Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
02-2011
  Tổng số bài: 107
Trang: 1 / 6       Qua trang:  
# 2804
  02 tháng 02, 2011 09:46   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

CUNG CHÚC TÂN NIÊN

Cung chúc tân niên. Vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên. Vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền. Sung sướng như tiên Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều Chúc dân Taberd sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. 2011 Xuân Tân Mão - Happy New Year!!!
Vũ Văn Chính,Sài Gòn Xuân Tân Mão 2011.
# 2805
  02 tháng 02, 2011 10:36   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

18 giờ chiều PARIS

Vừa cúng giao thừa xong (theo giờ VN). Năm nay, ở Pháp, ông bà bảnh lắm. Cúng có... rượu đế đàng hoàng, không phải xài vodka hay Whisky !

Năm mới, chúc tất cả các bạn và gia đình tràn đầy sức khoẻ và thành công trên mọi mặt.

Khánh
# 2806
  02 tháng 02, 2011 10:45   Không phân loại - Khoa Cận trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chúc mừng năm mới tất cả các Be cùng gia đình.
Khoa Cận
# 2807
  02 tháng 02, 2011 14:44   Không phân loại - Nguyen Quang Sơn viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chúc các Be và gia đình , năm con Mèo , đựơc dồi dào sức khỏe , tràn đầy hạnh phúc ,

nhiều may mắn , an khang thịnh vựơng , làm ăn phát tài và mọi sự như ý .

Sơn Lai .
# 2808
  02 tháng 02, 2011 18:12   Không phân loại - Nguyen Pham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chúc tất cả các bạn Taberd mình trên toàn cầu được dồi dào sức khỏe, vạn sự may mằn
Ước mơ một tết nào đó, cả gia đình Taberd sẽ họp mặt cùng nhau hưởng một cái Tết vui tươi trên quê hương mình.

Thân

Nguyên
# 2809
  02 tháng 02, 2011 19:10   Không phân loại - Cụ M viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào các bạn,
Thể theo lời yêu cầu của giáo Nguyên, đầu năm Cụ M lì xì cho 2 con của ông bà giáo Nguyên mỗi cháu 100 000 đồng Việt Nam.
Vậy xin giáo Nguyên ứng trước cho 2 cháu.

Cụ M có 3 người con và còn hơn 4 tiếng đồng hồ Montreal mới sang năm con mèo. Vậy ông giáo có dịp lì xì lại cho 3 cháu, hahaha.

Cụ M xin chúc các bạn năm Mão có nhiều Mèo quấn quít. Be He đang cười híp mắt!
Thân Chào
Cụ M
# 2810
  02 tháng 02, 2011 20:37   Không phân loại - Nguyễn Kiến Phong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thân chào các bạn ,
Xin có lời chúc mừng năm mới Tân Mão gửi đến các bạn be nội ở Saigon cũng như các tỉnh thành Việt Nam , các bạn be ngọai ở khắp năm châu bốn biển từ các xứ sở châu Mỹ , châu Âu , châu Úc , châu Á cũng như các bạn Taberd nào đang ở châu Phi mà chúng ta chưa liên lạc được .
Đầu năm mới Kiến Phong xin chúc tất cả các bạn cùng tòan thể gia đình luôn luôn vui vẻ , hạnh phúc , yêu đời , trẻ mãi không già , sức khỏe dồi dào , bạc tiền rủng rỉnh , thêm con thêm cháu , thêm của thêm nhà .
Trong nhà được làm chúa làm vua , ra đường phải lên xe xuống ngựa . Bước một bước có kẻ hầu người hạ , nói một lời có kẻ sợ người nghe.
Thêm tuổi tăng phúc tăng thọ , sống mãi đến bạc đầu răng rụng chân run , nhưng nhựa sống vẫn dâng trào trong huyết quản .
Chúc các bạn luôn luôn đạt được những điều mình mong ước .
Kiến Phong
# 2811
  02 tháng 02, 2011 23:47   Không phân loại - Giáo Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Cụ M và các bạn,
Đáp lại tấm lòng của M, Giáo Nguyên lì xì cho các cháu con của bạn M mồi cháu tờ 2 USD, nghe nói tờ này hên lắm nên lì xì cho các cháu.
Cho Nguyên được lì xì cho anh chị M, mỗi người một tờ 2 USD luôn. Chúc anh chị năm mới phát tài, khỏe mạnh.
Vậy xin bạn M làm ơn đi đổi tiền cho đủ 5 tờ 2 USD lì xì giùm Nguyên.
Xin đa tạ.

Thân

Nguyên
# 2812
  03 tháng 02, 2011 07:56   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sài Gòn & Những Cái Tết Xưa ( 3 )

Cái hồi kinh tế trong nước khá dần lên,tụi nó chơi cả mấy cây pháo đại to đùng cỡ cái hộp trà bằng thiếc. Chúng đua nhau treo những dây pháo từ trên lầu 2,lầu 3 xuống tới đất và châm lửa đốt .Có bữa tôi đang chở mấy đứa nhỏ và bà xã đi chúc tết ,bất chợt trên đường nhựa thấy một viên pháo to đùng đang được để giữa đường,cái thằng cà chớn nào đó nó hăm hở châm tờ giấy đang cháy vào cái ngòi pháo.Thấy thế bà con đang đi trên con đường đều đứng lại và bịt tai chờ nó nổ, còn tôi vội vã bịt tai hai đứa nhỏ lại ,có khi thằng pháo nó làm cái “Đoàng”là xong,có khi cháy hết cái ngòi nổ rồi mà nó còn nằm im lìm đếch chịu nổ.Gặp sự cố này bố ai có can đảm lại gần để chọc cho nó nổ cho rồi,để bà con còn đi lại nữa chứ,người và xe nãy giờ dồn lại chật cứng rồi ,có ai dám vượt rào đâu.Có khi phát giác ra đó là viên pháo dỏm được gắn ngòi nhưng không có thuốc nổ,có khi phải chờ một chút xíu,viên pháo mới chịu “Đùng”cho một phát ân huệ.

Nên tôi không thích pháo là vì vậy,thế mà sau này thấy bà con quá lãng phí và chăm chỉ chịu khó đốt tiền qua những viên pháo, với lại những thương tật ở mắt ,mặt,tay chân vì pháo xảy ra nhiều quá.Nên nhà nước ra cái lệnh cấm đốt pháo vào cuối thập niên 90,tôi thở phào nhẹ nhõm vì khỏi phải sợ giật mình mỗi khi nghe tiếng pháo.Nhưng lại buồn vì cái giờ khắc giao thừa giữa năm cũ và mới nó trôi qua êm đềm quá,giống như thiêu thiếu một cái gì đó.

Năm đầu tiên của cái Tết bị cấm đốt pháo nó vui lắm,không có pháo thì họ chơi mở băng nhạc đã thâu toàn tiếng pháo nổ,thế rồi tới đêm giao thừa nhà nào cũng mở băng cho nó “ nổ “ đỡ buồn.Nghe nổ mãi bằng băng nó cũng chán ,nên về sau họ cũng bớt nghe và bỏ dần.

Tôi cũng có cái Tết mà giao thừa lại không có nhà. Hồi ấy trong cơ quan hay bắt thăm để chia nhau trực cơ quan,năm đầu tiên tôi mới đi làm ,tôi bắt trúng cái thăm phải đi xuống kho tăng cường giữ an ninh trong đêm giao thừa,ca trực của tôi là cả ngày 30 Tết cho đến sáng mồng 1.Tôi cùng gác với 3 thằng nữa tăng cường,cả một cái kho hàng mà hồi ấy là khu gia binh của lính,rộng và chung quanh lại không có tường bao quanh,bốn bề trống rỗng.

Gần đấy là một cái trại của những trẻ em và người lớn con lai vô gia đình,được gom lại và chờ đi xuất cảnh. Vì sắp sửa được xuất ngoại nên dân lai quậy hết cỡ,chúng yêu nhau công khai ngoài trời coi mấy thằng con trai mới lớn tụi tôi không ra gì,cái đám con gái lại rủ tụi tôi tối qua đó chơi nữa,nhưng chẳng có thằng nào dám.

4 thằng được phát 4 khẩu CKC báng đỏ của Liên Xô,nó cũng giống như khẩu Carbin của Mỹ vậy. Hồi nào tới giờ tôi có cầm cây súng bao giờ đâu,được chỉ dẫn cách vào đạn ,lên đạn và bóp cò rồi thôi.Mỗi ông được phát 6 viên đạn ,mà nếu bàn giao lại mà mất viên nào thì bị kiểm điểm ,và bị trừ vào tiền lương. Sẵn súng tôi đi ngoại giao xin thêm vài viên đạn,mà hồi ấy phải quen lắm mới xin được.Cho nhưng lại hỏi tôi xin để làm gì,tôi nói hồi nào tới giờ chưa được bắn súng,bây giờ sẵn súng trong tay thì thử bắn vậy thôi.

Đêm giao thừa năm 78,tụi tôi được cơ quan chia cho mấy loại mứt,một cái bánh chưng,trà,thuốc lá gọi là động viên anh em đón giao thừa ở cơ quan.Thế rồi cái đêm giao thừa cũng đến,pháo khắp nơi nổ rền trời,bên dãy dân lai cũng nghi ngút khói hương,rồi chúng nó kéo ra cái chỗ mờ mờ tối và yêu nhau,tụi tôi thì lợi dụng tiếng pháo và xử lí mấy viên đạn bắn lên trời,sau đó xách súng đi lòng vòng quanh kho,mấy em gái đứng bên kia ngoắc tay mời gọi:

- Buồn quá mấy anh ơi,tụi em sắp đi rồi.Anh qua đây chơi với tụi em nha. Chơi xả láng sáng về sớm.

Cho thêm tiền cũng bố thằng nào dám ,đi tù cả đám như chơi chứ giởn sao , đành làm ngơ mà quay mặt ra chỗ khác vậy,cả đêm đó tụi tôi không thằng nào dám ngủ,lần đầu tiên đi làm mà,có chuyện gì xảy ra là toi mạng nên ráng thức,cho tới 8g sáng mồng 1,khi thấy chiếc Scout chở người đến thay ca,tụi tôi mới nhẹ nhõm,nhưng cũng mất gần nguyên ngày mồng 1 vì ngủ bù lấy lại sức cái đã.

Cái Tết năm 81 thì lại đang kẹt ở làng nước suối Vĩnh Hảo,vì chuyến đi bị lừa gạt.Được tổ chức đi bằng xe lửa,đến gần Cà Ná thì xuống di chuyển vào làng Vĩnh Hảo,nơi đây một bên là núi ,một bên biển,ở giữa là con đường Quốc Lộ 1 mà ngày ấy rất vắng vẻ.Mọi chuyên cứ như là trong mơ,cái làng Vĩnh Hảo nằm sát bên biển,chỉ cần chờ lên chiếc Taxi ra khơi là êm.Nhưng đâu biết rằng người ta lường gạt mình,có một đồn biên phòng nằm trên núi,nơi đây quan sát rất rõ mọi cảnh vật phía dưới núi.Nên khi thấy có một đoàn người tay xách từng can nước,bao củ đậu đầy vẻ nghi ngờ thì họ điện cho du kích và công an trong làng.

Một cảnh hỗn loạn xô đẩy nhau chạy tứ tán,tôi nhanh chân chạy được vào nhà một người dân.Được một cái hay là người dân ở đây họ rất tốt bụng,biết đoàn người bị lừa nên họ che dấu được một số người,còn lại thì xui xẻo bị bắt và dẫn về trụ sở.Chờ êm êm họ lén đưa tụi tôi ra ngoài lộ ,ra xa ngôi làng Vĩnh Hảo để đón xe đò về Sài Gòn.Vừa vặn các công sở ăn Tết xong,bắt đầu uể oải đi làm.Ngày ấy nếu đi làm nhà nước mà vắng mặt không lí do chừng 3 ngày là bị nghi đi vượt biên,nếu đi làm lại thì phải làm kiểm điểm và tường trình mệt lắm.

Về sau tôi lại ra chính cái nơi năm xưa mà tôi đã từng ra.Tôi ở ga Cà Ná để lấy muối và vận chuyển bằng xe lửa về Sài Gòn.Từ ga xuống làng nước suối Vĩnh Hảo đi chừng nửa tiếng là đến nơi.Lúc này tôi đi làm nơi xa đều có cái tờ công tác lệnh của cơ quan cấp,nên đi lại thoải mái không sợ bị hỏi giấy tờ.Và cái Tết năm 84 , tôi đang ở Cà Ná và chuẩn bị đồ đạc đi chuyến xe lửa chở hàng hóa cuối cùng về Sài Gòn ăn Tết.Đêm 28 trời không hiểu sao lạnh quá,chuyến tàu hàng đã vào ga và đang chờ chuyến tàu khách từ Sài Gòn chạy qua ,thì mới lên đường.

Anh em trong cơ quan gồm 5 người leo lên cái goong trần chở muối,một bếp lửa được đốt lên cho ấm,một ít mồi một chai đế” nước mắt quê hương”,thêm cây guitar là hứa hẹn cuộc vui rồi.Phải nói trong cái tâm trạng được về Sài Gòn ăn Tết sau bao ngày nằm ngoài này là vui rồi,ít ra còn được thấy phố phường với ánh đèn điện sáng trưng,mặc dù ngày ấy điện còn bị cúp lia lịa.Mà ở ngoài này sống trong cảnh đèn dầu tối lù mù buồn quá.

Nên cái chuyến tầu chót năm này đối với tôi là vui nhất,từ Cà Ná vào đến Sài Gòn cũng phải đến sáng mồng 1 mới về đến Sài Gòn.Tàu đi tới đâu là người ta leo lên đông bấy nhiêu,đa số họ đi ké chuyến tàu để về Sài Gòn ăn Tết.Ánh lửa bập bùng,cùng với cây đàn vang trong đêm ai nấy cũng xà vào giúp vui,nhờ vậy mà chuyến hành trình dài dằng dặc cũng bớt đi mệt nhọc,chỉ khổ mấy cái goong muối nằm tuốt cuối con tàu,nên khi khói tàu xả ra thì phía dưới này hứng hết,nhìn mặt mày ai nấy đều đen thui chỉ trừ hai con mắt ,nhìn vui thật là vui.Rồi tụi tôi cũng về nhà đúng buổi sáng mồng 1 và vừa kịp xông nhà luôn.

( Trích Chương : Sài Gòn & Tết )

Vũ Văn Chính, Sài Gòn Tết Tân Mão 2011
# 2813
  06 tháng 02, 2011 07:53   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sài Gòn & Những Cái Tết Xưa ( 4 )

Năm 88 tôi có mua một chiếc Honda PC để đi làm,vì chiếc xe loại này ít hao xăng,vả lại nó vừa cái túi tiền eo hẹp của tôi.Chỉ khổ một điều là nó hay dở chứng bất tử mà không báo trước,biết cái tính nết ương ngạnh của nó,nên chiều 30 tết tôi lo o bế nó rồi,đổ xăng đầy bình,vỏ ruột ngon lành,quan trọng là đạp một cái là nó nổ nghe ngon lành quá.Đầu năm đi xuất hành là phải cho ngon lành,không thôi là rông cả năm.Yên chí nên tôi đánh một giấc ngon lành cho tới khi vợ gọi dậy.

Khua 2 thằng con dậy,mặc áo quần cho nó để về chúc tết nội ngoại.Đứa lớn tôi cho ngồi trên cái ghế được gắn vào đằng trước xe,đứa sau còn bồng trên tay nên vợ tôi đang ẵm.Đúng vào cái lúc hăm hở để xuất hành thì cái xe mắc dịch nó trở chứng đếch thèm nổ mới chết chứ,móc Bugie ra cạo mà nó vẫn không nổ,nãy giờ đạp muốn rụng chân rồi.Tức mình tôi vừa đẩy vừa bấm cái” air “ ,chạy lên chạy xuống trên con đường nhỏ gần chục vòng thì nó mới chịu “Sủa”.Quần áo nhễ nhại mồ hôi tôi thở không ra luôn.

Hồi ấy theo cái lệ là mồng 2 ,vợ chồng tôi phải về chúc tết bà già vợ và mấy ông anh vợ.Cơm nước xong xuôi là 3 ông anh vợ gầy sòng binh xập xám cho vui,tôi và thằng em vợ vì yếu vốn nên góp chung lại một tụ.Có lần tôi và thằng em vợ hên quá,hốt của ông anh vợ một mớ,thấy ổng đứng dậy mở cốp chiếc xe Sprint lấy ra một cọc tiền,hai anh em nhìn nhau mà thấy thèm thuồng,ngầm bảo nhau ráng hốt của ổng thêm một mớ nữa mới đã.Thế mà ỗng lên bài lại mới là tài,kết thúc sòng bài thì tôi và thằng em vợ nhẵn túi,không còn lấy một xu,năm đó tôi ăn cái tết buồn.

Cũng có khi hên như cái tết mà tụi tôi tới thăm vợ chồng cô bạn của vợ tôi mới ở Mỹ về.Chiều mồng 1 Tết lại nhà thăm và chúc tết vợ chồng cô bạn,hai vợ chồng nằng nặc năn nỉ vợ chồng tôi ở lại chơi bài cào cho vui,vì nhà buồn quá không có gì để giải trí.Tôi ngần ngừ không muốn vì trong túi có một ít tiền để dằn túi lì xì tụi nhỏ,nếu xui chỉ cần hai ván thua là tôi nhẵn túi.Thấy bạn năn nỉ quá nên tôi đánh liều chơi,cả nhà cô bạn Việt Kiều gồm ông già,mấy đứa em và mấy đứa cháu gầy sòng.

Tôi hên nên chơi mấy ván đều thắng,tới phiên tôi làm cái 3 lần thì hốt cả làng 3 lần,nóng máu bà con đang chơi nho nhỏ cho vui bèn ăn thua đủ đặt những tụ tiền lớn,hầu mong để gỡ gạc phần nào.Tôi càng chơi càng thắng,nên bà con bắt làm cái luôn.Tới khi tan sòng thì 2 cái túi quần của tôi căng phồng.Mừng nhất là bà xã tôi,vì lỡ mời vợ chồng cô bạn ở Mỹ,và thằng bạn tôi ở Úc về,ăn cơm ngày mồng 2 Tết và đang lo sợ thiếu tiền.Nay thấy tôi ăn bài và đếm được tới 3 triệu đồng thế là hết lo,năm ấy tôi ăn cái tết vui vẻ họp mặt với bạn bè.Nhưng buồn thay đầu năm vui bao nhiêu thì cuối năm buồn bấy nhiêu và không ăn cái tết được vì bà già vợ mất vào cuối tháng 12 năm 98.

Vào những đêm giao thừa những nhà bên Phật họ thường đốt nhang nghi ngút khói.Có cái Tết của năm 89,khu nhà tôi là một khu dân cư đông đúc,nhà nhà san sát nhau và dễ cháy.Tôi còn nhớ cái đêm giao thừa ấy,khi vừa kéo nhau ra đường xem đốt pháo mà bà con kéo nhau ra đông lắm,mấy đứa nhỏ trong nhà tôi như thường lệ vẫn êm ả ngủ say sưa.Tiếng pháo đì đùng nổ dai dẳng đến cả mấy tiếng đồng hồ,khói bay đầy đường khét lẹt,phải đến gần 2 giờ sáng của mồng 1 mới chấm dứt,ai nấy kéo nhau vào nhà đóng kín cửa để đánh một giấc ngon lành.

Nếu ai mà tưởng tượng ra cái cảnh của tôi đêm đó,khi tôi đang mới vừa thăng đường thì bỗng nghe những tiếng chân chạy rầm rập và tiếng la : “Cháy ! Cháy nhà bà con ơi”,thì sẽ thấy nỗi sợ kinh khủng như thế nào,tôi luống cuống mãi mới mở được cánh cửa nhà mà trong lúc hốt hoảng tôi mở hoài mà không được.Cái nhà cách nhà tôi một căn,rồi tới con hẻm nhỏ rộng độ 1m ngang,nó bùng cháy dữ dội,dù cách một con hẻm nhỏ nhưng tôi sợ hết hồn, vì lỡ gặp gió to mà nó liếm sang cái nhà kế bên nhà tôi thì toi mạng.Đầu năm đầu tháng mà lỡ cháy nhà thì sống sao cho nổi chứ.

Đa số nhà thì gác gỗ lợp tôn,đêm giao thừa thì họ cúng ông bà nên nhà nào trên bàn thờ cũng nhang khói nghi ngút,nhất là đêm giao thừa.Tới chừng thức khuya đón giao thừa mệt mỏi đi ngủ quên dụi bớt cái đựng tàn nhang,thế là lửa liếm vào chân những cây nhang và “chơi” luôn cái bàn thờ thấp bằng gỗ phía bên trên .Thế là cháy nhà thôi.

Thế là lôi vợ con tôi ra khỏi nhà xong,tôi cùng với mọi người lao vào chữa cháy,điện đuốc thì cúp tối thui vì sợ điện giật.Bất kể thứ nước gì xài được là bà con đem ra xài ,ngày ấy làm gì có nước sông Đồng Nai,toàn là xài nước bị phèn ở cái giếng công cộng.Muốn có nước sạch để dùng nấu ăn thì phải thuê người gánh tới tận nhà.Đang hăng hái dập tắt lửa thì tôi bị nguyên một cái nồi cơm heo lõng bõng nước, của cái thằng cà chớn nào đó nó nhanh nhẩu hất nguyên nồi cơm heo vào người mình.

Cuối cùng lửa cũng được dập tắt, chỉ bị cháy cái gác gỗ cũng đỡ,thế mà trong lúc cháy ,bà chủ nhà cuống cuồng nên loay hoay bưng cái dàn máy Ampli và cái TV ra trước. Còn cái tủ quần áo với mấy thứ lỉnh kỉnh còn để nguyên xi trong nhà.Phải nói là cũng nhờ cái xóm đông đúc có nhiều thằng thanh niên nhanh nhẹn,và may là do Tết nên tụi nó đa số thức khuya gầy sòng đánh bài,khi nghe hô “Cháy “ là có mặt ngay tại “chiến trường đỏ lửa”.Báo hại ! sau khi mọi chuyện đã êm đẹp thì cả xóm không ai dám ngủ,cứ nằm trằn trọc cho tới sáng.Còn tôi thì vẫn nghe phảng phất cái mùi của thùng cơm heo đâu đây.

Trời ơi ! đầu năm bị cái nồi nước cơm heo hôi rình tưới lên người làm tôi lo lắng,không biết năm nay làm ăn có hên hay xui đây.Thế mà năm đó lại là năm tốt đẹp nhất của tôi.Tôi kiếm đủ tiền để mua chiếc xe Honda Dame cũ,thay cho chiếc PC cà rịch cà tang lại hay khó chịu dở chứng nhõng nhẽo. Chưa kịp mừng khi vừa thoát nạn “thằng “ PC thì lại gặp “thằng”Honda Dame mặc dù thằng này có đỡ hơn thằng kia.Nghe lời cái thằng sửa xe đầy kinh nghiệm ở gần nhà nó chỉ cho tôi,Honda mà dở chứng thì là tại hai “em” Xăng và Lửa,chỉ cần” khám kĩ thân thể “ 2 em này là lòi ra bệnh ngay.

Ngày ấy đã có những xe đời mới gọi là xe Honda Cub 78,79,81.Mới cáu cạnh cũng có mà hàng xài rồi cũng có,tất cả đều xài bộ lửa bằng điện từ IC nên không sợ mưa sợ gió như cái thằng Dame xấu xí.Nhưng tôi đâu có đủ tiền để mua ,nên đành xài đỡ cái thằng Dame vậy,chỉ cần kĩ càng khi rửa xe đừng có xịt túi bụi là thế nào nó cũng nằm ăn vạ,vì nó còn xài bộ đánh điện bằng vít lửa.Lâu ngày cái vít lửa lỗi thời hết cách để thay thế vì hàng không còn sản xuất,thay vào nó là cái “em” IC nó tân tiến và gọn gàng vô cùng.Vì không có hàng nên cái vít lửa được tái chế bằng cái phát minh ở khu bên hông Chợ Lớn,mà ngày ấy cái chợ bán hàng phụ tùng xe gắn máy ở khu Nguyễn Công Trứ quận 1,hay cái chợ Tân Thành ở quận 11.

( Trích Chương : Sài Gòn & Tết )

Vũ Văn Chính,Sài gòn Tết Tân Mão 2011.

# 2814
  06 tháng 02, 2011 18:39   Không phân loại - Nguyen Pham viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hôm qua tại nhà Be Lỳ Nguyễn hoàng Dũng, các Be nội đã có một buổi tiệc Tân niên thật hoành tráng, có mặt gần như " đầy đủ bá quan". Rượu say túy lúy sau đó là Karaoke tại gia om trời phá làng phá xóm nhưng không bị chúng chửi, có lẽ nhờ... Tết. Đặc biệt năm nay có sự tham gia của Be Canada Lê như Trầm và phu nhân, nhưng các Be khác không dẫn Bu theo nên Bu Trầm ...về sớm.Be Mùi Kiến Phong có dẫn Bu theo nhưng đến quá trễ nên Bu Trầm về từ đời nào rồi. Còn Be Thái Quốc Huy cũng có mặt nhưng ở trên Skype. Be Thái cũng được ngồi trên ghế đàng hoàng, ghế xoay nữa chứ để được xoay qua xoay lại cụng ly với từng Be nội nhưng uống thì phải ...tự xử.Be Lạc đàn Hải Dớ cũng có mặt ( Lạc đàn vì không biết xếp chú này là Be nội hay ngoại ).
Xin tạm dừng, vì bận, cha nào đọc chưa đã xin đừng chửi em, vì còn...Tết

Thân

Nguyên
# 2815
  07 tháng 02, 2011 00:51   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Mô phạm nè ,
Dớ vốn là người hiền lành nho nhả mà đầu năm đầu tháng Mô phạm cứ làm ngứa miệng (mắc chửi) , hên là Mô phạm nhắc là y còn trong mùng nên tha , ra khỏi mùng đi rồi biết nghe cu .

Dớ này không hề LẠC ĐÀN , chẳng qua nhớ có số đẻ bọc...nylon (đỏ) nên có dịp qua lại để gặp gở và hưởng được những sự chăm sóc đầy tình thân của anh em ở Mỹ và ở Việt Nam .

Dớ luôn là Be nội (người việt góc dừa) cho dù ở xứ người bao lâu đi nửa cũng vẫn là be nội , nói như ông Quan Công thì "thân tại Tào mà lòng luôn tại...Hán(g)" .

Các Be ở Mỹ cũng vì biết Dớ là Be nội nên thương và cưu mang Hải Dớ trong những ngày dài ở bên đó , đặc biệt là các Be : Sơn mập , Việt Nghiêm , Lý Thắng , Nhị ca Hòa , Thư Thiên không chỉ lo lắng cho Hải dớ mà còn giúp đỡ, chỉ bảo, dạy dỗ cho con gái của Dớ nửa .
Các Be : Xưng Diệc , Khải dê , Cần lù , Đốc-tờ Bi , Khoa cận , Lý Ngọc ,Tom Chu , Lâm Đức , T T A Tuấn và nhiều be nửa đã dành cho Dớ những tình cảm thiệt ấm áp .
Be Tòng tức tông tông Tòng với những ngày 2 thằng "hen-đi-kép" lang thang lượm rác , chia sẽ nhau từng "bao thuốc rổng" , những bài "vọng cổ tha hương" , thằng đứng thằng ngồi là những kỷ niệm không thể quên được .
Ngoài ra còn có 2 người cũng là ta-be-ri-dèn : Cô Tư và anh Tư cũng thường xuyên an ủi nâng đỡ tinh thần của Hải Dớ...

Nói bao tiếng cám ơn cũng không đủ và quá khách sáo , chỉ xin mọi người hiểu là Dớ ghi nhớ trong lòng , luôn quý trọng tình cảm đó và tạ ơn thượng đế đã cho Dớ được gặp các bạn .

Nhân đây cũng xin mọi người , trong những ngày Dớ ở bên đó có làm gì cho các bạn phật ý hay không vui , hãy rộng cái lòng "đại bác" chửi đổng hay chửi thầm Dớ vài câu rồi bỏ qua cho Dớ đi nghe .
Vài tháng nửa Dớ sẽ trở qua OC mong rằng các bạn vẫn còn...ở chỗ củ . He he he !
Thân mến

Hải Dớ
# 2816
  07 tháng 02, 2011 10:37   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sài Gòn & Những Cái Tết Xưa ( 5 )

Giống như cái thằng PC thôi,chiều 30 tết tôi làm vệ sinh chiếc xe,cho dù nó cũng chẳng mới lên là bao,nhưng theo tục lệ ông bà thì chiều 30 cứ rửa nhà,rửa xe để trút bỏ những cái xui của năm cũ mà vui vẻ đón năm mới.Tôi cũng chỉ rửa sơ sơ thôi vì sợ nó lại õng ẹo trở chứng,cẩn thận vậy mà cũng còn bị tổ trác.Rửa xe xong ,khoan khoái lết bộ ra cái quán cà phê cóc làm vài ván cờ tướng với mấy anh bạn già hàng xóm.Tới chừng trời sâm sẩm tối tôi mới về nhà,vào nhà nhìn cái xe sao mà nó bỗng sáng tưng hơn hồi nãy,chột dạ tôi đi hỏi con cháu bên vợ xem nó có lau chùi gì thêm không mà cái xe nó sạch sẽ thế.Nó hớn hở và mau mắn trả lời tôi để lập công :

- Cháu thấy xe còn dơ quá nên rửa lại cho nó sạch sẽ để cậu đi chơi Tết cho vui.

Thôi rồi Lượm ơi ! sáng mai thế nào nó cũng nhõng nhẽo sáng mồng 1 cho coi,y như rằng.Con cháu gái siêng năng đột xuất nó vô tình hại tôi rồi.Sáng mồng 1 thì có thằng ma sửa xe nào mở cửa cơ chớ,quen xoay sở với những tình huống éo le rồi,nên tôi mở cái vít lửa ra ,lấy giấy nhám ra chà hai cái đầu đánh lửa,vì không có hàng để thay nên ngày đó các tay thợ trong chợ lớn chỉ đắp thêm hai đầu đánh lửa xài đỡ,được vài tháng nó mòn và không bắt điện nữa, đôi khi vì nước vô làm ướt nên đạp hoài mà xe không nổ.Chỉ cần lôi nó ra lau khô và chà giấy nhám là ngon lành.Năm đó mãi tới gần trưa tôi mới xuất hành ra khỏi nhà để đi chúc tết ông bà.

Có những khi tôi ra công trình để làm việc,xe cộ tất cả đều để ngoài trời.Hễ bữa nào mưa lớn một chút thì thế nào lát nữa, cũng có vài thằng dắt xe đi bộ như tôi cho mà coi.

Năm hết Tết đến là nhà nhà tất bật buổi chợ chiều,nhất là cái buổi trưa ngày 30 tháng chạp,khi các chợ đã bắt đầu đóng cửa để còn kịp về cúng kiếng đón ông bà về chơi Tết.Những năm khó khăn mà mỗi khi cúng rằm tháng 7 hay cúng lễ đón ông bà ăn Tết,nhiều khi cũng gặp cảnh dở khóc dở cười.Cái mâm đựng đồ cúng cùng với con gà luộc và đĩa xôi đang bắt đầu khói nhang nghi ngút,bà chủ nhà đang lúi cúi lạy khắp 4 phương ,chưa kịp cắm cây nhang vào bát hương thì thấy bọn cô hồn sống nó vồ mất con gà hồi nào không biết.Đầu năm đầu tháng không lẽ đứng chửi thề,nên cứ những lần sau cúng thì vừa lạy vừa liếc chừng con gà,sợ nó lại bay mất thì ông bà quở cả năm luôn.

Mùa xuân là mùa của thi ca và văn nghệ,mỗi năm Tết đến tai lại nghe vang lên những bản nhạc xuân quen thuộc. Ngày xưa còn bé mỗi khi Tết về là đã nghe cái bài “ Xuân này con không về “ rồi ,nghe vậy thôi chứ có để ý bài đó nói về cái gì đâu .Như bài” Li Rượu Mừng” không thể thiếu được,mấy năm đầu 30-4 còn nghe chui,chứ mấy năm sau thì mở nho nhỏ trong nhà cũng không sao,kể cả những bài nhạc nói về tết lính xa nhà.Vào những năm 78,79 có một bài nhạc cách mạng nghe rất hay và buồn buồn,thỉnh thoảng được phát lại trên Radio vào những dịp tết,nhưng thường thì ít được phổ biến rộng rãi.

Đó là bài Tình Ca Mùa Xuân của Tôn Thất Lập . Bài hát như sau :

“ Nửa đêm nghe xuân về,nghe đời lên rất trẻ,gọi tên em thầm nhớ,lời ru em dạt dào.Mùa xuân đến thật lâu,mới hay tình ban đầu,như mùa hoa vừa nở,cánh én tung trời cao.

Xuân xanh tình kết nụ,xuân hồng giấc em ngủ,đời vui khoác áo mới,phố phường hát tình ca,Xuân đến khắp mọi nhà,hát mừng bao tin lạ,mùa xuân mùa yêu thương,tình xuân tình quê hương.

Vì yêu con sông dài,yêu rừng xanh núi đỏ,và yêu bao đồng lúa,chợt yêu anh lính trẻ.Nửa đêm đón chờ xuân,nhớ anh còn ven rừng,ôm đàn ôm cây súng,đứng gác bao niềm vui.
Anh đi về cuối trời,giữ mùa xuân còn mãi,từng ngọn cây biên giới,đến ngàn sóng ngoài khơi.Em đứng hát bên trời,hát tặng anh xuân này,bài ca của quê hương,bài ca của yêu thương.”

Một bài ca rất hay,nhưng rất tiếc là nó không phù hợp với thời gian lúc đó ( chiến tranh biên giới Tây Nam) ,với ca từ vẫn còn mang tính lãng mạn của người nhạc sĩ đã từng sống và viết nhạc trước năm 75,nên nó cũng không được phổ biến rộng rãi như các bài xuân cách mạng khác : Xuân Chiến Khu,Mùa Xuân trên bến cảng..và nó cũng dần chìm trong quên lãng..

Còn có một bài hát về xuân mà tiết tấu rất sôi động,giống như nhạc trẻ khi xưa vậy,đó là bản “Mùa Xuân Từ Những Giếng dầu”.Ca từ cũng không được hay lắm,nhưng nhờ giai điệu mới mẻ và sôi động nên nghe cũng vui,nhất là cái câu mở đầu mà hồi đó bọn trẻ hay nhại rằng :

“ Uuuuuu cái Lu,À ha ! cái ca. À aaaaa cái ca, Ù uuuu cái Lu ..”

Giống như mỗi lần muốn sinh sự với đám bạn là cứ rống lên : “ Voulez – Vous À Ha !” vậy.
Cũng như vào một buổi sáng của mùa xuân năm 92 ,trời chưa sáng hẳn mà cái nhà bên cạnh nó mở nhạc,mở ngay cái bản “Em còn nhớ mùa xuân” của Ngô Thụy Miên, một bản nhạc được sáng tác sau 30-4 tại Sài Gòn ,mà mãi đến bây giờ tôi mới được nghe ,vừa mơ mơ màng màng vừa nghe cái bản nhạc nó hay gì đâu,nghe lại buồn buồn mới chết chứ:

Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Ba Lê,đây Luân Đôn,đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương.

Hay như có những cái Tết buồn và xa nhà,ngồi nghe tiếng Lead Guitar réo rắt theo giọng ca của Khánh ly hát bài “ Mùa Xuân Của Mẹ”,ôi sao nó não nùng quá :

Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang Xuân
Thoáng mùi mai nở đâu đây
Nghe lòng lạc loài chơi vơi

Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về
Dù cho,dù cho Xuân đã đi qua
Dù cho én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi.

Cái Tết năm 75 có một số bài Xuân mới ra rất hay như Trên Đồi Xuân,Mùa Xuân Du Ca của Phạm Duy,Mùa Xuân Lá Khô, Điệp khúc Mùa Xuân của Quốc Dũng.Năm ấy chiến tranh nổ ra khắp nơi và tới tháng 4/75 thì Sài Gòn bị đứt phim nên ít ai còn nhớ, ở VN có bản phải mười mấy năm sau mới được nghe lại như Mùa Xuân Lá Khô,Điệp khúc mùa Xuân.Có khi cả mấy chục năm sau mới được nghe lại như bài Trên Đồi Xuân,hay không còn được nghe nữa như cái bài Mùa Xuân Du Ca.

Từ lúc cái bản Happy New Year của ban ABBA cất lên lúc gần tới cái giờ giao thừa,suốt những năm dài và cho đến tận bây giờ.Tôi vẫn thích, nhưng tôi lại thích hơn cái câu hát :

“ Ôi ! nhớ Xuân nào thuở trời yên vui ,nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi…”.

Bài hát mà năm xửa năm xưa khi còn bé tôi vẫn nghe,và nhớ lắm.

( Trích Chương : Sài Gòn & Tết )

Vũ Văn Chính,Sài Gòn Tết Tân Mão 2011.

# 2817
  07 tháng 02, 2011 10:49   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tình Thầy Cô – Tình Bạn & Mùa Xuân

Đang ngồi viết bài thì nghe điện thoại réo,tiếng La Thu Chinh rền rền :”đang làm gì đó,có Hoàng Dũng muốn gặp”.Rồi tiếng Hoàng Dũng hỏi :” Tụi tao đang ở nhà cô Như thăm cô,mày lên thăm cô với tụi tao không?”.Ai chứ ! nghe Hoàng Dũng rủ là tôi phải đi liền,vì nó thường rất bận,một năm tôi cũng chỉ gặp nó 1,2 lần thôi.Hôm nay đã 27,28 Tết rồi nó mới rảnh để đi thăm cô giáo cũ.

Cô rất vui khi thấy học trò lại thăm cô và Hoàng Dũng lại còn lì xì cho cô.Thầy trò nhân dịp Xuân về cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa,và cô dặn nếu Tết có đi thăm thầy cô và Frère Martial thì cho cô đi với.Rời nhà cô ,Hoàng Dũng rủ đi lai rai chút đỉnh,gọi thêm Trịnh Lương cho vui.Chia tay nhau sau khi anh em hẹn gặp mặt tại nhà Dũng vào mùng 4 Tết,như thường lệ hằng năm.

Trưa mùng 4 anh em tụ tập lại tại nhà Hoàng Dũng,đối với tôi thì cái tinh thần vượt khó,vượt qua cái cơn tuyệt vọng khi tỉnh dậy thấy mình đã mất đi hai tay,một phần chân.Nếu không nhờ vào cái tinh thần động viên của mẹ,về sau là sự chăm sóc một cách chân tình của một cô gái nhà văn,mà sau này trở thành vợ anh . Cùng với cái tinh thần Taberd một thời đã nhiễm sâu vào trong máu,anh đã đứng dậy và vươn lên chứ không muốn an phận của một người tàn phế.

Bỏ qua những gì có thể là những nhạy cảm trong cuộc sống của những ngày gian khổ năm xưa.Hoàng Dũng vẫn là người bạn mà tôi thán phục nhất,ngày anh nhận được tin vui thi vào đại học (mà khi ấy đường vào đại học rất gian nan ) ,cũng là ngày anh nhận được thêm cái giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.Cái tin vui đi cùng với cái tin buồn (lúc ấy chiến tranh biên giới Tây Nam cũng đang sắp sửa nổ ra).Rời quân ngũ anh về học tiếp tục và nhờ những nỗ lực của bản thân mà anh đạt được sự thành công trong xã hội như ngày nay.Anh có hai cô con gái cũng giỏi giang như bố.

Năm nay họp mặt tại nhà Hoàng Dũng còn có thêm Lê Như Trầm ở Canada về VN ăn Tết.Tôi và Trầm học chung với nhau lớp 7-6 niên khóa 70-71.Tôi có lỗi với Trầm vì hôm Trầm về VN ,ngày hôm sau Trầm có điện hỏi thăm và rủ tôi ra họp mặt với anh em,nhưng làm biếng nên tôi không ra. Mãi 10 ngày sau,tình cờ điện cho Trầm thì nó đang ngồi uống cà phê với Minh Sơn ở khu Nguyễn Du,nó nói tôi ra với nó,mặc dù không có xe tôi đáp xe ôm lên gặp bạn,gặp nhau cũng chỉ chừng 20 phút thì chia tay,tôi chợt nghĩ ra rằng tôi đi xe ôm hết 120.000 đồng chỉ để uống có li cà phê 20.000 đồng, và gặp bạn bè chỉ có 20 phút ,mặc dù Lê Như Trầm đế thêm : “ Mày cứ đi ..Taxi lên đây tao trả tiền xe cho “.Nghĩ lại thật là trớ trêu nhưng lại vui vì phải 40 năm sau mới thấy mặt Trầm.

Tôi nhìn ông chủ quán Phở Liên nổi tiếng ở Canada trong cách ăn mặc thật bình dân.Một Trầm ngày xưa đen như...trầm,thì nay trắng trẻo và cao ráo,tuy có hơi mi-nhon một chút,lại còn bày đặt để hàm râu quai nón vừa cạo cho giống…Xuân Việt.

Anh em đang cụng li vui vẻ ( có cả li Coca cạnh những li bia nữa)thì siêu.. tóc bạc Lý Quới tới.Thấy cô em vợ của Hoàng Dũng thì ông siêu..tóc bạc ,nhanh nhẹn và tỉnh như Tây bèn ôm chặt cô ấy hai cái,lại còn tuyên bố rằng : “ Ôm hai bên cho nó cân bằng ?”.Trước những cặp mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng của anh em,tôi đế thêm với Hoàng Dũng:

- Chời ơi đồ quỉ sứ! Thằng này quá lắm,em vợ mày mà nó ôm trong khi mày lại không được.

Hoàng Dũng cười ha hả :

- May cho mày hôm nay trong nhà tao,chứ ở ngoài đường thì tao giết mày chết,nghe cu?.

Tới phiên anh giáo Đình Dũng,với cái giọng nhừa nhựa như danh hề Thanh Hoài,anh nói rằng hôm bữa đi coi bói với bu nhà,tới chùa anh không cần phải cầu nguyện chi hết,vì bu nó cầu cho cả anh luôn.Trong khi bu Trịnh Lương lại thúc dục :” Kìa ! sao anh không vào cầu nguyện đi”. Lúc ra về bu giáo Dũng có mua một tờ bói năm nay cho cái tuổi Mậu Tuất.Thế là giáo Dũng vừa đọc cho mấy “ con chó” đang ngồi nghe,vừa diễn giải thật là tếu,đại khái là năm nay các anh “ Chiens” tiền bạc thì có ra có vô,tiền hung hậu kiết,về sau có tậu thêm đất đai và hứng khởi nhất là các anh năm nay rất đào hoa,nghe tới đây anh nào anh nấy mặt mày hớn hở và la thật lớn : DZÔ.. Ô… Ô.

Hứng chí giáo Đình Dũng kể chuyện:

“ Một bữa đi nhậu về,làm bộ như xỉn quắc cần câu đi liêu xiêu vào nhà,chợt thấy bu nó đang đứng thế là giáo ta nhào vô chơi liền 2 cái bạt tai,đá bồi thêm một đá vào mông (giáo ta kể rằng sướng gì đâu á,vì đâu phải có dịp đánh vợ đâu,bình thường sợ thấy mẹ luôn),bu nó chưa kịp ngạc nhiên thì giáo ta chỉ vào mặt mà hét rằng:

- Cô kia cô ở đâu mà vào nhà ..tao,cô có biết trên đời này ..tao chỉ yêu có một con vợ duy nhất của..tao mà thôi,cô cút ngay.

Chỉ có một chiêu thế thôi mà sáng hôm sau,giáo Dũng nhà ta được vợ âu yếm vừa liếc mắt yêu ,vừa chiên cho 2 quả trứng ốp la ăn mệt nghỉ đến cả tuần luôn.Xin các hội viên Hội Sơ Vơ Taberd chịu khó nghiên cứu và áp dụng chiêu tuyệt vời này của giáo Đình Dũng.

Một lúc sau giáo Nguyên mới tới,bèn lôi cái laptop ra để cho anh em chơi skyper với Huy Thailand.Cái cảnh ngồi nhậu với Huy Thailand qua cái PC chắc chỉ có tại nhà Hoàng Dũng,anh em nói với Huy Thailand rằng :” mày nhìn thấy thằng nào và nói đúng tên nó thì thằng đó phải chơi một li “. Thế là cái laptop có hình ông Huy Thailand được đặt trên cái ghế xoay qua xoay lại,đẩy tới đẩy lui để “nhận diện quê hương” các gương mặt của các ông nội.

Khi vợ chồng Kiến Phong đến thì cũng là lúc mấy ông ca sỡi Taberd đang cất tiếng “oanh ràng”.Năm nay không hiểu ông Thành Hiếu có tâm sự gì vui mà ông cũng góp mặt chơi một bài “Yêu Một Mình” mới là lạ?.Về đến nhà thì Trầm có điện thoại từ giã tôi,thật là một thứ tình bạn và mùa Xuân thật vui vẻ.Trầm ơi! Tao cám ơn cái tình cảm của mày dành cho tao.

Sáng mùng 5 ,tôi,Tường và Ngọc Lâm đến nhà chúc tết cô Như,cô vừa mới té xe trong năm,nhưng may không sao.Cô nói có Nguyễn Quân tới thăm cô và Đặng Sĩ Bình điện về hỏi thăm.Tụi tôi chở cô đi thăm hai cô Diệu Minh,Diệu Liên.Hai cô vẫn khỏe và còn nghịch ngợm gọi cu Tường là cái thằng Loăng Quăng ( vì nó hay lăng xăng chạy tới chạy lui đến thăm cô).Thấy các cô vui lắm vì có học trò lại thăm cô,ngồi cứ ôn lại chuyện xưa mà cười.Rời nhà hai cô tụi tôi lại thăm nhà thầy Tiếng gần đấy,thầy không được khỏe vì đau cột sống lưng,nên khi tụi tôi mời thầy đi thăm frère Martial thì thầy không đi được.

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Như Trầm khi nói với tôi rằng: Thầy Cô cũng thuộc diện ưu tiên nằm trong cái Quỹ Tương Trợ Taberd 76.Bởi vì đa số thầy cô cũng đã cao tuổi và hay bị bệnh tật thường xuyên.

Địa điểm cuối cùng là tới nhà frère Martial,lần này tôi nhận thấy tinh thần của frère rất vui và frère cũng khỏe mạnh.Frère nói có Bá Cảnh và Minh Sơn lại thăm frère hôm qua,và rất đông các học trò Taberd 73,74,75,76 lại chúc tết nên frère rất là hạnh phúc.Khi biết cô Như có dạy học tại Taberd khi xưa,frère mới tâm sự rằng :

- Vì là trường dòng nên khi tuyển các cô giáo , các frère bề trên rất cân nhắc.Ngay bản thân frère khi phải nghe mỗi lần các cô xưng hô là anh em thì frère rất ngại,nhưng vì thấy các cô dạy rất tốt nên nhà trường mới mời thêm các cô cho những lớp 6,7.Nhưng chỉ đến đây thôi,còn từ lớp 8 trở lên thì không có bóng dáng một cô nào,vì tới đây thì tụi học trò đã bắt đầu trổ mã và sợ chúng hay ngồi mơ màng.

Tôi nói ở Taberd có 2 ông Mạc,một ông Mạc hiền,một ông Mạc dữ.Quay qua thấy Ngọc Lâm ngồi dạng chân ra frère liền nói :

- Ngày xưa cậu mà ngồi cái kiểu này là chết với frère liền.

Rồi frère kể chuyện ngày xưa khi rời trường để về nhà,với cương vị một phụ tá Hiệu Trưởng,frère có thể mang theo nhiều vật dụng của trường,nhưng frère chỉ mang có một cuốn Kỉ Yếu niên khóa 73-74 cuối cùng của trường Taberd mà thôi,và cũng nhờ thế mà frère có thể nhớ lại những gì về ngôi trường mà bao nhiêu năm frère đã từng phục vụ.

Mừng cho frère là nhân dịp Tết các học trò xưa đến thăm frère đông và vui hơn,có một điều frère cũng mong muốn là một ngày nào đó tụi tôi sẽ đến nhà frère,cùng mở một cuộc họp mặt các thầy cô nho nhỏ ngay tại nhà của frère.

Cũng giống như lời mong muốn của cô Như,cô cũng muốn thầy cô và học trò cùng họp mặt chung vui tại nhà cô vào một dịp nào đó.Đây là hai điều mong muốn mà các ông nội Taberd ở VN có thể làm được và làm rất tốt,mục đích là làm cho tinh thần các thầy cô và học trò đẹp như một mùa Xuân 2011.

Vũ Văn Chính,Sài Gòn mùng 5 Tết Tân Mão 2011.
# 2818
  08 tháng 02, 2011 10:12   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cám ơn cậu Dớ đã cho anh em rửa mắt xem những photos và video clip nóng . Không biết về nhà mới được mấy hôm mà đã yên bề gia thất chưa ?? !! héhéhé .

Thân

TrL
# 2819
  08 tháng 02, 2011 14:25   Không phân loại - Minh Tan viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

MỘNG DU
Một người bị bệnh mộng du đang ngủ liền bật dậy chạy xuống bếp và cầm lên một con dao bầu. Cả nhà anh ta không dám ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Anh ta đi sờ đầu từng người, sau đó xuống bếp cất dao vào chỗ cũ và đi ngủ tiêp.
Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta hỏi tối hôm qua nằm mơ cái gì mà lại đi sờ đầu từng người như vậy. Anh ta liền trả lời: “ Tôi mơ thấy lạc vào một vườn dưa hấu, nhưng sờ mãi không được một quả nào chín cả”.



LỜI CẦU NGUYỆN LINH ỨNG
ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
-Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu:
“Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không ?”
-Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc kinh thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm bầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
-Hi , chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng… Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
-Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!



CHUYỆN TÌNH YÊU
Hai người bạn ngồi thảo luận về tình yêu
-Tôi đã ba lần tưởng rằng mình đã yêu – Một người nói - 5 năm trước tôi rất quan tâm đến một người phụ nữ - một người không ưa tôi một chút nào
-Thế mà không phải là tình yêu ư ?
-Không, đó chỉ là mê muội - 2 năm sau, tôi lại chú ý tới một cô gái rất cuốn hút, nhưng cô ấy lại không hiểu tôi.
-Đó có phải tình yêu không ?
-Không, đó chỉ là mơ mộng. Và chỉ 1 năm sau, tôi gặp một phụ nữ trên boong tàu tại biển Caribe. Cô ấy thông minh, hài hước và nói chuyện rất duyên. Dù gặp cô ấy ở bất cứ đâu trên boong tàu đó, tôi cũng có cảm giác rất lạ, thấy bồn chồn, hồi hộp, trong người cứ không yên.
-Thế rồi đó có phải tình yêu không ?
Anh bạn sốt ruột
-Không , đấy là tôi bị say song
# 2820
  08 tháng 02, 2011 17:48   Không phân loại - Nguyen Pham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tè Le ơi,
Chưa xong được đâu, bạn mình còn ngổn ngang khắp nơi mà sức thì có hạn,hahaha.

Thân

Be Le
# 2821
  09 tháng 02, 2011 03:03   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Có sức cái con mẹ gì đâu mà có hạn hay không có hạn cu !
Nội 3 bà lớn ở Sài thành đủ cho tao tan xác rồi , tao đâu dám cho bà nào biết là tao về VN rồi đâu . Ấy là chưa nói rủi 2 bà giữa trên Kontum và 3 bà nhỏ dưới quê biết là tụi bây không còn có dịp thấy Hải Dớ tồn tại trên thế gian này đâu...
Hai thằng bạn tốt dử hé không bảo vệ tao mà còn rêu rao cười nhạo tao nửa ? Tao đã đăng ký vé để đi qua OC đầu tháng 3 rồi . Qua bển ôm tông tông Tòng với Sơn mập coi vậy mà đỡ nhọc nhằn khỏi phải chết sớm...
He he he

Dớ
# 2822
  09 tháng 02, 2011 13:15   Không phân loại - Nguyen Quang Sơn viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bớ mấy Be Nội và Ngoại ,

Sao rồi , từ hôm Tết đến giờ , tụi bây biến đi đâu mất tiêu hết rồi .

Sân trường đang chờ tụi bây lên nói chuyện vui kià .

Tụi bây ko chịu lên , là tao lên quạy cho tụi bây tỉnh rượư nhe .

Bánh chưng , bánh tét , tôm khô , củ kiệu , rượu Bầu Đá , cuả mấy Be Nội

tụi bây có để dành cho tao 1 chút

ko vậy ? Mai mốt tao về VN , nhớ cho tao thưởng thức mấy món đó nhe mấy ông Nội .



Sơn Lai
# 2823
  09 tháng 02, 2011 14:38   Không phân loại - Be Te trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sơn Lai à,

Lâu ngày mày không ra TST quậy, mấy thằng Be xìu hết rồi. Tao nghĩ Tết ta qua rồi, bây giờ sắp đến fête de St. Valentin, mày tung chưởng ra quậy cho mấy thằng Be nó sung lên là vừa đó, có gì tao sẽ quậy thêm, hee hee.

Việt
# 2824
  09 tháng 02, 2011 16:58   Không phân loại - Nguyen Quang Sơn viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Gửi mấy Be Nội và Ngoại ,

Mỗi khi tao ngồi kế bên người yêu và đốt 1 điếu thuốc lá hiệu PALL MALL , là lòng tao nôn nao

quá trời , vì nghỉ rằng người yêu sẽ nói ra câu " Phòng Anh Lạnh Lẽo Mời Anh Lên Lầu " =

PALLMALL , ko chần chờ tao ok liền tức khắc , ha ha ha .

Sau 1 thời gian tao đổi sang thuốc SALEM vì biết rằng người yêu sẽ thốt ra câu " Sao Anh Làm

Em Mệt " và nói ngược lại " Mà Em Làm Anh Sướng " = SALEM và nói ngược lại , .ka ka ka .

Đến lần sau gặp lại em , tao mới đổi lại hiệu thuốc CAMEL , vì lần này tao ko nhịn đc nửa và

phải thú thật với em là " C...c Anh Muốn Em Liếm " và em trả đủa ngay tức thì là " L ...n Em

Muốn Anh Cạp " = CAMEL và nói ngược lại , hi hi hi .

Rồi sau đó 1 thời gian qua đi , tao đổi lại hút cigare ( xì gà ) hiệu HAVA TAMPA , vì khi gặp lại em

em có nói câu mà tao nhớ hoài , đó là " Hận Anh Van Anh Thương Anh Mà Phụ Anh " = HAVA

TAMPA và em bỏ tao đi với thằng khác , hu hu hu .

Bây giờ nói đến bia thì phải nhớ đến mắy em bia ôm , mà phải uống bia HEINEKEN mới thích ,

vì vừa uống bia , vừa ôm em mà cũng vừa thủ thỉ trong tai em là " Hôn Em Ít Nên Em Khiều Em

Nhéo " và nói ngược lại " Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng " = HEINEKEN , ha ha ha

Nếu em ko chịu thua tao thì sẽ mang bia CARLSBERG ra phục vụ cho tao và ko quên nói câu

" Cho Anh Rồi Làm Sao Ba Em Ra Giá " = CARLSBERG .

Cuối cùng thì cuộc vui nào củng phải tàn , trước khi ra về , em mời tao uống 1 chai chót là chai

TIGER , vì em mới thú thật với tao là " Tình Iêu Giết Em Rồi " = TIGER , và tao ra về trong túi

ko còn 1 xu , chán bỏ mẹ luôn , vì lúc đến quán nhậu thì tiền đầy túi , nhg lúc về thì túi hết tiền .

Nổi niềm đớn đau của Sơn Lai là thế đấy bồ , ha ha ha .

Thằng Be nào hút thuốc và uống Bia thì nhớ đến tao nhe tụi bây .



Sơn Lai
Trang: 1 / 6       Qua trang: