ư là công giáo, không phải tin lành vì theo cách cấu trúc của những nhà thờ ở đây và cứ vài trăm thước là tôi đã thấy có một nhà thờ không lớn thì nhỏ và người dân ở đây rất hiền hoà, cách ăn mặc theo người Spanish, nói đúng hơn là Mễ tây Cơ và họ đã di dân đến đây từ bao đời trước; cũng có thể nói là một xã hội nhỏ bao gồm những người rất giàu có. Không giàu sao được khi những ngôi nhà chung quanh đây không dưới triệu đô.

Buổi chiều hôm đó, tôi lang thang xuống phố và có một điều là tôi rất ít gặp người Á đông ở đây ngoại trừ một số sinh viên đang theo học ở Cal Poly (đại học bách khoa); trường này nổi tiếng nhất, nhì ở Mỷ về ngành Kiến trúc sư. Dọc theo đường phố, tôi luôn nghe tiếng nhạc từ những quán Bar, hay ngoài đường của những nghệ sỉ với đủ loại nhạc cụ. Họ hát không ngừng và tôi không biết là bài nào là bắt đầu và lúc nào là đoạn cuối, dĩ nhiên là họ hát tiếng Spanish; đó cũng là nét đặc thù khác với nhạc VN là hát xong một bài thì mới qua bài khác. Tôi lạc mình vào dòng người đang di chuyển, họ nhìn tôi cũng với cặp mắt trìu mến vì họ ít khi gặp người Á đông ỏ đây; theo tôi, cuộc sống của họ là vậy, không thích bon chen ở những thành phố với những toà nhà chọc trời.

Paso Roble sáng chủ nhật, thành phố này rất ít dân cư và cách San Luis Obisbo khoảng 70 cây số về phía bắc, nếu đi thẳng sẻ gặp San Jose và San Franciso. Địa thế thành phố này rất lạ, tất cả đều là đồi núi và đâm thẳng ra biển. Tôi ở lại đây trong chiều chủ nhật và để được xem buổi chiều hoàng hôn hôm đó. Tôi ngớ ngẫn theo vẽ đẹp của buổi chiều ở đây khi mặt trời đang lặng xuống, tôi có thể nhìn thấy bất cứ một màu sắc nào trên thế gian cũng đang có ở đây trong lúc này.

Nhưng thích nhất, tôi vẫn thầm trong miệng...chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài, thường hay dổi hờn...và cũng để chấm dứt một cuối tuần thú vị để chuẩn bị cho nhiệm sở mới vào ngày mai.

# 3521
  02 tháng 08, 2011 15:17   Văn thơ - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

Hồ sĩ Thư Thiên, em nuôi của Vương đĩnh Thiêng phim bộ,

Có một đêm tao đang thơ thẩn trên Thưỡng nguyệt lầu, bất chợt mưa lớn và làn chớp như điện từ trên không rớt xuống sa mạc phía xa xa, trong phim bộ của tàu gọi là "trời gầm chưỡng", tiếng Việt gọi là Sét đánh, và văn chương của dân Quãng nam gọi là "Thiên lôi phang"..just kidding..

Vì vậy tao mới nghĩ ra một khẩu kinh và tao tự đặt là "Tứ thất luật thơ", tứ thất không có nghĩa là 47, mà là bốn câu bảy chử, trong đó mổi câu phải có đủ ba vần trong một câu, không nhất thiết câu sau phải theo vần của câu trước, thí dụ:

Tháng củ, năm củ, tình đả củ

Ngày mới, năm mới, tình sẻ mới

Chuyện đến, phải đến, thời cho đến

Chuyện đi, cho đi, tiếc làm chi

 

Không biết loại thơ này có trong văn thơ Việt nam hay không? nhưng dù sao củng do tao tự chế. Bạn nào biết được thể thơ này xin cho ý kiến. Nhất là các Be nội đang ở VN.

# 3522
  02 tháng 08, 2011 19:47   Văn thơ - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

Các Be ơi,

Trốn đâu hết rồi, mấy ngày nay chỉ thấy bạn Warren powers của tôi lang thang một mình vậy, giờ mình nên ra cái bãi biển San Luis opisbo gì đó ngắm mặt trời lặn, xổ văn thơ tùm lum kia kìa. Nhà thơ Lý Phước đâu mất tiêu rồi, ra đối thơ với bạn hiền đi cho vui.

Anh em nhà Hai Lúa, Sáu Bảnh cũng mất tăm, có lẽ đang được mùa Hột vịt lộn nên rủ nhau ra hầm cá tra ngồi chén Vịt lộn ngắm trăng, không có rảnh lên sân trường.

BS X. Việt cũng biến mất, không ra an ủi bạn hiền xem bạn đang nhớ ai vậy?

Hahaha, chính tui đây mấy bửa nay cũng lặng đẹp làm Be Hùng điện hoảng hốt phone đến hỏi thăm xem còn sống không?

Vài dòng cùng các Be, cùng lên sân trường lại cho vui đi.

Thân

Nguyên

# 3523
  02 tháng 08, 2011 20:33   Văn thơ - Be Hói trả lời:
Chủ đề:

Đáp lời kêu gọi của giáo Nguyên tui xin đóng góp sáng tác mới thơ 47 để ủng hộ người nghệ sĩ đất sa mạc Bao-Quờ

Hói nhà thích ra sân la cà

Tìm trăng nhưng chẳng thấy trăng

Hó hé sợ té nên phải né

Ai dè bên hè có đứa tè

 

Mời các bạn thêm sáng tác mới.

Hehehehe….

 

Be Hói

# 3524
  03 tháng 08, 2011 08:18   Văn thơ - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Hói nhà thích ra sân la cà

Tìm trăng nhưng chẳng thấy trăng

Hó hé sợ té nên phải né

Ai dè bên hè có đứa tè

ĐT Tiến

----------------

Đình Nguyên có duyên nhưng hơi điên
Quốc Huy trông uy nhưng bị suy
Văn Em khá lém nhưng hơi kém
Xuân Việt chắc nịch nhưng lại liệt

Đinh Chuẩn luẩn quẩn "vũ như cẩn"
Sơn ốm thân ròm nhưng ôm đồm
Sơn mập khoái dập nên chẳng mập
Trịnh Lương muốn sướng mãi không cương

 

Muốn vần nên hết sức cẩn thận
Lỡ chạm tự ái có mà...

 

Ụ ẹ, tìm không ra chữ. Thôi thì : 

 

Muốn vần nên hết sức cẩn thận
Lỡ chạm tự ái thì có mà đi đá... !

 

Khánh

# 3525
  03 tháng 08, 2011 11:23   Văn thơ - Thang trả lời:
Chủ đề:

Bravo các bạn, nghe cũng chuẩn lắm...số là sáng nay hộp thư tôi bị phá (đánh cắp) nên không thể vào được, tôi đã tạo cho mình hộp thư mới, nếu có những link nào không rỏ thì đừng bấm vào. Hôm nay hơi mất hứng nên không bàn loạn tiếp, hẹn gặp sau.
# 3526
  03 tháng 08, 2011 18:50   Chúc mừng / Phân ưu / Nhắn tin / Hỏi đáp - Cần viết:
Chủ đề:

Các bạn thân,

Gia đình Cần cảm ơn các bạn gần xa đã có lời chia buồn.

Cảm kích các Be nội đến thăm dì phút cuối cùng. Gia đình đơn chiếc, xin bỏ qua điều sơ xuất.

Thân. 

# 3527
  03 tháng 08, 2011 22:50   Thông báo - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Be nội lưu ý

Khoảng giữa tháng 8, các Be hãy sẳn sàng để tiếp đón 3 Be H : đó là Be Tây Nguyễn phước Hà, Be Mẽo Cao đình Hưng và Be Thái Nguyễn quốc Huy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, làm việc nhà, hầu hạ Bu nhà để vài bửa nữa còn được cho đi chơi với 3 ông H.

Be Tây Phước Hà, hay còn gọi là vũ sư Hải Hà, nổi tiếng nhảy giỏi từ thời còn học Taberd. Nay tuy đã già nhưng nhảy vẩn đẹp. Be nội nào muốn nhảy giỏi thì chờ " sư phụ " về rồi ghi danh học. Nhưng phải nhớ ,nay ai cũng đã gân cốt lỏng lẻo, đừng có nhảy quá mà sớm... đi bán muối, hahaha. Già chỉ cần học lắc mông là được rồi.

Be Mẽo Cao đình Hưng, ngày xưa từng là tuyển thủ bóng đá của mái trường Lasan Taberd ( cùng với  La thu Chinh, Lương trọng Cường... ), từng ghi bàn vào lưới đối phương, nay tuổi đã lớn, chạy hết nổi, nhưng vẩn còn sút cháy ... lưới nhà. Ai muốn theo thầy thì ghi danh sớm, để thầy chỉ cho cách ghi bàn vào lưới nhà.

Be Thái Q. Huy, nhờ sống ở Thái nên rất rành chuyện ...cắt. Be nội nào có cái ấy mà không còn dùng được, thì dịp này nhờ Be Thái chỉ cách cắt bỏ, khỏi đeo lủng lẳng chi cho nó mệt.

Già M giờ này đang ngủ, ổng mà nghe thấy lại rầy tui nói bậy. Dzọt lẹ.

Nguyên

 

 

# 3528
  04 tháng 08, 2011 06:17   Văn thơ - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

# 3524
  03 tháng 08, 2011 08:18   Lê Như Quốc Khánh trả lời:

Hói nhà thích ra sân la cà

Tìm trăng nhưng chẳng thấy trăng

Hó hé sợ té nên phải né

Ai dè bên hè có đứa tè

ĐT Tiến

----------------

Đình Nguyên có duyên nhưng hơi điên
Quốc Huy trông uy nhưng bị suy
Văn Em khá lém nhưng hơi kém
Xuân Việt chắc nịch nhưng lại liệt

Đinh Chuẩn luẩn quẩn "vũ như cẩn"
Sơn ốm thân ròm nhưng ôm đồm
Sơn mập khoái dập nên chẳng mập
Trịnh Lương muốn sướng mãi không cương

 

Muốn vần nên hết sức cẩn thận
Lỡ chạm tự ái có mà...

 

Ụ ẹ, tìm không ra chữ. Thôi thì : 

 

Muốn vần nên hết sức cẩn thận
Lỡ chạm tự ái thì có mà đi đá... !

 

Khánh

Nhà thơ Lý Phước đâu rồi, cu K nó đang nổ thơ trên sân trường nè.

Vui quá là vui, 3 thằng là Nguyên tui, Sơn ròm, Sơn mập được nó khen còn mạnh  ( Nguyên điên nghĩa là vẩn sung, Sơn ròm ôm đồm tức còn ôm tốt, Sơn mập khoái dập là ý nói chơi khỏe)

5ông bị nó cho là hết pin : Huy suy, Em kém, Việt liệt, Chuẩn luẩn quẩn, Lương không cương. Đúng không vậy?

Cám ơn lời khen của thằng bạn mình nhiều lắm.

Nguyên

 

# 3529
  04 tháng 08, 2011 12:09   Chuyện tứ xứ - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

Chúng tôi sáu đứa lẵng lặng tập trung ở cầu chữ Y trên một chiếc ghe nhỏ đi sông, động cơ là một chiếc máy Yanma ST-95 và một máy đuôi tôm, loại ghe cào đi sông của dân miền tây để di chuyển hàng hoá, thường được gọi là ghe cào, nghĩa là bằng phẳng không có mũi trước để nhảy sóng. Cuối cùng cũng đưa chúng tôi từ cầu chữ Y tới Trenganu, Mã Lai sau hơn mười ngày trên ghe.

Chúng tôi đã học thuộc lòng đoạn đường trên sông từ cả tháng trước; điễm ra là cửa Hộ phòng, Bạc Liêu. Đoạn đường trên sông nước nam bộ qua bao nhiêu cửa chặng, từ bến Ninh kiều qua kinh Chủ chí; dọc đường phải biết lúc nào nghĩ và lúc nào đi, phải theo đúng dòng nước chảy xuôi và phải biết né tránh những lưới giăng cá của dân địa phương khi đi qua những con kinh; thông thường thì họ chặn con kinh làm bốn cửa ngang, một cửa mở và ba cửa kia thì đóng lại bằng lưới cá và hầu hết các ghe vượt biên dều bị chặn lại vì không biết rỏ yếu tố này, hay nói tóm lại, sa lưới.

Cuối cùng rồi củng phải đến, cửa cuối cùng là cửa biển Hộ phòng; trưa hôm đó, chúng tôi mổi đứa phải đi một nơi, lần quần trong chợ và xem như không ai biết ai cho đến chiều thì tập trung lại và quyết định sanh tử, ra khơi. Tôi lần quần trong chợ Hộ phòng, vì gần Tết nên tôi mua rất nhiều bánh chưng, bánh tét để ăn Tết khi ra khơi; không ngờ là nhờ những đòn bánh này đã cứu sống chúng tôi trên đường đến Mã Lai.

Chiếc ghe ọc ạch ra cửa biển chiều hôm đó, vì bị nằm giửa hai dòng nước sông và biển, chiếc ghe bất ngờ bị tắt máy vì không chịu nổi sức dồn dập từ hai bên, điều này chúng tôi không tiên liệu trước và cũng chưa ai nhắc đến cho chúng tôi về việc này. Chiếc ghe trôi lềnh bềnh trở lại vào bờ, lúc đó tôi thấy một người dân trên bờ nhãy vội lên ghe và chèo về phía đồn công an cữa Hộ phòng để khai báo, miệng thì không ngớt la lớn và chỉ tay về phía ghe chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ còn cầu nguyện "Nam mô Thanh Hãi bồ tát cứu nạn, cứu khổ"..trong lúc các bạn tôi ì ục giựt máy cho nổ, chiếc máy vẫn không nổ vì hình  như đang mắc cạn vì chân vịt đã bắt đầu đụng tới cát ở bãi biễn, chúng tôi như những con thú dữ đang tìm một lối thoát cuối cùng khi vừa mới bị xập bẫy...lời nguyện cầu vẫn không ngớt trong tôi và mắt mình thì cứ nhìn về phía người dân trên ghe đó như một lời van xin cuối cùng cho chúng tôi được một lối thoát; để đáp lại, tiếng la hét của người này mỗi lúc một lớn hơn và cũng chỉ còn hơn trăm thước là người này đã đến tới đồn công an biên phòng......thì bỗng dưng, tôi nghe được tiếng máy lập bập rồi tắt, rồi lập bập rồi tắt...và cuối cùng tiếng máy nổ lên một cách chan chát như tiếng trời gầm phẩn nộ, như để trả lời với người dân trên chiếc ghe đó. Chiếc ghe từ từ chuyễn động và trời cũng đang bắt đầu tối hẳn đúng như dự tính của chúng tôi lúc ban đầu là nếu ra khơi vừa trời tối thì cho dù ghe lớn cũng không thể phát hiện chúng tôi khi màn đêm buông xuống và chiếc ghe cũng chỉ là một chấm đen trong đêm tối. Chiếc ghe này cũng đã đưa người trai Việt ra khỏi đất và nước mà không có con đường lựa chọn thứ hai.

Trenganu, một bãi niễn du lịch của Mã Lai, chúng tôi đến đây vào buổi trưa khi mọi người đang tắm biễn, chúng tôi xuất hiện với những bộ đồ bộ đội, thanh niên xung phong, nón tai bèo và dép nhựa cùng nồi niêu son chảo với một ít lương thực còn lại trên ghe, chiếc ghe đã chìm hẵn sau bốn tiếng đồng hồ không tát nước vì trước khi ra khơi, ghe đã bị lũng nhiều lỗ. Mọi người trên bãi biễn du lịch này chạy toán loạn vì thấy chúng tôi trông như những biệt kích đổ bộ từ dưới biển và chúng tôi bị một trận nhừ tử của lính thũy quân lục chiến Mã lai vì họ tưỡng chúng tôi là gián điệp biễn.

Một điều tình cờ là sau khi họ đưa chúng tôi vào trại tập trung nhỏ gần sát bãi biễn; đang loay hoay đóng lều lập trại để ngủ qua đêm, thì tôi nghe có tiếng nói từ phía sau lưng "Ê! Taberd phải không?" tôi giựt mĩnh quay lại và trả lời "Ừ, tao cũng thấy mày hơi quen quen" thì ra là Lý hưng Ngọc.

Chúng tôi đến Paulo Bidong "buồn rầu bi đát" vài tuần sau đó và ở đây tôi cũng nhận được tin từ những người quen đến sau là thằng bạn tôi đã chết trên chiến trường Cambodia; tôi lặng lẽ lên ngôi chùa cổ trên đão để cầu nguyện cho nó, hướng về Việt Nam với đôi dòng nước mắt lưng tròng...đó là tháng hai, năm một ngàn chín trăm bảy mươi chín.

# 3530
  04 tháng 08, 2011 13:23   Chuyện tứ xứ - Lam Van Duc trả lời:
Chủ đề:

Dòng sông chảy lấp những phố quen
Anh trĩu lòng, sao không muốn khóc?
Sao anh thương thầm kỉ niệm chưa mất
Giấu một mình, chôn chặt đáy con tim

Nơi chân trời, in dấu cuộc đời anh
Góc phố, hàng cây, cơn gió lạnh
Hoa sữa, mùa thu, mái nhà hiu quạnh
Sao nơi này anh chỉ mãi mình anh?

 

# 3531
  04 tháng 08, 2011 16:19   Chuyện tứ xứ - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Thơ hay văn có hay hay không thì hậu xét nhưng  giao thoa của kỷ niệm vượt  biên của Thắng và thơ của Đức làm tôi xúc động. Năm 1981 tôi ở trại Sham su po (? không chắc về spelling) tối Noel nghe một ông mục sư ở ngoài vào trại tị nạn giảng làm chảy nước mắt khi nhớ tới những người bỏ mạng trên biển trên đường vượt biên.

Khi còn ở VN cũng vậy, tôi ở chung phòng với thằng em, mỗi khi trời mưa là 2 anh em rất thích vì ngủ ngon, nhưng lúc nó đi vượt biên, nhìn cái giường trống của nó, nghe trời đổ mưa, sấm chớp thì chợt lo sợ vì không biết chiếc thuyền nhỏ mong manh của nó sẽ như thế nào giữa biển

Hình như Xuân Diệu có câu thơ:

Trái Đất ba phần tư nước mắt.

Đi như giọt lệ giữa không trung

(cũng có variation là "mỗi người đi biệt một hành tinh").

 

# 3532
  04 tháng 08, 2011 18:25   Chuyện tứ xứ - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Thân bảy thước vùi thân trong bụng cá,

Tấm hồng nhan tan nát giữa biển xanh

# 3533
  05 tháng 08, 2011 09:00   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

                Còn Toán –Lí- Hóa thì đã có cô Hứa Ngọc Ánh phụ trách, cô là người Hoa.Tóc cô thường cắt ngắn và uốn phồng lên mà hồi đó hay gọi là Phi-dê,cô hay cười và nói thánh thót với cái giọng hơi bị ngèn nghẹn,mà hình như cô có tật đi cà nhắc ở chân mà phải để ý kĩ  thì mới thấy,có cái gì bí mật của mấy cô mà qua mắt được cái đám học trò con nít này đâu,thế mà tụi tôi đua nhau thêm thắt cho nó thêm phần li kì và hấp dẫn,làm như chuyện gì cũng biết cũng rành rọt như người lớn :

                         - Ê ! tụi bay biết sao hông? Tao nghe nói có một thời kì cô đi đóng cải lương đó nghe,và trong một trận thư hùng đấu kiếm chống trả quyết liệt nhưng sức người có hạn,cô phải đành để địch thủ xin cô tí gân nơi cái chân ,quá uất ức nên cô bị nghẹn lời luôn.

                   Đúng là đã nhiều chuyện lại còn đía tùm lum tà la nữa.

                                                                    

                                                                Cô Hứa Ngọc Ánh

               Sử Địa thì có thầy Đoàn Văn Huê dạy ,thầy dạy thêm môn Công Dân Giáo Dục nữa,thầy người Nam nên giọng thầy giảng bài nó êm êm,ngọt ngào và quyến rũ cái đám nhóc trong lớp,thầy lại hay xưng thầy và con nghe nó tình cảm quá nên đứa nào cũng thích giờ này,và tụi tôi luôn nhớ cái thói quen của thầy khi giảng bài là hay giơ ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau thành một hình tròn  và nói “Bon Bon”luôn miệng.Nhưng thầy tuy hiền vậy mà có lúc cũng hay nóng tính, bữa nào tụi nó nghịch ngợm quá ,mà nói không nghe là thầy nổi nóng xách tai tụi nó.Cái giờ này thì thằng Đăng Phước nó ngủ triền miên khói lửa luôn,êm tai quá mà .

                                                                      

                                                                  Thầy Đoàn Văn Huê

              Chán nhất là  cái môn Quốc Văn của thầy Nguyễn Phi Loan,tên thầy đọc lên nghe y như tên con gái,thầy nghiêm nghị ít cười và đạo mạo vô cùng ,thầy còn có thói quen là ngồi thật thẳng lưng và hay ưỡn ngực ra phía trước , tướng thầy trông đô con lại ngồi nghiêm chỉnh nên nhìn giống ông hộ pháp ngày xưa , thầy  hay nhắc nhở bọn tôi là các em còn nhỏ xương rất mềm,nên ngồi học thì phải ngồi ngay ngắn y như thầy nè,không thôi mai mốt lớn sẽ bị vẹo cột sống,có khi vừa đi đi lại lại giảng bài thầy vừa sửa tướng ngồi cho tụi nhóc luôn.

               Cái đám nhóc lớp này làm như tụi nó mềm èo như không có xương sống hay sao ấy,ngồi thẳng lên được một tí thì chúng lại mềm người ra,mà có thằng nào chịu ngồi cho ngay ngắn nghiêm chỉnh được lâu ,không ẹo người sang bên này thì cũng dẹo sang bên kia,có đứa lại chúi về phía trước gần như nằm dài trên bàn,có đứa gật qua gật lại vì đang ngủ gục trong lớp ,thỉnh thoảng đi ngang thầy vỗ đầu một cái cho nó tỉnh ngủ, giọng thầy cứ đều đều êm đềm như ngọn gió thổi qua sa mạc khô khan ,nên cứ tới giờ này ngồi học một lát là thằng Đăng Phước thăng đường ngủ gục ngon lành ,nhìn cái cảnh vì cứ gồng mình sửa tướng ngồi cho thật thẳng làm tôi thấy oải quá người ơi.

# 3534
  05 tháng 08, 2011 12:04   Tào lao (Bàn loạn) - Trần Quốc Thắng viết:
Chủ đề:

Theo bạn nghĩ, làm phi công cho một chuyến bay, thi dụ từ Los Angeles về Việt Nam có phức tạp lắm không?..dĩ nhiên là phức tạp rồi...vậy tầm mức phức tạp đó như thế nào?.. làm sao người phi công này biết lúc nào quẹo mặt, quẹo trái, lên cao, xuống thấp trên một quãng đường dài hơn 20, 000 Km.

Cũng rất dể hiểu, vì có một lần vào khoảng năm 1983, lúc tôi làm việc bán thời gian cho một ông bác sỉ người Mỹ trong lúc đi học; cuối tuần hôm đó, hai vợ chồng ông ta có rủ tôi đi chơi ở La Jolla, San diego bằng chiếc phản lực cơ riêng; nói đúng ra, tôi không phải là thượng khách gì cả, chĩ có điều ông ấy thấy tôi là người VN và đang ở riêng để đi học cho nên họ coi như con trong nhà, vậy thôi.

Trên chiếc phản lực cơ loại nhỏ dành riêng cho gia đình gồm bốn người, ổng bã, người phi công và tôi; lúc lên máy bay, ổng nói tôi lên ngồi phía trước, bên cạnh người phi công, cũng tạm gọi là Co-pilot. Chuyến bay cất cánh từ Van Nuys (gần Los Angeles) trên đường bay tới La Jolla (bãi biễn này rất đẹp, sẻ bàn sau), lộ trình bay chỉ khoảng bốn mươi lăm phút. Trong bốn mươi lăm phút đó, tôi đã học được nhiếu điều thú vị. Theo người phi công cắt nghĩa, cũng đơn giản thôi,cũng giống như tay lái chúng ta cầm lái như ngồi trên xe hơi, có quẹo mặt, quẹo trái, chỉ khác một điều là khi kéo lui thì nó bay lên, khi đẫy tới thì nó bay xuống và thay vì chúng ta nhìn vào kim chỉ tốc độ thì mình phải chĩnh máy bay ở cao độ, ví dụ 5.000 bộ, 6.000 bộ v..v.., qúa đơn giản phải không?

Theo người phi công, việc rất quan trọng không kém sinh mạng của mình hay có thể mất bằng lái vĩnh viễn là nếu mình quên mang theo cẫm mang hướng dẫn đường bay; vì rằng khi bạn bắt đầu cho động cơ máy bay chạy, tổng đài kiễm soát sẻ hỏi bạn là bạn chuẩn bị đi đâu và điễm tới là phi trường nào, sau đó bạn phài đọc cho họ biết đoạn đường bạn bay theo hướng dẫn của cẫm nang đường bay, thí dụ: 220 độ 47 phút 38 giây tây bắc rồi chuyển qua 185 độ 32 phút 36 giây đông nam chẵng hạn. Nếu bạn không đọc trúng, có nghĩa là bạn quên mang theo cẫm nang này, và lúc động cơ đang chạy; theo luật, họ có quyền phạt vạ, bắt ở tù và lấy lại bằng lái ngay tức thì, không cần có câu hỏi thứ hai.

Việc làm duy nhất của viên phi công là cất cành và sửa soạn hạ cánh, chỉ thế thôi vì toàn bộ đã được sắp xếp sẵn như cho vào những dữ liệu của đường bay trên một máy vi tính, thí dụ 220 độ 47 phút 38 giây trong 20 phút rồi chuyển qua 185 độ 32 phút 36 giây trong 15 phút chẵng hạn. Khi đến phút cuối cũng có nghĩa là bạn đã đến phi trường đã định sẵn, máy vi tính sẻ báo cho bạn biết và bạn chỉ cần sửa đổi cao độ cho phù hợp với việc hạ cánh thế thôi. Qúa đơn giãn phải không.

Trang: 1 / 5       Qua trang: