Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
01-2011
  Tổng số bài: 137
Trang: 1 / 7       Qua trang:  
# 2667
  01 tháng 01, 2011 01:24   Không phân loại - Be Đ trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tặng Be Tú Mông, Be Chúa Lê Việt Quang,

Ai ngờ Be Tú Mông lại có một tâm hồn hiu hắt thi ca, tiếng tơ lòng rung lên cùng vạn cổ như vậy, nay ta xin tặng Be Tú Mông một bài thơ “phóng tác” bởi một Be 76, Lý Hữu Phước, chính hiệu cây nhà lá vườn Bà Điểm.

Khi ta được Lý Hữu Phước gửi cho đọc trên 50 bài thơ nó dịch và chú giải công phu, ta hoảng kinh và nói với Phước rằng “xin mày cho tao phổ biến thơ dịch của mày lên Web và nhất là Taberd.org”. Phước có vẻ ngại ngùng và nói rằng “chắc không hợp với Taberd.org”. Ta tiếp tục nằn nì “cứ để tao liên lạc với Lê Việt Quang xem sao”. Sau đó vì chạy theo bóng xanh của chàng Washington nên ta quên khuấy mất lời đường mật đã trao cùng LHP.

Mục lục của “Đọc thơ tứ tuyệt” by Lý Hữu Phước:

I. Lời mở đầu
II. Thơ Tứ Tuyệt

1. Lịch sử
Cai hạ – Trừ Tự Tôn
Dịch thủy tống biệt – Lạc Tân Vương
Chiêu Quân Từ – Bạch Cư Dị
Bát trận đồ – Đỗ Phủ
Xích Bích hoài cổ – Đỗ Mục
Cố hành cung – Nguyên Chẩn

2. Cảnh đời xưa
Tân Giá Nương – Vương Kiến
Đề tích sở kiến xứ – Thôi Hộ
Y Châu Ca – Cáp Gia Vận
Mạch thượng tặng mỹ nhân
Oán tình – Lý Bạch
Kim lũ y – Đỗ Thu Nương
Khuê oán – Vương Xương Linh
Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2 – Trương Cửu Linh
Tự quân chi xuất hĩ – Cao Bá Quát
Tầm ẩn giả bất ngộ – Giả Đảo

3. Tả cảnh thiên nhiên
Phong Kiều Dạ Bạc – Trương Kế
Vọng Lư sơn bộc bố – Lý Bạch
Túc Kiến Đức Giang – Mạnh Hạo Nhiên
Giang hành, vô đề – Tiền Khởi
Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên
Tảo khởi – Lý Thương Ẩn
Giang tuyết – Liễu Tông Nguyên
Trúc lý quán – Vương Duy
Ðăng U Châu Ðài Ca – Trần Tử Ngang
Đào hoa khê – Trương Húc
Tuyệt Cú – Ðỗ Phủ
Tuyệt cú – Giả Ðảo
Thập Ngũ Dạ Vọng Nguyệt – Vương Kiến
Thu nhật hồ thượng – Tiết Oánh

4. Cảnh tiễn đưa
Nam hành biệt đệ – Vi Thừa Khánh
Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên – Lưu Trường Khanh
Hoài thượng biệt cố nhân – Trịnh Cốc

5. Cảnh uống rượu
Tự khiển – Lý Bạch
Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 – Lý Bạch
Quá tửu gia – Vương Tích
Ấm tửu khán mẫu đơn – Lưu Vũ Tích
Tống xuân từ – Vương Duy
Lương Châu Từ – Vương Hàn

6. Nỗi nhớ nhà
Tĩnh Dạ Tứ – Lý Bạch
Hồi hương ngẫu thư (kỳ 1) – Hạ Tri Chương
Hồi hương ngẫu thư (kỳ 2) – Hạ Tri Chương
Tạp thi – Vương Duy
Tòng quân hành – Lệnh Hồ Sở
Phục sầu kỳ 3 – Đỗ Phủ

7. Triết lý Phật học
Thị tịch – Đạo Hạnh Thiền Sư
Vô tật thị chúng – Viên Chiếu thiền sư
Hữu không – Đạo Hạnh Thiền Sư
Thị đệ tử – Vạn Hạnh thiền sư
Thị Tật – Giác Hải Thiền Sư
Kệ vân (Cư trần lạc đạo phú) – Trần Nhân Tông
Ngư nhàn – Không Lộ Thiền Sư

III. Thay lời cuối

A. Tài liệu tham khảo
B. Chú thích

Dân Taberd làm nhiều nghề, có nhiều hobbies, có anh thích nhậu, có anh thích đá gà ... mái... Thế nhưng học chữ Hán, để đọc thơ chữ Hán bằng nguyên tác, rồi hứng chí phóng tác, chú giải rất nhiều bài thơ, trong đó có nhiều chú giải thật Kung-fu, thì Phước thuộc vào một population vô cùng hiếm.

Trích “Lời mở đầu”:

“Người Việt ta từ lâu rất chuộng tiếng ngoại quốc. Thời buổi này ai nói được tiếng Anh là người hiểu biết trong thời đổi mới và kinh tế hội nhập. Thời Pháp thuộc, người nói được tiếng Tây là kẻ sang và có quyền thế. Còn hồi xưa ai nói Nho là người khoa bảng và là người đài các. Nhờ nói Nho mà Nguyễn Công Trứ đã ve vãn được người thiếu nữ xinh đẹp, được nàng nể nang và theo làm hầu. Truyện kể rằng khi người thiếu nữ ấy hỏi han tuổi tác, dáng chừng cho ông là già, ông đáp: “Tam thập niên tiền, nhị thập tam”. Nếu ông trả lời “ba mươi năm trước, tuổi hai mươi ba”, mặc dù dí dỏm nhưng chắc gì đã được việc? Đó là hiệu quả của văn chương và do miệng kẻ sang người có chữ nghĩa trả lời!

Là kẻ hậu sinh tập tành tự tìm hiểu chữ Hán, Đường thi đối với tôi cũng có sự lôi cuốn như là vị đại quan nói Nho cho người thiếu nữ ngây thơ ngày trước. Thơ Đường sâu sắc là vì có sự kết hợp giữa thi ca và nhã nhạc, đằng sau mỗi câu thơ là một điển tích, một nghĩa lý sâu xa mà người đọc phải theo một qui ước nào mới hiểu rõ được. Đọc Đường Thi vần điệu êm ả mà như xem truyện xưa thấy lại cảnh cũ để nhớ đến cổ tích mà nghiền ngẫm.

Đường thi đã sâu sắc, thơ tứ tuyệt hay tuyệt cú (cũng còn được gọi là tiệt cú, đoạn cú và tuyệt thi) lại còn sâu sắc hơn, vì tuyệt là cắt ngắn hay là tuyệt diệu. Thơ Tứ tuyệt có thể là bốn câu riêng hay có thể ngắt bốn câu trong bài bát cú (ngũ ngôn hay thất ngôn) mà thành – nghĩa là cô đọng hóa những bài thơ Đường luật đã được cô đọng. Cái hay của tứ tuyệt là ngắn gọn mà hàm súc, “dĩ thiểu kiến đa” (lấy ít mà hiểu nhiều) vừa gợi ý vừa tóm tắt tiêu biểu. Đọc thơ tứ tuyệt đôi khi ta phải hiểu “ý tại ngôn ngoại” (ý trong lời ngoài, như người phương tây nói “reading between the lines”). Đây là đặc tính của những bài thơ tứ tuyệt, người đọc thơ phải “giải mã” mới thưởng thức được hết ý tưởng của tác giả muốn diễn đạt. Lời thơ tứ tuyệt như phong cách của người quân tử – lấy lời nói gần, chọn lọc xúc tích mà tình ý sâu xa để người đọc suy đi nghĩ lại.

Tùy theo cách ngắt câu từ bài bát cú, bài tứ tuyệt có thể có hai vần hoặc ba vần. Thơ tứ tuyệt còn được Nguyễn Du cho là “bốn câu ba vần”. Trong Truyện Kiều, cảm xúc trước cảnh hồng nhan bạc mệnh Thúy Kiều đề bài thơ tuyệt cú để tặng Đạm Tiên (câu 99 – 100).

Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.

Người ta cho rằng thơ dịch phải hội đủ ba yếu tố “Tín – Đạt – Nhã”. Tín là chính xác và trung thành với bài thơ nguyên gốc từng từ ngữ đến điển tích. Đạt là diễn đạt được toàn ý tưởng của bài thơ và Nhã là trang nhã, bài thơ dịch phải có âm điệu dồi dào. Theo tôi có ba tác giả dịch thơ Đường nổi tiếng, mỗi người một vẻ, mỗi tác giả trội bật một yếu tố : 1) Thơ Đường dịch bởi Trần Trọng Kim đạt được chữ Tín vì ông là một học giả thâm nho. 2) Thơ dịch của Ngô Tất Tố hội được yếu tố Đạt, có thể giải thích vì ông là một nhà văn danh tiếng. 3) Còn thơ dịch của Tản Đà đã đạt được chữ Nhã, không có gì ngạc nhiên lắm vì ông là một trong những nhà thơ lớn nhứt trong thi đàn Việt nam.

Người dịch thơ phải đối diện một thử thách là giữ thế cân bằng giữa ba yếu tố - Tín Đạt Nhã. Dịch văn đã khó huống hồ là dịch thơ, là vì khi dịch thơ người ta phải dịch thơ ra thơ, nghĩa là phải dịch theo nghĩa và vần (và đôi khi phải dịch văn hóa này sang văn hóa khác). Dịch thơ là làm thơ hay phóng tác thơ, dựa theo ý chính của bài nguyên thủy và cảm hứng riêng mà sáng tác. Nhưng thơ Tứ tuyệt cô đọng, mỗi bài chỉ có 20 chữ (ngũ ngôn tứ tuyệt) hay 28 chữ (thất ngôn tứ tuyệt), ý tưởng hàm xúc và để lại cho người đọc còn nhiều tưởng tượng vì “ngôn tuyệt ý bất tuyệt” (lời hết mà ý không hết). Người đọc thơ tùy theo cách suy nghĩ, cảm hứng sẽ có những nhận thức khác nhau. Dịch thơ tứ tuyệt cũng thế, thơ dịch đa dạng tùy theo tác giả cảm nhận và diễn đạt vì bài thơ nguyên gốc chỉ có bốn câu, lời đã hết cho nên đôi khi nhờ bài thơ dịch để tả ngụ ý chưa được nói ra.

Đọc lại và cảm nhận mấy giòng thơ tứ tuyệt bất hủ, trong bài này tôi xin phóng tác – tôi tránh dùng từ dịch, vì nó có vẻ máy móc khuôn mẫu mất đi tính cảm hứng sáng tạo của thơ – và bàn lại cảm nghĩ của mình về mấy bài tứ tuyệt danh tiếng cổ kim…”

Không biết lloại này có thích hợp để mass production trên Taberd.org, hay chỉ nên lâu lâu đánh du kích trên Taberd.org một bài kiểu Nhất Chi Mai?

Gửi Be TúMông một bài thơ “dịch” hors d'œuvre của Phước, trích trong trên 50 bài nó gửi cho tại hạ.

Tống xuân từ – Vương Duy (699 – 759)

Nhật nhật nhân không lão,
Niên niên xuân cánh qui.
Tuơng hoan hữu tôn tửu,
Bất dụng tích hoa phi.

送春詞 – 王維
日日人空老,
年年春更歸。
相歡在尊酒,
不用惜花飛。

Ngày ngày người lại thêm già,
Năm này năm nọ, xuân qua lại về,
Cùng vui rượu sẵn mấy bầu,
Say sưa cho thỏa chớ sầu hoa bay !
(Lời tiễn xuân – LHP phóng tác)

Năm tàn tháng hết rồi người thêm tuổi khi mùa xuân lại về mỗi năm. Đời người trăm năm chẳng có bao lâu đón xuân rồi lại tiễn xuân, thôi mùa xuân đến cùng say sưa với rượu lo gì cảnh hoa bay rơi rụng ngoài trời.


Lời tiễn mùa xuân – Trần Trọng Kim dịch

Mỗi ngày người lại già thêm,
Năm qua năm tới lại đem xuân về,
Vui say vò rượu sẵn kia,
Công đâu mà tiếc làm gì hoa bay.
# 2668
  01 tháng 01, 2011 03:53   Không phân loại - Nguyen Pham viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thân gởi các Be nội,
Trong tháng 1 này có một số Be ngoại về chơi như Vũ khánh Cường (10/1), Lê như Trầm (12/1), Nguyễn quốc Huy (12/1), Nguyễn ngô Hùng (13/1) và Lê việt Quang thì rời VN trở về Úc vào ngày 15/1.
Vậy để có thể gom đủ tất cả Be nội ngoại vui chơi với nhau,tôi có ý kiến anh em mình sẽ hùn nhau tổ chức một buổi họp mặt vào ngày 13/1, bắt đầu lúc 17.00 tại nhà hàng Tân Cảng.
Buổi họp mặt này sẽ có sự tham dự của tất cả quí phu nhân của các Be nội ngoại, cho thêm phần long trọng và ấm cúng.
Anh em có ý kiến gì thì xin liên lạc với Phạm đình Nguyên ( 090 385 3069 ) hoặc Lý minh Sơn.( 090 819 4373 ).

Thân

Nguyên
# 2669
  02 tháng 01, 2011 00:36   Không phân loại - Be Đ trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tú Mông hiền huynh,

Tối hôm qua ngu đệ tiễn năm cũ với 2 ông cố tri, trung niên hán tử Napoléon và lão gia Johnnie Walker, chung với Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, nhớ tới hiền huynh và bài Nhất Chi Mai và nhiều bài thơ cổ của Phước bèn lên mạng. Trong lúc ngất ngưởng, lúy túy không biết là mình đang sống trong truyện Tàu (Thủy Hử, Chinh Đông, Chinh Tây…) hay kiếm hiệp nên viết lách, xưng hô có phần khinh xuất, có gì thất thố xin hiền huynh bỏ qúa.

Xin tặng tiếp hiền huynh một bài cũng do Lý Trích Tiên - Hữu Phước tiên sinh phóng tác từ
Ấm tửu khán mẫu đơn của Lưu Vũ Tích

Kim nhật hoa tiên ẩm,
Cam tâm tuý sổ bôi.
Đãn sầu hoa hữu ngữ,
Bất vị lão nhân khai.

飲酒看牡丹 – 劉禹錫
今日花前飲,
甘心醉數杯。
但愁花有語,
不為老人開。

Hôm nay uống rượu trước hoa,
Đành lòng, vài chén uống là cho say,
Sợ hoa lên tiếng mỉa mai :
“Nở không vì kẻ vừa say lại già”.

(Uống rượu xem hoa mẫu đơn – LHP phóng tác)

Bất vị lão nhân khai là (hoa) nở chẳng vì người già, nhưng hoa vô tri nếu có biết nói, có lẽ hoa ít phân biệt nhiều người già hay trẻ mà lại phân biệt người say hay tỉnh – vì người say rượu chắc là nói bậy nhiều. Cho nên câu nầy được dịch thoát ý là “Nở không vì kẻ vừa say lại già”. Đọc qua bài thơ, ngẫm nghĩ ta hiểu được Lưu Vũ Tích đã già nhưng phong cách thơ còn đùa giỡn lý luận như người trẻ tuổi, mới hay ra đã là thi nhân thì tâm hồn họ không bao giờ già cả!

Uống rượu xem mẫu đơn – Trần Trọng Kim dịch

Hôm nay uống rượu trước hoa,
Uống chơi vài chén để mà gượng vui.
Chỉ e hoa biết nói cười,
Nở ra, đâu chỉ vì người già nua.

Uống rượu ngắm hoa mẫu đơn – Khương Hữu Dụng dịch

Nay nhấp chén bên hoa
Cố say lấy một và
Chỉ e hoa biết nói:
Đâu nở cho người già

Note:
1/ Phần diễn nghĩa dưới phóng tác của Phước cũng là của chàng.
2/ Những bài dịch của Trần Trọng Kim và Khương Hữu Dụng là do Phước collect và để trong phần Chú Thích.

Thân mến
# 2670
  02 tháng 01, 2011 01:27   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Be Đụng thân,

Cảm ơn bồ đã cho tôi và các Be khác được thưởng thức bài "Tống xuân từ" – Vương Duy (699 – 759) và "Ấm tửu khán mẫu đơn" của Lưu Vũ Tích.... rất tài tình thú vị...... Ngoài những câu chuyện trước đến nay trên .ORG trao đổi trêu đùa chọc cười nhau với tinh thần cởi mở thân mật , nay chúng ta lại mở ra trang văn học trí tuệ....Tuy nhiên, sân trường có nhiều trò chơi games nhiều style, muôn màu muôn vẻ, nếu chỉ để bày tiệc rượu, ngắm trăng, bình thơ ... thì tôi sợ bị các Be khác hùa nhau hội đồng tụi mình thì đau lắm bạn ơi !!... Áp dụng phương pháp du kích là hay hơn....

Thân

BeTú Mông
# 2671
  02 tháng 01, 2011 03:06   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn ( 4 )

Nhưng cũng có khi ngồi mấy quán cóc ở vỉa hè cũng là một cái thú vui,như thỉnh thoảng tôi đi công tác buổi sáng xong,tiện đường ghé vào cái quán cóc nằm trên đường Nguyễn Trung Trực bên hông Pháp Đình,nơi ngày xưa có cây đa cổ thụ trong vườn mà đi học ở Taberd,tôi hay đi ngang qua và đứng nhìn nó.Quán chỉ có chừng 10 cái bàn kê dọc trên vỉa hè,không có nhạc nhiếc gì cả,nhưng ngồi đây thì có thể ngắm bà con đi lại trên đường,và nó lại nằm gần chợ Bến Thành nữa.Bây giờ nơi đây đã trở thành cái quán nhậu buổi tối rất là đông khách.

Hồi ấy tôi đi làm và chờ những lúc rảnh rỗi chưa đi nhận công trình, thì tôi hay lén chui vào trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng,hay câu lạc bộ Tennis nằm ở đường Ngô Thời Nhiệm và Bà Huyện Thanh quan.Trong này có mấy quán cà phê ngoài trời rất thoáng mát,lại còn có em chủ quán nom xinh đáo để.Thằng bạn tôi nó làm trong CLB này,nên lâu lâu nó dợt cho tôi vài đường bóng Tennis,cầm cây vợt mà tôi lại nhớ tới thằng Nguyễn Công Thăng học lớp 9-6 ngày xưa.

Hồi ấy nó hay khoe là chơi quần vợt cho tôi nghe.Mà tôi thì lại không thích cái môn quí phái và nhà giàu này,nhất là chạy tới chạy lui mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo là tôi thấy khó chịu.Chủ yếu là vào đây dợt một ít Tennis,một ít bóng rổ rồi kéo nhau ra cái quán ngoài sân ngồi chơi cờ Domino ăn tiền,và nhất là nghía cô chủ quán.Vì tới lui thường xuyên nơi đây,vả lại mấy quán này không có nhạc nên quán thường vắng.Thấy tụi tôi kéo vào ngồi là em mừng muốn chết rồi,vì vừa chơi Domino suốt cả ngày , vừa uống nước hay mua thuốc nên em bán hàng mới có doanh thu chứ. Có bữa quán vắng mà ngồi chờ mấy thằng bạn cho đủ tay 4 người,sẵn gió hiu hiu tôi ngồi ghế bố thăng tại chỗ luôn.Có khi đi công trình cả 2,3 tháng mới về quán thăm em,mình nhớ em mà em cũng nhớ mình,chỉ có vậy thôi chứ chẳng có yêu đương gì.

Tôi có một thằng bạn ,nó có con em gái nhìn cũng tàm tạm,nó đòi giới thiệu cho tôi vào cái ngày tết Tây năm 80.Con bé tên là Mai.Tính nó rất lí lắc ,con bé này có một cái dáng đặc biệt là ngực thì lép,nhưng cặp mông của nó thì khỏi chê,đã vậy mỗi lần đi đứng nó sàng qua sàng lại nhìn điệu hạnh ghê quá ,nó còn có cái tật xấu là hay gãi cái mông bành ki nữa,nên tôi gọi nó là con Mai Lắc và thường hay ghẹo em : “ mắt Mai mơ màng ,má Mai mượt mà ,miệng Mai mũm mĩm,mũi Mai mô (đen)”.Quen và đi chơi với nhau một thời gian thì tôi trả lại cho thằng bạn cô em gái của nó.Nó ngạc nhiên lắm nên hỏi tôi vì sao mèo chê mỡ,tôi chỉ nói được rằng :

- Em gái mày nó đi lắc mông dữ quá,lại còn hay gãi..mông nữa.Tao sợ cầm lòng không đậu mà sáp vô rồi bỏ chạy thì tao chết mẹ với mày luôn,nhất là lúc nó không lắc mông nữa mà lại chuyển sang lắc cái bụng bầu.Thôi ! cái nào ăn được thì tao ăn,còn đồ cúng thì tao chịu vậy,mày đừng buồn nghe em.

Vào thập niên 90 ,khi cái bài “Happy New Year” của Abba ra đời,nó được đón nhận khủng khiếp,một bản nhạc rất hay và rất buồn.Cứ vào dịp gần tết Tây là các quán cà phê vang lên giai điệu bài này.Nó nổi tiếng đến nỗi đài Truyền Hình Thành Phố chọn làm bản nhạc phát ngay đêm giao thừa của cái Tết Nguyên Đán,năm nào cũng vậy và cho đến tận bây giờ.Đôi khi nó át luôn cả cái bài “ Li Rượu Mừng”một thời.

Lúc này Sài Gòn cũng đã bắt đầu dễ thở rồi,các cơn sốt đất đai nổi lên ì xèo,và có một số người nhờ buôn bán đất đai mà trở nên giàu có.Ai cũng có công việc và buôn bán thật dễ chịu và trôi chảy.Có tiền là có quyền sinh tật,lúc này các quán cà phê chiếu phim Sex,cà phê ôm,cà phê không đèn nổi lên như nấm mọc sau cơn mưa.Quán nào cũng đèn mờ nhấp nháy,em út ăn mặc tươi mát vì quá nghèo không có đủ tiền mua quần áo(nghe mấy em than vậy!thấy thương cho mấy em quá )
.
Vào quán lúc này hết cái chuyện ngồi đồng trồng cây si rồi,chỉ cần có tiền là có quyền ung dung được phục vụ.Nên quán lúc nào cũng đông đảo các anh trai mới lớn,hay các anh đã lớn nữa,các anh này hay trốn vợ vào quán để tìm lại hương vị ngày xưa của mấy anh.Thằng nào hay đóng đô thường trực và có vẻ bo sộp là mấy em nhớ mặt.Vừa thấy nó dựng cái xe trước cửa quán là 3,4 em chạy ra nắm tay nó kéo vô,lại còn lấy khăn lạnh ra lau mặt cho nó nữa,phải chi nó đẹp trai thì không nói.Đằng này nó mắt toét,răng vổ như cái bàn nạo dừa,da mặt nó sần sùi y như da cá sấu,nó lại nói cái giọng Bắc đặc sệt nữa chứ :

- Mấy em nại đây ! anh sẽ thưởng.Cho anh ni lước uống cho đỡ khát coi lào.

Nhìn cái cảnh mấy em bu vào,em thì lau mặt ,em thì bóp vai nó,có em còn hun lấy hun để tới tấp trên mặt nó.Làm mấy thằng đẹp trai nhưng túi ít tiền như tôi chỉ có nước ngồi ngó.Tôi cũng có em ngồi bên cạnh vậy,nhưng mỗi lần tính dở trò sàm sỡ thì em lại xin đi vô toa-lét.Bà mẹ nó ! nó vô đó xong rồi ra ngồi tiếp,biểu tôi thò tay ra làm ăn thì làm ăn sao nổi.Buổi tối mờ mờ trong quán thì nhìn em nào cũng xinh và đẹp,nhưng sáng ra mà bước vô quán nhìn mấy em mới ngủ dậy,người ngợm như cái mềm rách là tôi lại thấy không ham.

Hồi ấy bên Thanh Đa nổi tiếng với loại cà phê không đèn.Khu Thanh Đa thì đúng ra cũng chẳng có gì hấp dẫn,nếu như không có cái đám choai choai vô công rỗi nghề ,chuyên ngồi đồng ở các quán cà phê với em út,tụi nó rỉ tai tung những cái tin hấp dẫn,đại khái :

- Ông anh qua bên Thanh Đa uống cà phê không đèn chưa ?rất hấp dẫn à nghe,ông anh qua đó một lần là đêm về trằn trọc và không ngủ luôn,nhiều khi quên cả đường về.

Rồi nó kể cho tôi nghe câu chuyện của nó .Thằng Tư Tửng nó dụ khị con Sáu Nhái qua khu Thanh Đa để uống cà phê với nó.Ai ngờ mới nghe tới tên thôi là con Sáu Nhái dẫy lia lịa như đỉa phải vôi:

- Thôi đi ông nội Tư Tửng ! tui vào đó để cho ông” luộc” tui sao chớ,thôi bỏ đi Tám.

Thế là nó đành kiếm một thằng bạn đi cho đỡ buồn.Đúng ra trước đây ở khu này có một dãy quán nằm dọc theo bờ sông,chuyên bán cà phê cho mấy cặp tình nhân ra ngồi ngắm mây nước và tâm sự,có khi các cặp này lại đóng phim hành động rất hấp dẫn nữa.Đèn đóm thì mờ mờ ảo ảo có khi còn chập chờn như điện bị yếu.Thằng Tư Tửng và Năm Nổ chạy lòng vòng đi kiếm quán.Mà không hiểu sao mấy quán này tối hù vậy nè,cả một dãy quán luôn,chỉ trừ có cái bảng hiệu là có đèn nhấp nháy mà thôi.

Thôi thì ngước nhìn lên mấy cái bảng hiệu là thấy sốc rồi ,gì mà “Bóng đêm ma quái”,”Động Thiên Thai”,”Đến đây với em””Xin đừng bỏ em”,”E Ấp”,”Đưa em vào hạ”…Trước mỗi quán là một đội quân đứng chận xe qua lại và chào khách om xòm :

- Vô Mây Mù nè 2 anh trai, quán Tận Hưởng đêêêê ! Không đụng hàng nè anh ơi ! Đoạn cuối tình yêu đấy ới anh… À ! cái tên này nghe hay hay,thế là 2 thằng tấp xe vô bãi gửi và vô quán.

Trời đất ! tối hù như vầy làm sao vô.Bỗng có cái ánh sáng của cây đèn pin nhỏ xíu,và chỉ nghe giọng :

- Mời 2 anh đi theo em,có cần đào không?.

- Thôi đi cha nội ! không lẽ vào đây ăn chay,cho 2 em mướt rịt nghe.

(Trích Chương : Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn )

Vũ Văn Chính,Sài Gòn Tết Tây Tháng 1/2011.

# 2672
  02 tháng 01, 2011 03:14   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn ( 5 )

Đi theo cái ánh đèn pin nhỏ xíu ấy mà có thấy gì đâu,thằng Tư Tửng láu cá lợi dụng đưa tay ra làm như mò mẫm dò đường đi,nó sờ đủ thứ ,có lúc sờ thấy cái lưng ở trần của một em nào đó,làm em la oai oái mà có thấy nó là ai đâu,nên nó cứ làm tới.

Vừa đặt đít ngồi xuống là lát sau có 2 em tới liền,rồi cái đèn pin nhỏ xíu xuất hiện, mấy li cà phê được bưng ra cùng với mấy cái khăn lạnh và thu tiền nước luôn,riêng cái vụ khăn lạnh này thằng Tư không dám đụng tới, nó có kinh nghiệm đầy mình mấy cái vụ khăn này ,vì khăn lạnh không chừng chỉ được dùng để lau cái gì đó chứ không phải chỉ lau cái mặt.Trời tối hù ! chỉ nghe hai cái giọng nhão nhẹt chứ có thấy mặt mũi mấy em ra sao.Nhưng thôi ! tắt đèn thì nhà lá cũng như nhà tranh vậy,miễn đừng là mấy thằng “cô Cậu” pede là được.Thằng Tư Tửng nhủ thầm trong bụng như vậy.

Phải nói là đã từng đi nhiều quán cà phê ôm ,thì chỗ này thằng Tư Tửng mới thấy lần đầu.Ngồi với em tuy tay chân nó hoạt động một cách tích cực,nhưng đôi tai của nó lại tập trung nghe những tiếng động chung quanh.Mà nó không nghe cũng không được,nhạc thì mở nho nhỏ vừa đủ nghe và không làm phiền hàng xóm , nhưng mấy tiếng âm thanh chung quanh thì lại nghe rõ mồn một mới chết chứ.

Hình như vì có bóng tối đồng lõa nên ai nấy cũng mạnh dạn hẳn lên.Tai thằng Tư nó nghe như vầy : “ Đau quá ui da ,nhẹ thôi anh”,”Nhè nhẹ mới đã anh ơi”,”Khăn nè ! chùi đi cha nội”,”ủa !Chết cha ..cái quần của em nó đâu rồi”,”Khiếp ! cái anh này,đồ quỉ yêu nà”,”Mạnh nữa điiii”..Lại thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ I ỉ,và đôi khi lại có tiếng khóc thút thít rất nhẹ,cùng với tiếng thì thầm mà thằng Tư cố vểnh tai ra nghe :

- Em đã bị luộc hết..vố..n l..iế.ng rồi nghe anh,đừng bỏ em một mình nghe.

Nói chung ! là đủ mọi thứ âm thanh hỗn độn trong quán,ai vào đây một mình ngồi lắng nghe,sẽ có thể trở thành người tưởng tượng giỏi nhất thế giới.Một bản hợp xướng hỉ nộ ái ố hay nhất.

Rồi có một buổi sáng thằng Tư Tửng ngồi uống cà phê và đọc báo Công An,thì nó mới biết mấy quán cà phê không đèn ở Thanh Đa bị xóa sổ.Vì có một thằng chủ quán nào đó ,nó đã ghi lại toàn bộ những gì thầm kín nhất trong bóng tối ấy của những cặp tình nhân,nó in ra đĩa và đem ra bán ngoài chợ trời băng đĩa đen.

Làm có nhiều người ngồi giật mình tự nhủ :”Chết cha ! không biết nó có quay cái bản mặt ngu ngơ trong cái bóng tối,mà mấy lần mình cũng dại khờ bước vào đó không ta ?.Nếu mà dính thì chắc tui chớt quá ?”

Thế đấy ! cái thời nhốn nháo của mấy cái quán cà phê đã qua.Rồi mọi chuyện lại như cũ. Tết Tây ở Sài Gòn cũng chỉ có những sinh hoạt như thế,tuổi trẻ dắt nhau đi dạo phố nhìn ngắm phố phường,và cuối cùng là ngồi đắm mình trò chuyện và nghe nhạc trong những quán cà phê của một thời,sau khi đã chúc tụng nhau một Nouvelle Annee thật vui vẻ .Rồi cùng nhau nghe cái bài” Happy New Year” qua cái chất giọng của Agnetha và Anni ,thật là buồn :

Happy new year ! Happy new year!
May we all have a vision now and then of a world.
Where every neighbor is a friend.
Happy new year ! happy new year !
May we all have our hopes our wills to try.
If we don’t we might as well lay down and die,you and I…

( Trích Chương : Tết Tây & Quán Cà Phê Và Sài Gòn )

Vũ Văn Chính,Sài Gòn Tết Tây tháng 1/2011.



# 2673
  04 tháng 01, 2011 16:02   Không phân loại - Lê Anh Dũng trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bụt nhà thiêng lắm chứ!

(Đúng ra tôi muốn viết riêng thành chủ đề "Bụt nhà thiêng lắm chứ!", nhưng không biết làm sao để tạo chủ đề mới nên mượn đất ở đây, cũng là dính dáng tới "Tình bạn 2010)


Gửi Vũ Văn Chính, Be Tú Mông và tất cả các Be của 101 năm Taberd.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Bụt nhà không thiêng”, câu này thường là đúng. Hôm nay tôi muốn thêm 7 dấu dièse vào câu trên để giới thiệu về loạt bài “Về quê ăn tết” của một Be 76 - Lý Hữu Phước.

Thực ra tôi có “ân oán giang hồ” với Phước.

Ở Taberd 4 năm, từ 9 tới 12, tôi đánh lộn với 3 thằng (nói cho oai, chứ thực ra là tôi bị tụi nó “giáo dục”, sửa trị bằng chân tay). Thằng thứ 1 là Lê Văn Thành, năm lớp 9 thầy Quế dạy về Nguyễn Công Trứ, dạy về hát ả đào, ca trù, ca nhi. Thành ngồi bên cạnh tôi, trước mặt tôi là Nguyễn Đình Biên. Không biết thằng nào đầu têu gọi Thành là “ca nhi” vì Thành ăn mặc rất lịch sự, lả lướt (tôi còn nhớ nó ở đường Đặng Dung, Tân Định hay Đa Kao gì đó); tôi cũng “ai sao tui dzậy” gọi nó là “ca nhi”, thế là nó cho tôi một đấm, tôi có đấm lại, nhưng Thành làm “chủ cuộc chơi”, tôi đấm lại nó cú nào là trật lất cú đó. Kết qủa là tôi chừa, không dám xúc phạm tới “ca nhi” nữa.

Thằng thứ 2 là Trần Minh Thiện, thông minh, nhân hậu, viết chữ đẹp không thể tả, chữ tôi so với chữ nó cứ như chữ con nít so với Vương Hy Chi. Hai thằng chơi carô với nhau, cãi nhau vớ vẩn sao đó, thế là đánh nhau. Lúc này tôi đã học Thiếu Lâm được khoảng 2 năm sau bài học thất bại với Thành, nhưng hoàn toàn không ăn thua gì, vì thụi nhau trong giờ học, không thể nào nhảy nhót, múa may được. Năm 1979 tôi đạp xích lô tới nhà Thiện mời nó đi ăn sáng, hãnh diện vì tiền làm ra từ đôi chân của mình. Thiện nhìn tôi thương xót, ăn uống rất tận tình, làm tôi rất hỷ hả, thế nhưng ăn xong, nó dành trả tiền, nói thế nào nó cũng không nghe. Kiếp này không mời Thiện được, nhất quyết là kiếp sau gặp lại “níu lấy đời nhau” ( http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CMEehPc35f , nhạc VN hòa âm kiểu Mỹ, ban nhạc Mỹ, hòa âm hết xẩy, hát kiểu Jazzy).

Thằng thứ 3 là Lý Hữu Phước. Thằng này hơi quái chiêu, theo Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì nó chơi trò Âm, mềm như nước, trũng, thấp. Tuổi trẻ thường hiếu thắng, Phước là thằng giỏi nhưng không lộ ra, tôi nhớ mang máng lời nó “địch thủ chết vì sự hung hăng của nó” như một yếu chỉ của Aikido mà Phước học ở Mossard. Lúc học luyện thi đại học với nó (cuối năm 1976), nhiều lúc nó làm tôi ngạc nhiên khi nó thuộc và hát mấy bài như “Bình Long anh dũng” có lời “Xa Cát, Xa Cam …”, nghe rất là fun cọng thêm những commentaires tửng tửng của nó, đúng là kiếm báu không lộ ra ánh sáng. Cũng cái tật “đụng” của tôi, năm 1976, tôi chê frère Vũ Đức Hoành dạy Anh Văn là dạy dở. Phước cấm tôi chê (vì nó là đệ tử của frère Hoành từ Mossard, tôi xúc phạm sư phụ thì đương nhiên đệ tử phải ra tay trừ gian, diệt bạo), tôi cứ chê, thế là Phước “giáo dục” tôi bằng qủa đấm tức thì, nó là thằng rất dễ thương, đáng mến, hình như tôi chỉ xô nó ra mà không đánh lạị vì … “đức trọng, qủi thần kinh”, chỉ ngạc nhiên vì sư phụ dạy yếu chỉ của Aikido cho học trò mà lại đấm học trò!!! Hôm bữa tôi nhắc lại chuyện cũ với Phước, nó cười khà khà “frère Hoành đâu phải là thày dạy Anh Văn, làm sao ổng dạy giỏi được” (năm 1976, chuyện phân bố dạy học rất lộn xộn, thày môn này dạy môn kia).

Nhắc tới frère Hoành tôi rất thương, năm 1976 ông đeo một cái kính, bị bể một tròng, có một vết nứt ngang ở giữa, không có tiền thay và ông cứ thế mà đeo dài dài, ai có đeo mắt kính mới hiểu cái khó chịu của vết nứt kéo ngang một mắt!

Trong lời giới thiệu về bài “Về quê ăn tết” của Phước (trong phần đầu của link 1) nhân dịp tôi có giới thiệu về Taberd.org cho công chúng. Trong bài này Phước cũng viết, nhắc về Mossard, Taberd, và có rất nhiều hình ảnh Việt Nam, kể cả hình Taberd trong bài. Tiếc là website www.talawas.org vẫn bị Ddos (distributed denial-of-service) attack nên loading chậm, hình có lúc displayed, có lúc không, kiên nhẫn hay hên thì xem được hình.

Thân mến giới thiệu với các bạn về 3 bài trong loạt bài “Về quê ăn tết” của “Bụt nhà” Lý Hữu Phước.

1/ http://www.talawas.org/?p=20711
2/ http://www.talawas.org/?p=20714
3/ http://www.talawas.org/?p=21097

Dũng
# 2674
  05 tháng 01, 2011 23:53   Không phân loại - Nguyễn Kiến Phong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hai huynh thân mến ,
Hôm nay Phong đệ tôi mới vào Taberd.org. Chợt đọc được một bài viết rất hay cũa một huynh đài chưa hề quen biết . Cảm thấy vô cùng thích thú và tâm đắc với bài viết này . Nên xin mượn mấy lời thô thiễn này gửi đến hai huynh , có chi sơ sót xin niệm tình bỏ quá . Đệ tôi rất đỗi phấn chấn khi đọc được hai bài cổ thi này.
Nếu được uống rượu , ngâm trăng ,bình thơ vào một thời khắc đầu Xuân mới , thật không còn gì lý tưởng hơn . Tè le huynh việc gì phải ngại . Phong đệ tôi nghĩ các huynh khác chắc cũng vui vẻ thưởng thức , chứ không bài bác đâu.
Làm tôi nhớ lại những ngày xưa học cổ văn ở taberd quá !!!!! Nhớ , nhớ quá....
Xin được góp một bài để các huynh cùng thưởng thức :

Thiếu niên du điệu
Quỳnh diên tọa hoa,
Phi trường đối nguyệt.
Phong lưu thuộc thùy gia?
Lý Tử phi hào,
Từ Phi viên bút.
Tứ nhã nhập thi ca,
Kim tịch thị như hà?
Xúc tịch đàm tâm.
Hồi đăng tự sự,
Phủ bút nhất kha kha.
Hồ Xuân Hương (1772-1822)

Diệu Thiếu niên du
Tiệc quỳnh nở hoa,
Nâng ly dưới nguyệt,
Phong lưu vốn nhà ai?
Lý Tử nét bay,
Từ Phi đưa bút,
Thanh nhã nhập thi ca.
Tối nay thế nào,
Bên chiếu tâm sự,
Bên đèn nỗ niềm,
Nâng bút cười ha ha.
Phạm Trọng Chánh dịch

Vài lời góp mặt .
Hy vọng còn được học hỏi thêm ở huynh Đụng vào dịp xuân Tân Mão .

Kiến Phong .
# 2675
  06 tháng 01, 2011 04:57   Không phân loại - Be Đ trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Kiến Phong hiền huynh,

Thế là hiền huynh lạc vào đúng tổ con chuồn chuồn rồi, trong 52 bài mà Hữu Phước tiên sinh phóng tác, đệ đếm được trên 10 bài dính dáng tới Xuân (bây giờ là 3h27 sáng nên đếm 2, 3 lần mỗi lần có kết qủa khác nhau!). Cũng là Xuân nhưng tâm cảnh và bối cảnh khác nhau nên không có Xuân nào giống Xuân nào, ý thơ khác hẳn.

Có đèn xanh của huynh, nên đệ sẽ vượt đèn vàng, đèn đỏ từ từ giới thiệu tiếp những bài của Phước. Có nhiều bài đệ toát mồ hôi hột vì thằng bạn mình chơi sân trên, hồi xưa nó vô danh tiểu tốt mà sao giờ là “Một bông hồng nở muộn, như nốt ruồi son trên ngực đêm” thế này?!!!

Chú thích của nó bảo đảm không hấp dẫn ngu đệ xin trả lại tiền vé. Prélude nên đệ chỉ lựa những bài nhẹ nhàng, chú thích phơn phớt như thiếu nữ ửng hồng đôi má, những bài nặng ký “Honey, I’m coming” sẽ để dành sau.

Phước còn nhiều trò kinh dị nữa, cụ Be nào mê cải lương “tưởng giếng sâu anh nối dây dài.
ai ngờ giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây”, sẽ nghe kép Hữu Phước luận tới nơi tới chốn về cải lương.

Đệ có cái tật hăng tiết, huynh nào thấy overdose thì làm ơn huýt sáo.

Hors d'œuvre màn nhì:

Tảo khởi – Lý Thương Ẩn

Phong lộ đạm thanh thần,
Liêm gian độc khởi nhân.
Oanh đề hoa lựu hiếu,
Tất cánh thị thùy xuân ?

早起 – 李商隱

風露澹清晨,
簾間獨起人。
鶯花啼又笑,
畢竟是誰春。

Gió êm sảng khoái tâm thần,
Sáng nay thức dậy một thân bên rèm.
Hoa cười chim hót ngóng xem,
Cảnh xuân một vẻ ai đem cho đời?
(Dậy sớm – LHP phóng tác)

Dậy sớm – Người dịch vô danh (trong phần Chú thích của Phước)

Gió êm sương nhạt sớm mai,
Một mình thức dậy khoan thai trước mành
Hoa cười oanh hót trên cành
Gẫm xem xuân sắc trời dành cho ai?


*****

Kim lũ y – Đỗ Thu Nương

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.
Hoa khai kham chiết, trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

金縷衣 – 杜秋娘

勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時。
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。


Khuyên anh đó, áo thêu chớ tiếc,
Có tiếc chăng tiếc thuở xuân xanh,
Bẻ hoa lúc nở trên cành,
Chớ chờ hoa rụng, trơ cành bẻ chi?
(Áo kim tuyến – LHP phóng tác)

Kim lũ y là tựa của bài thơ cũng là tên của một điệu nhạc cổ. Đời người lúc đang thời ta hãy tận hưởng sự trẻ trung và vẻ xinh đẹp, như cánh hoa đang nở trên cành khoe khoang hương sắc cho người thưởng thức, ta đừng chờ đến lúc cành trơ mà nghĩ đến việc bẻ hoa thì còn gì mà bẻ?

Áo kim tuyến – Tương Như dịch (trong phần Chú thích của Phước)

Chiếc áo thêu vàng, anh chớ tiếc
Khuyên anh hãy tiếc thuở xuân xanh
Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ
Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành
# 2676
  06 tháng 01, 2011 14:58   Không phân loại - Be Đ trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nick masters – Giáo Nguyên & cụ M: Phước cũng là sâu cải lương, vọng cổ; nên gọi chàng là Be gì đây, nhờ 2 huynh bouger la tête, R.S.V.P?

Note: Đuông chà là là một loại sâu, nó đục trong cái lõi non của cây chà là, ăn hết chất bổ béo của lõi, nhậu đuông chà là với Cognac & Perrier, hay Whisky on the rock thì “đời chỉ có thế mà thôi”.


*****
Trích trong “Đọc thơ Tứ Tuyệt” của Lý Hữu Phước .

Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên – Lưu Trường Khanh

Tế vũ thấp y khan bất kiến,
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh.
Nhật tà giang thượng cô phàm ảnh,
Thảo lục hồ nam vạn lý tình.

Mưa sương thấm áo mờ trông,
Hoa rơi lướt đất, nghe không tiếng thầm.
Đầu nguồn buồm lẻ chiều dần,
Hồ nam cỏ biếc muôn ngần tình xa.
(Tiễn Nghiêm Sĩ Nguyên tại đất Ngô – LHP phóng tác)

Tôi biết đến bài thơ này trong một chuyến du lịch Hà Nội và xem được một bài viết trên báo Tuổi Trẻ (số ngày 21-06-07) nói về một bài thi Hán văn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho học sinh tại Bắc Kinh. Đã hơn mấy chục năm nay, lần đầu tiên chính quyền cộng sản Trung Quốc mới ra một đề tài thi bàn về hai câu Đường thi cũ của Lưu Trường Khanh (mà báo Tuổi Trẻ nói sai là của Lý Trường Khanh) mà đề tài không dính líu vì về chính trị và chương trình dạy Hán văn

Tế vũ thấp y khan bất kiến,
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh.
(Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ,
Hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu)

Đề thi đòi hỏi học sinh bình luận về hai câu thơ trên trong bốn cách giải thích khác nhau:
1. đây là bài thơ ca ngợi về vẻ đẹp mùa xuân,
2. “mưa mong manh”, “cánh hoa rụng”: đặc tả nổi cô đơn không người thấu hiểu,
3. “nhìn không tỏ”, nghe không thấu không chỉ thái độ sống buông xuôi, mà thể hiện cách xử thế không màng danh lợi,
4. quan niệm sống trong thơ không còn thích hợp với cuộc sống ngày nay.

Bốn câu thơ trên là câu 3 – 6 trích trong bài thất ngôn bát cú Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên.

Xuân phong ỷ trạo Hạp Lư thành,
Thủy quốc xuân hàn âm phục tình.
Tế vũ thấp y khan bất kiến,
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh.
Nhật tà giang thượng cô phàm ảnh,
Thảo lục hồ nam vạn lý tình.
Đông đạo nhược phùng tương thức vấn,
Thanh bào kim nhật ngộ nho sinh.

Gió xuân theo đến Ngô thành,
Tiết xuân trời lạnh gợi tình non sông.
Mưa sương thấm áo mờ trông,
Hoa rơi lướt đất, nghe không tiếng thầm.
Đầu nguồn buồm lẻ chiều dần,
Hồ nam cỏ biếc muôn ngần tình xa.
Lối đông ai thấy hỏi ta:
“Áo xanh nay gặp một nhà nho sinh.”
(Tiễn Nghiêm Sĩ Nguyên tại đất Ngô – LHP phóng tác)

Trong câu một, Hạp Lư thành là kinh đô của vua Hạp Lư nước Ngô thời Xuân Thu, bây giờ là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tây.

Hai câu “Tế vũ thấp y khan bất kiến, Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh” (“Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ, hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu”) tả lên một nỗi lòng buồn bã lưỡng lự của kẻ tiễn bạn lên đường, khiến người đọc cảm nhận một nỗi buồn man mác của cuộc chia ly. Đoán ra mới hiểu được cảnh tiễn đưa ảm đạm khiến người trong cuộc không để ý đến cảnh vật chung quanh. Lưu Tường Khanh vì lòng quá buồn tiễn bạn không màng tới cơn mưa phùn ướt cả áo mình và dòng lệ tuôn tràn trên mắt nên không nhìn tỏ. Và lòng ông còn bịn rịn, bận bịu trong cảnh chia ly nên không nghe thấu được những cánh hoa bay rơi rụng nhẹ nhàng trên đất. Đó là một bút pháp ước lệ khiến người đọc suy nghĩ và tự có sự cảm nhận riêng.

Trong câu cuối “Thanh bào kim nhật ngộ nho sinh” (“Áo xanh hôm nay gặp một nho sinh.”), Lưu Trường Khanh khiêm tốn ví mình là người áo xanh (thanh bào) gặp vị nho sinh Nghiêm Sĩ Nguyên.

Trong khi câu thơ của Lưu Tường Khanh “Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh” đã để lại cho người đọc nỗi buồn nhẹ nhàng, thì Vi Thừa Khánh lại có hai câu “Lạc hoa tương dữ hận, Đáo địa nhất vô thanh” làm cho đọc giả bứt rứt với mối sầu ly biệt. Cùng tả đề tài tống biệt qua cảnh hoa rơi, hai tác giả có hai thủ pháp riêng biệt.


------------------------------------------
Chú thích của Lý Hữu Phước

Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên – Lưu Trường Khanh
Xuân phong ỷ trạo Hạp Lư thành *,
Thủy quốc xuân hàn âm phục tình.
Tế vũ thấp y khan bất kiến,
Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh.
Nhật tà giang thượng cô phàm ảnh,
Thảo lục hồ nam vạn lý tình.
Đông đạo nhược phùng tương thức vấn,
Thanh bào kim nhật ngộ nho sinh **.

* : thành Hạp Lư là kinh đô của vua Hạp Lư nước Ngô thời Xuân Thu.

** : tác giả khiêm tốn cho mình là người áo xanh gặp nho sinh Nghiêm Sĩ Nguyên.

吳中送嚴士元 – 劉長卿

春風倚棹闔閭城,

水國春寒陰復晴。

細雨濕衣看不見,
閑花落地聽無聲。
日斜江上孤帆影,
草綠湖南萬里情。
東道若逢相識問,
青袍今日誤儒生。

(Tiễn Nghiêm Sĩ Nguyên tại đất Ngô – Lý Hữu Phước phóng tác)

Gió xuân theo đến Ngô thành,
Tiết xuân trời lạnh gợi tình non sông.
Mưa sương thấm áo mờ trông,
Hoa rơi lướt đất, nghe không tiếng thầm.
Đầu nguồn buồm rẽ chiều dần,
Hồ nam cỏ biếc muôn ngần tình xa.
Lối đông ai thấy hỏi ta:
“Áo xanh nay gặp một nhà nho sinh.”

(Ở đất Ngô tiễn Nghiêm Sĩ Nguyên - Điệp Luyến Hoa)

Nương chèo ghé đất Hạp Lư,
Trời xuân hiu hắt khi mờ khi trong.
Mưa phùn chẳng tỏ đường trông,
Hoa rơi lặng lẽ nghe không tiếng gì.
Buồm đơn nhuộm ánh chiều đi,
Cỏ in tình đượm xanh rì bờ nam.
Đường đông ai có hỏi thăm,
Áo xanh đã gặp một lần nho sinh

(Tiễn Nghiêm Sĩ Nguyên - Cao Nguyên Minh)

Tựa mái chèo theo gió ghé ngang
Tiết Xuân, trời lạnh lẽo phong quang
Mưa phùn ướt áo nhìn không rõ
Hoa rụng vô tình không tiếng vang
Ảnh chiếu tà dương buồm lẻ bóng
Cỏ in tình vạn dặm hồ Nam
Ngõ đông, nếu có người quen hỏi
Nho sĩ,áo xanh lại ghé thăm
# 2677
  07 tháng 01, 2011 19:57   Không phân loại - Be Le trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hởi các Be,
Mấy hôm nay sân trường hơi buồn, các Be nhà rủ nhau lặng đâu mất, có Be phone đến Be Le tui la oai oải sao sân trường vắng ngắt.
Để thay đổi không khí và chuẩn bị đón Tết, Be Le tui sẽ tổ chức Olympic 3 môn cho các Be nhà của các Vùng Châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Thái và chủ nhà Việt nam, đó là :
- Thi uống mạnh
- Thi ăn nhiều
- Thi chơi khỏe
Thi Uống mạnh thì có thể sử dụng rượu đế, rượu Tây, rượu vang, bia. Mỗi khu vực hiện nay đã cử xong các Be rồi. Châu Âu thì có Be Khánh Cường hoặc Be Bự Ngô Hùng, VN có Be La Chinh, Canada có Be Lê Trầm, Úc có Be chúa Việt Quang, Thái có Be thái Quốc Huy, Mỹ không có Be nào về nên cử Be " nằm vùng " Đổ bá Cảnh.
Nhìn qua danh sách thấy "kỳ phùng địch thủ" toàn anh hùng hảo háng trong làng nhậu của các vùng. ngày thi sẽ là ngày 13/1 tại nhà hàng Tân cảng. Mời mọi người tham dự cổ vũ gà nhà.
Người thắng cuộc là người còn ngồi vững trên ghế cuối cùng, và phần thưởng là sẽ được uống tiếp cho tới khi nằm xả lai luôn, rồi được khiêng về trả Bu.
Thi Ăn nhiều thì Châu Âu cử Be Bự Ngô Hùng, với thành tích xôi vò chơi liền 2 nắm bự, sửa uống liền 2 bầu lớn,bột chiên chơi được 3 dĩa, Xí mại phù làm liền 5 chén... Nhìn qua thành tích đáng nể của Be Bự, Be các vùng đều đã bỏ cuộc.
Be Bự coi như là người chiến thắng giải này với phần thưởng là 2 nắm xôi vò của Be gấc Sơn mập.
Thi chơi khỏe xin hãy đợi đấy.Be Le bận rồi.

Be Le
# 2678
  07 tháng 01, 2011 21:34   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Taberd : Hội Cái Tóc ( 1 )

Tên Bệnh : Tên Tây là Le Cheveux,phiên âm là Lơ Sơ Vơ,phiên dịch là Hội Cái Tóc.

Chẩn đoán bệnh Lí :

Do đọc cái tên bệnh thôi cũng đủ thấy lắt léo và khéo léo ẩn thoắt tinh vi rồi.Vì thế đây là căn bệnh khá là nhạy cảm,thường phát bệnh trong nội bộ gia đình và có tính chất thâm cung bí sử.Nếu không nói ra thì không ai biết,nhưng nếu nói ra thì dính tùm lum,từ ông Vua ngày xưa hay cha Tổng Thống ngày nay chạy xuống tận ông phó thường dân Nam Bộ.Người càng làm lớn,những doanh nhân thành đạt trên thương trường ,càng có chức có quyền có thể hét ra lửa ngoài chiến trường,nhưng về nhà thì trầm ngâm như một triết gia,có khi hay ưu tư và bông chốc trở thành người mềm yếu,ăn nói nhỏ nhẹ và nhã nhặn đến không ngờ.

Bệnh biểu hiện rõ nét nhất là cử chỉ bên ngoài của người bệnh,có ông thường hay có tật giật mình kể cả trong khi ngủ.Có thể chia ra mấy cấp độ báo bão:

@.Cấp 1,2 : Trời quang đãng,tầm nhìn trên 10km,biển động nhẹ,sức gió giật 20km/giờ.Nếu rơi vào những trường hợp bị phát hiện lập quỹ đen bất hợp pháp,ém bớt và không khai báo tiền thưởng,tiền tư túi lậu kiếm được..

@.Cấp 5,6 : Trời dịu nhẹ không nắng,tầm nhìn trên 6km,biển động hơi mạnh,sức gió giật trên 50km/giờ.Đó là gặp tình huống hay đi chơi đêm,về trễ,ra khỏi nhà là ăn mặc “Chic”,lại còn chơi nước hoa thơm lừng ,đi cách xa 1km vẫn còn ngửi thấy mùi.Ra đường mắt trước mắt sau một cách đáng nghi ngờ,nói chung đối tượng nằm trong vùng tình nghi của vợ.

@. Cấp 8,9 : Trời âm u dần đầy mây xám,tầm nhìn giảm xuống còn 3km,biển động mạnh dần cộng với sức gió giật mạnh 150km/phút,được báo động tình huống khẩn cấp cần đối phó,khi người thân hay mụ vợ bắt gặp đang tay trong tay dung dăng dung dẻ với bồ nhí,phát hiện tang chứng vật chứng như thư từ của em gái hậu phương,vết son trên cổ áo,gọi tên người yêu trong lúc sỉn và đang ngủ.

@.Cấp 15 : Giông tố kèm sấm sét nổ ra liên tục như đến ngày tận thế,mặt mũi tối sầm không còn phân biệt chung quanh,biển động dữ dội kèm sóng thần nguy hiểm,vùng tâm bão trở thành bình địa phá hủy hết đồ đạc trong nhà,chỉ còn có nước “chẩu”và di tản chiến thuật gấp là tốt nhất,vì vợ đã phát hiện ra thêm một cái tổ ấm be bé của đôi uyên ương,khủng khiếp hơn nữa là lòi ra thêm thằng cu con hĩm,đến nước này thì thua trắng luôn vì có gạo đã thành cơm, mà nay thì cơm lại có thêm phở thịt bê non nữa.

Nguyên nhân :

Đây là một căn bệnh phổ biến và hay lây,nó xuất hiện từ rất lâu rồi.Từ cái thời ông Adam vì sợ bà Eva hờn dỗi vì không được ăn trái táo cấm,nên ông xé rào hái trộm cho bà và cuối cùng cả hai ông bà bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng,để con cháu Adam phải khổ muôn đời về sau,đó là cái gương còn sờ sờ ra đó.

Và cũng biết đâu cũng vì cái nguyên nhân nào đó mà Đức Phật phải từ bỏ cung điện,ngai vàng giàu sang cùng với những nô tì Isaura tuyệt trần,mà đi kiếm gốc bồ đề để tìm ra ánh sáng cứu nhân độ thế đó.

Do đó cái triệu chứng SƠ VƠ này nó có từ những ngày đầu quen em rồi thì phải,hồi ấy mấy em thấy mấy anh “xương em nhắm cơ” nên hay làm nũng giận hờn vu vơ,mấy anh thì sợ mất em và sợ cô đơn nên cứ “tình thương mến thương”mà năn nỉ ỉ ôi,xin nghe tiếng em cười coi nào.Có cha lại sung sướng rống lên :” Tình yêu đã trở lại,đôi mắt đêm ngày thôi hết đọa đầy..”.Rồi tới khi lấy nhau rồi,quen cái tật nhõng nhẽo khi xưa,mỗi lần giận hờn là em xách va li ,tay dẫn con về với mẹ vài ngày,bỏ mấy anh lại lạnh lẽo đêm ngủ không yên giấc,lại phải xách xe qua xin lỗi bà mẹ vợ ,cho con được đón em nó về nhà.Ôi ! khổ cho thân trai vô vàn.

Người ta thường nói :” Đằng sau sự thành công của các ông,thường thấp thoáng có bóng dáng đàn bà”,còn tôi thì nghĩ : “Đằng sau lưng các ông đau khổ,thường có bóng dáng của các bà vợ ..dữ dằn”.Mấy thằng bạn quỉ sứ của tôi như Sơn Su Mô ,Sơn Tây Beau ,Đức Chến,có lần tôi hỏi tụi nó :

- Bu và Con Cọp ,tụi bây sợ con gì nhất.

Tụi nó đồng thanh trả lời mà không cần suy nghĩ :” Con..Bu”.

Thế đấy,con cọp chỉ mới hàng thứ 2 thôi.Đọc tới đây tụi nó sẽ cười lên ha hả và hát : Cười lên đi em ơi….Hay như cái thằng “nhà dzăng đang lên và sắp xuống “ nọ ở VN,nó ngứa mồm hay than thở :

- Nuôi con gì cũng chết ráo,chỉ có con..vợ là sống nhăn ,sống mãi luôn.

Bản chất các bu nhà lúc còn là người yêu lí tưởng thì bu nào cũng đoan trang,hiền hòa và e lệ.Gọi đến bu thì bu vâng dạ thấy mà thương,giọng bu trở nên êm êm và nũng nịu đáng yêu làm sao, các bu cứ luôn miệng : “ Cục ràng (vàng) ơi cục ràng (vàng) của em”,”chục chưng (cục cưng)ơi lại đây “xương”một tí nào...Thường đi chơi thì đàn ông bao giờ cũng là thằng móc ví trả tiền,nhưng đôi khi kẹt đạn bất tử thì đã có em đây đỡ dùm.Bu nào cũng hát “ Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời “làm các ông cảm thấy hãnh diện,hạnh phúc giăng đầy chỉ muốn đưa em về dinh ngay tắp lự,không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Rồi cuộc đời cứ thế trôi qua,cái thuở ban đầu lưu luyến ấy phai dần,các bà tối ngày trong bếp lo cho chồng con,quên cả cái nhan sắc ngày nào nay đã hơi xuống cấp,nhìn sang “thằng”chồng thì thấy “nó”lúc nào cũng phây phây ra,mặt mũi hớn hở mỗi khi ra đường, kèm theo cái đỏm dáng ăn mặc bên ngoài nhìn nó “ngựa “quá bảo sao nó trẻ mãi không già sao được.Rồi đến cái ngày bản chất “Ngựa Hoang” trong người mấy ông nó nổi lên,ra đường thì lăng nhăng lít nhít cả lên,mấy cha Galant cực kì,cười nói luôn miệng kèm theo tiếng huýt sáo mỗi khi về nhà,có cha vào phòng Toi let vừa tắm vừa hát vu vơ mấy bài tình ca nữa:

“ ..Này em ơi ! có phải lúc ta yêu ta vụng về,bỡ ngỡ trong tình yêu.
Này em ơi ! em đẹp quá đi thôi,áo lụa là trắng xóa trong lòng tôi..”.

Đi thì thôi,về đến nhà là tự nhiên đổi sắc mặt y như con tắc kè ,hạch sách vợ con đủ điểu,có cha xấu nết đói ,hỏi nấu cơm chưa thì nghe bu nó nói chưa vì bận quá,thế là ông tức mình co chân đá tung con chó đang nằm say sưa giấc mộng ở góc nhà,tội nghiệp con chó bị ăn đòn oan.Cơm xong là mấy cha ngồi ung dung ghếch hai chân lên bàn,say sưa theo dõi trận banh giữa hai thằng Man,một thằng Man U ,còn thằng kia là Man C của giải ngoại hạng Anh.Để mặc bu nó vừa rửa chén ,vừa giặt đồ trong cái máy giặt,xong là lau nhà rồi phơi quần áo,đem đống đồ ra ủi..Tay làm mà miệng cứ lẩm bẩm: “Cha này đúng là đẻ bọc điều”.

Tức nước thì phải vỡ bờ thôi,con giun xéo mãi nó cũng oằn oại,cái chuyện từ con mèo ngoan trở thành con Sư Tử,Con Hổ,Con Gấu mẹ vĩ đại ,có khi còn là con Khủng Long nữa mới ghê chứ…không là còn trong chuyện thần thoại nữa.Cái tính giận dữ của các bu từ nhẹ như áp thấp nhiệt đới , nó trở thành một cơn bão kinh khủng,tùy theo hoàn cảnh và thời tiết mỗi nhà.Bệnh thể hiện mạnh nhất là ..cái loa của các bu,nó có thể phát liên tục từ ngày này sang tháng nọ mà không mệt mỏi(ai không tin thì tìm cái chuyện Chửi Vì Mất Con Gà sẽ rõ),với cường độ có khi lên đến 300 Décibel và có thể tắt tiếng luôn.Phải qua mấy câu chuyện sau đây thì mới luôn luôn thấu hiểu cái loa của bu nó:

@.Đôi khi vì bị cưỡng ép mỗi ngày ,lâu ngày thành ra quen tai.Cứ mỗi lần cái loa đi chơi hay đi shopping ,đi chừng mấy bữa thôi cũng được.Có cha lúc đầu hí hửng và sung sướng vì cái không khí êm ả trên quê nhà,nhưng chỉ chừng ít lâu lại thấy buồn, khi không được nghe tiếng hét của bu nó và đâm ra thấy nhớ nhung tệ.Cũng có cha nghe miết chịu không nổi đành dứt ruột ..ri đa cho nó nhẹ người.

@. Hồi ấy đi làm ở xa,lâu lâu mới về Sài Gòn thăm nhà vài ngày.Anh em làm chung có nhiều thằng tinh nghịch lắm,biết mình có người vợ dữ lại hay ghen nên chúng hay ghẹo ,chúng nó lấy ở đâu ra tấm hình của một em gái nào đó,rồi lật ra sau lưng ghi vài chữ đại khái như : “Xương anh nhắm,cho em hun anh trăm lần nghe”,”em gái mến mộ người anh trai Sài Gòn tên…”..Rồi chúng lén nhét vô mấy cuốn sách để trong cái ba lô.

Thường mấy bu thấy mấy ông đi làm xa về ,mấy bu hay giở tung cái ba lô ra và săm soi khắp mọi nơi,gọi là để em sắp xếp lại ngăn nắp cho mình nha.Rồi bất chợt thấy cái tấm hình” chết tiệt của con đĩ nào đây”,thế là mấy ngày về thăm nhà là cả mấy ngày lãnh đủ,phải nghe những lời chì chiết của mấy bu nó ra rả tối ngày,phải thề thốt lia lịa mà có khi thề độc nữa thì mấy bu mới thôi réo gọi. Amen luôn.

@. Tôi có mấy thằng bạn lâu lâu ở nước ngoài về chơi,quí bạn bè nên tụi nó thường rủ cả nhóm đi chơi,cứ cách bữa là nó réo gọi.Mà mấy thằng này nó khỏe thật,có khi nó đi từ sáng tới chiều,về nhà tắm rửa xong là đi tiếp cho đến 2,3 giờ sáng mới về.Lúc đầu mấy bu còn vui vẻ cấp phép cho đi chơi mỗi khi thấy nó đến rủ,sau thấy cứ cách ngày là tôi đi tới 2,3 giờ sáng.Thế là cái sắc mặt của bu nó đổi màu từ từ rồi ra lệnh cúp phép,thiết quân luật 100% trên toàn vùng lãnh thổ.Thế là tôi mất mấy thằng bạn từ đấy.

@. Có một cha ở VN kể rằng : Nhà cha có nuôi một con chó và đặt tên nó là Bé.Hằng ngày nó chỉ được đi vệ sinh hay tán chó gái một lát là bị cấm trại 100%, vì sợ bị bắt cóc và bị đem bán cho mấy tiệm Cầy Tơ.Mà thằng Bé này tuy là chó nhưng nó cũng biết nhìn người và sợ người qua cái giọng ,thế mới là hay và lạ cơ chứ.Ông chủ nó người hiền hòa và có cái giọng êm,nó chỉ cần nhìn mặt thôi cũng biết,nên mỗi lần ông ra kêu nó đi vào nhà,là nó cứ thản nhiên đứng ngó, lại còn tưng tửng ba gai chạy ra xa vờ như không nghe ông gọi,càng gọi thì nó càng chạy thế mới tức.

Nhưng chỉ cần bà chủ hét lên một tiếng,thì dù đang tán tỉnh con chó gái từ rất xa,nó cũng không kịp tiếc nuối buổi hẹn hò,cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về ngay lập tức.Thằng cha chủ bèn khoái chí cười móc lò bà chủ:” Đấy!bu nó thấy đó,đến con chó mà nó cũng biết tui hiền và bu nó dữ,nó cũng biết nhìn mặt mà sợ mới là ghê chứ,đúng là con chó khôn của nhà ta”.

Thêm một câu chuyện cũ nữa,bữa đó là ngày Đại Hội Của Các Ông Cheveux.Ông Hội Trưởng dõng dạc tuyên bố :

- Ai sợ vợ thì đứng sang một bên.

Thế là các ông sung sướng và hoan hỉ chạy gấp sang một bên,chỉ trừ có một anh chàng nhỏ thó và ốm yếu là vẫn đứng tại chỗ.Ông hội trưởng tỏ vẻ kinh ngạc và mến mộ ra mặt bèn hỏi:

- Tôi thấy ngưỡng mộ anh quá,làm cách nào mà anh không sợ vợ vậy?.

Anh chàng cũng không trả lời và vẫn dửng dưng không nói gì,ngay lúc ấy có một tiếng vang lên: Ông ơi ! anh ấy bị điếc nặng mà????

Vũ Văn Chính,Sài Gòn Tháng 1/2011.
# 2679
  08 tháng 01, 2011 17:26   Không phân loại - Kiến Phong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Huynh ông mến ,
Xin thứ lổi cho đệ tôi đã chậm thư phúc đáp huynh ông . Vì hoàn cảnh bận bịu kinh doanh , vì những lo toan bộn bề của tháng cuối năm , nên dù rất muốn ngồi vào máy , nhưng đệ tôi đành chịu.
Xin cảm ơn huynh ông đã cung cấp cho tôi những bài cổ thi rất tuyệt , những bản dịch , phóng tác sâu sát , ý nhị để đệ tôi được mở mang kiến thức . Đây đúng là TỔ CON CHUỒN CHUỒN mà bao năm qua đệ tôi đã phải đi tìm .
Xin có đôi điều được bày tõ lòng ngưỡng mộ một bậc tài hoa , túc nho LHP với những kiến thức uyên bác .
Xin có lời cảm tạ huynh ông , người đã có công phổ biến những tài liệu quý báu này để cho đệ tôi được mở mang kiến thức .Thú thật với huynh ông là tôi cũng rất say mê , tìm hiểu học hỏi về hán tự , đường thi nhưng vì hoàn cảnh chỉ là tự học và không nên đầu nên đũa gì cả. Nay cơ duyên được gặp quý huynh , nên đệ tôi được dịp học hỏi nhiều thêm .
Nhưng sao trên trang web này , tôi không tìm được thông tin gì về 2 huynh hết vậy . Có lẻ đây là chân nhân bất lộ tướng chăng ???
Còn về mục cải lương , đờn ca tài tử , ca trù , chầu văn , chèo cổ thì đây cũng là những món mà đệ rất say mê nghiên cứu và thưởng thức . Mong có dịp được 2 huynh ông giới thiệu thêm cho đệ học hỏi . Và càng quý hơn là đệ mong được diện kiến quý tôn nhan mùa hạ của 2 huynh đài .
Xin cáo biệt .
KIẾN PHONG Đệ




.
# 2680
  08 tháng 01, 2011 19:47   Không phân loại - Cụ M trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Be Cụng,
Tôi xin thế chử Đ bằng C, vì tôi không thích chử Đ,
Lý Hữu Phước hình như chưa bước ra Sân Trường nên tôi không biết bày ra tên gì, thôi đành nhường phần này lại cho ông Giáo Le.
Thành thật mà nói văn chương và văn nghệ là hai môn mà tôi rất dở, có thể nói gần zero, Vì ham có bạn và vì ham chọc bạn nên lay hoay lên Sân Trường chứ mỗi lần viết là mỗi lần tôi khổ sở vì dấu hỏi dấu ngã. Bà xã tôi hay chê tôi " không biết học làm sao mà được nhất lớp, chính tả sai be sai bét, thế mà cũng tự hào là học sinh Taberd ".

Trở lại thơ văn của Lý Hữu Phước, tôi có đọc qua mấy bài “Về quê ăn tết”, tôi rất thích và rất phục cách viết của LHP, tôi có coi lại kỹ yếu và cố nhớ lại gương mặt của LHP nhưng chưa dám chắc, hình như LHP sức môi thì phải (xin lỗi), chứ như hai tên đứng cạnh, Nguyễn Tư Bích và Nguyễn Quang Đức (lớp 10B1), tôi còn nhớ rất rõ.

Mặc dù văn chương kém nhưng tôi cũng hiểu được lờ mờ mấy bài phóng tác của LHP và thấy hay nên tôi đề nghị Be Cụng mỗi tuần cho lên Sân Trường một bài của LHP vì ngoài anh em Taberd còn có Thầy Cô, Sư Huynh, Phụ Huynh và các Bu ghé qua Sân Trường và có trình độ thương thức và thích tài nghệ của bạn LHP như bạn Nguyễn Kiến Phong.

Thân ái
Cụ M
# 2681
  08 tháng 01, 2011 22:45   Không phân loại - Be Le trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Be Đụng và Be Cụ,
Không có gì khó, Be Lý hữu Phước là Be Thi sĩ hoặc là Be Mơ ( thi sĩ nhiều mơ mộng )
Be Cụ bị vợ rầy làm mang tiếng Be quá. Be Cụ cố gắng lấy điểm với Bu đi để khỏi bị rầy.
lấy điểm cách nào thì hỏi Be Quậy Sơn Lai, hahaha
Bye bye

Giáo Le
# 2682
  08 tháng 01, 2011 23:11   Không phân loại - Be Le trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hởi các Be,
Bây giờ Be Le xin thông báo phần thi Chơi khỏe đã bị bãi bỏ, vì gặp sự phản đối dữ dội của quý Bu khắp nơi. Các chị nghe tên cuộc thi là lo đem Be nhà đi giấu, vì sợ Be mình " được cử đi thi "
Được biết các vùng đều đã chọn xong Be để cho đi dự thi như Châu Âu có Be Quậy, Be Bự. Mỹ có Be Lãng tử Tom Chu, Canada có Be Cụ, Thái có Be Thái, Úc có mỗi Be Chúa nhưng Be này mà đi thi thì chắc.... tận thế quá.
Việt nam có một Be rất phong độ đang ở xa, định gọi về để đi thi, nhưng bãi bỏ rồi nên thôi không gọi về nữa, cho nó ở chơi cho đã đi.

Giáo Le
# 2683
  09 tháng 01, 2011 03:45   Không phân loại - Be Triết Lý Vụn trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các huynh đài thân mến,

Được lời khen của Phong hiền huynh, đệ vô cùng hân hạnh và đẹp dạ “Sơn vương vô cùng đẹp dạ, bèn bắt nàng đem về làm áp trại phu nhân, vui vầy sớm tối”; giống như tên đánh xe của tể tướng Án Anh bên Tàu hồi xưa, thấy thiên hạ hoan hô boss của mình, bèn về hếch mũi với vợ “xe anh lái tới đâu, thiên hạ hoan hô rần rần tới đó”.

Về dung nhan mùa hạ của tại hạ, có lẽ là dung nhan “mùa thu chết”, anh nhớ cho mùa thu đã chết “gồi” (theo ngôn ngữ blog của teen Việt Nam bi giờ là đã “chít rùi”). Xin cáo lỗi Phong huynh là đệ “cụng” ly trên nhiều diễn đàn qúa, biết mặt coi chừng bị hỏi thăm sức khỏe, nên Phong huynh cứ tưởng tượng là 30 năm trước đệ y chang chàng văn nhân trong Đi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp:

“Em thấy một văn nhân...
Người đâu thanh lạ thường!
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương?”

Còn về dung nhan của Hữu Phước tiên sinh, đệ không dám trả lời thay nó, chỉ biết từ 16, 17 tuổi phong thái của nó đã hơi nhuốm mùi vô vi (parmi les autres, nhiều mùi lắm) “và ta lặng lẽ, đi đi khuất” như Lão tử cỡi trâu xanh đi vào núi, bởi vì vậy nó mới hưỡn mà có thời giờ làm những chuyện ít ai làm. Có lẽ nên để chàng trong vòng ẩn mật để mà thầm yêu, trộm nhớ chàng qua nét tài hoa chăng?

Khi đọc bài Nhất Chi Mai do Tè Le huynh giới thiệu, mấy huynh có biết là đệ nghĩ gì không? Chỉ trong 1 sát na, trong đầu đệ xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ và nhỏ ra vài giọt như sau:

- Trong sân trường Taberd - một trường Công Giáo chính hiệu con nai vàng, một Be giới thiệu một bài thơ thiền Phật Giáo?

- Đệ chợt nhớ ra rằng, suốt từ lớp 8 tới lớp 11 (April-1975), đệ đã được 1 nền giáo dục Công Giáo trong một trường Công Giáo rất nhẹ nhàng, phóng khoáng, rất tốt đẹp. Là người ngoại đạo, nhưng không hề cảm thấy có một ngăn cách, một nhồi sọ, tìm cách lung lạc, ảnh hưởng lôi kéo gì cả. Dù mỗi buổi sáng có đọc kinh, đệ cũng đọc kinh chung “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Đọc vì thích, chả có ai nhắc, hỏi.

- Thể hiện cụ thể nhất của sự phóng khoáng và tinh thần ôn hòa tôn giáo là trong 5 năm học Lasan, tôi chưa hề thấy có một bất hoà về tôn giáo nào, lớn hay nhỏ, xảy ra giữa những cậu bé con nhỏ dại, còn hiếu thắng, có thể đấm nhau vì một bàn ca-rô hay rất nhiều lý do khác. Ở tuổi tóc nhuộm, thấy và trải qua rất nhiều chuyện, chứng kiến vô số xung đột vì đủ lý do thì tôi thấy chuyện này thực là đặc biệt, vì tôn giáo vốn là một trong những nguyên do xung đột lớn nhất của loài người; thế mà các cậu bé con khác nhau về tôn giáo, sinh hoạt trong một môi trường học tập có nét tôn giáo, không vấp phạm.

- Vấn đề xem có vẻ giản dị, nhưng không đơn giản. Nó là một “proof of concept”, một nội lực thâm hậu nhưng bày tỏ ra một cách nhẹ nhàng của một đường lối giáo dục. Sự tốt đẹp không phải bằng chữ nghĩa, khẩu hiệu, mà là “hữu xạ tự nhiên hương”.

Xin tri ân các sư huynh La San.
# 2684
  09 tháng 01, 2011 15:44   Không phân loại - Lê Xuân Việt viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Trước hết, cảm ơn bạn LA Dũng đã giới thiệu những giai phẩm nhiều giá trị về chất liệu của bạn LH Phước đến Taberd.org. Theo bước cụ M, tôi thú nhận mình kém về văn chương nhưng rất cảm kích khả năng sáng tác thể hiện cho một tâm hồn nghệ thuật phong phú cũng như sự khảo cứu tường tận của bạn Phước. Mong bạn sớm ra TST; những ái ngại của bạn như qua lời tường thuật của Dũng là một sự thận trọng rất Hữu Lý (tôi méo mó tên bạn 1 chút, hahaha). Tuy nhiên, theo nhận xét của tôi, số bạn Taberd công bằng và sốt sắng cho những hữu ích chung rất là nhiều nhiều hơn một số rất ít cá nhân có chút vấn đề và agenda riệng tư; thành ra những phiền toái nho nhỏ sẽ không đáng kể so với những gì bạn sẽ đóng góp đến cộng đồng Lasan Taberd.

Một vài điều tường thuật đến các bạn trong chuyến tôi về OC thăm gia đình mấy ngày vừa qua.

Tôi rất tiếc không gặp được bạn ND Chiêu đến từ Canada. Hôm bữa tiệc Sơn Mập tổ chức để tiễn bạn về lại Canada, tôi đang đi công việc với gia đình ở xa OC không về kịp. Hy vọng sẽ gặp nhau nếu bạn có dự định tham dự ngày hội ngộ OC July 2011.

TST vắng đi sự tham dự của các Be 76 OC thời gian gần đây có lẽ một phần là do ở một chút crisis, nay coi như đã ổn. Bravo hai Be Sơn Mập và Đức Thắng đã luôn xử sự với tình cảm chân thật và tấm lòng rộng lượng trong crisis này. Bravo đến các Be OC Tín, Khoa, Hòa, Cần, Q Việt, Thanh Nguyên, Đình Hưng, Đạt, Ngọc, La Tông Tông, và các chị Bu đã hỗ trợ tinh thần và chia xẻ với các bạn trong thời gian qua.

Tối hôm qua Mr & Mme Đức Thắng đã tổ chức birthday party cho tớ và chị tớ (2 chị em cùng sinh trong tháng Janvier) tại tư gia, thật là vui và ấm cúng. Một vài cao điểm ra sau:

(i) Nhảy Bebop đẹp: Hai cặp Đạt & Bu và anh chị Nguyên-Thủy Au Coeur đồng hạng nhất với những figures wá dzữ. Attention, Be Lyon Phước Hà!
(ii) Nhảy Bebop sexy: cặp Thanh Nguyên và Khải Dzê, yes, Nguyên và Khải wá đã nên vừa quay vửa cạ nhau, thấy mà ... phát gớm!
(iii) Thanh Nguyên có biệt danh là Người Tình ... Năm Trăm theo như chị Bu Nguyên
(iv) Giải dzê đi lạc: Đạt say sưa làm sao mà ôm cứng Be ngọt ngào CĐ Hưng cả buổi làm 2 chị Bu hết ý luôn!

Một chút công việc TaBe 76 Ngày Hôị Ngộ 2011 đã được bàn thảo tối hôm qua. Khoa, Thắng và Tín sẽ bàn thảo thêm với Hòa và thông báo đến các bạn một ngày gần đây.

Chúc tất cả một tuần lễ mới nhiều an vui, đặc biệt các Be Ngoại về thăm nhà nhiều ấm cúng hội ngộ cùng các Be Nội. Ciao and sign off for now.

Thân,

Việt
# 2685
  09 tháng 01, 2011 15:53   Không phân loại - Lê Xuân Việt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tớ biết thế nào cũng để xót tên của Be này, vì nó wá nổi ... đó là Sáu Bảnh, lúc nào cũng sát cánh các Be OC.

Việt
# 2686
  09 tháng 01, 2011 18:01   Không phân loại - Be Le trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Be Tê Việt thân,
Nghe kể chuyện các Be mừng sinh nhật Tê và chị Tê tại nhà Be Sung Lý Thắng vui quá vậy.
Chúc mừng sinh nhật bạn Tê.
Sao không nghe nói đến giải thưởng cho 2 cặp nhảy Bebop sexy và cặp nhảy Dê đi lạc gì hết vậy.
Be Le xin có ý kiến mỗi cặp trúng giải trên được thưởng là cho nhảy với Be Gấc Sơn mập và được cạ dz..uu dzu sắc... với Sơn mập.
Xin mời các Be Tình Thanh Nguyên, Be He Khải Bự, Be Pizza Đạt và Be Điệu Hưng ngọt ngào chuẩn bị nhận giải.

Thân

Be Le
# 2687
  09 tháng 01, 2011 22:37   Không phân loại - Cậu Cả Còm trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sau khi các Be Canada và các Be Vietnam ì xèo ăn mừng Christmas và New Year cho đến tối hôm qua các Be OC mới có 1 buổi họp mặt thật là thân mật và rất là khó quên tại nhà tớ .
Buổi tối bắt đầu bằng món Salsa của chị Huy bu CD Hưng, và rượu đỏ Aussie 2002 của Lý Hung Ngọc trong lúc đợi chờ mọi người đến đông đủ. Khoảng 8:15pm Cần Lù xuất hiện cùng với NQ Việt mang đến 1 ổ bánh sinh nhật thật là ngon cho chị Hai và LX Việt.
Sau khi mọi người đến đông đủ, anh em OC được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Cô Tư qua món Cà ri gà danh tiếng và món gỏi nghêu tuyệt vời của chị Thu bu của LH Ngọc, cũng không quên nhắc đến mấy tấm bánh chưng hết xẩy của chị Hằng bu của Nguyên. Chưa hết các Be OC còn được chị Yến bu của NT Đạt cho thưởng thức món đu đủ gan cháy , 1 món ăn đầy kỷ niệm của tất cả các Be. Anh Tư bu của Đút Thắng mặc dù đang ốm nghén cũng ordered món bò bía khoái khẩu của mình để share với Cô Tư.
Không để cho các bu qua mặt LX Việt ordered gỏi tôm thịt và cơm chiên Dương Châu 2 món ăn khoái khẩu của nhà hàng Kim. On behalf of all the kids thank you uncle Viet for the fried rice.
Sau phần ẩm thực các Be OC được thưởng thức 1 đêm văn nghệ , dạ vũ thật tuyệt vời ( by invitation only) . Ai được mời mà không đến thì lỗ ráng chịu , where are you bác HG Hoà?trong phần dạ vũ các Be OC còn được thưởng thức những cái Pate Chaud cua nhà hàng Cat Fusion do chị Hai mang đến và những chiếc bánh thơm ngon của Au coeur De Paris do chị Thủy và anh Nguyên mang đến.
All in all it was an unforgettable evening ! Thank you all my Taberd 's family.
Trang: 1 / 7       Qua trang: